|ĐN Mashle + Genshin| Fire and Water
Chương 01:Loss of emotions
Tại sao....tại sao mọi điều tốt đẹp đều là của em cơ chứ? Tại sao tôi luôn phải chịu sự đau khổ? Tôi luôn phải nhường nhịn em từng chút một? Tôi luôn là cái 'bóng' của em? Tất cả những gì mà tôi có đều phải nhường cho em? Đến cả tình thương của cha mẹ cũng vậy.... Tôi biết tôi chỉ là đứa con 'hoang', chỉ xứng đáng làm tấm thảm lót đường cho em đi mà thôi....nhưng sao...tôi lại muốn có một cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống vô lo vô nghĩ cơ chứ? Tại sao nhỉ....?
______________
Từ khi em sinh ra,em đã cướp đi mọi thứ của tôi. Buộc tôi phải là một người 'hầu' cho em. Những gì em thích thì em đều có còn tôi thì không. Cha mẹ tôi luôn bảo rằng :
"Là chị thì phải nhường em và phải bảo vệ em 'ruột' của mình nhé"
Đúng rồi nhỉ....là chị thì phải nhường em....phải bảo vệ....em của mình.... Nhưng sao tôi lại không được bảo vệ? Không được nhường nhịn cơ chứ? Đến cả những lúc tôi bị thương nặng,cha mẹ luôn chỉ nghĩ đến em, còn tôi?còn tôi thì sao?tôi cũng đau, cũng sợ lắm mà, sao không ai đến hỏi han tôi dù chỉ một chút?
Rồi một ngày khi em 13 tuổi, tôi lúc đó cũng mới 16 tuổi mà thôi, tôi được quản gia trong nhà nói rằng.....cha mẹ tôi...đã ra đi mãi mãi rồi. Thật sự...khi nghe được tin này tôi rất sốc và hoảng, tôi còn sợ em sẽ biết chuyện này vì tâm lý em rất mỏng manh, yếu đuối....nhưng....có chăng tôi đã sai? Cha mẹ tôi có lẽ đã lường trước được chuyện này nên đã viết di chúc trước khi rời đi và em....là kẻ chủ mưu.... Trong di chúc của cha mẹ, tôi không ngờ rằng....chiếc vòng cổ này lại chính là chìa khóa giam giữ tôi vĩnh viễn với em... Chiếc vòng cổ mà em đã tặng cho tôi nó có chức năng giống với các chiếc vòng trên cổ của các nô lệ... Tôi đã thử giựt nó ra nhiều lần nhưng lại không thể, nó còn khiến tôi đau đớn nữa. Liệu có chăng....sự tự do của tôi đã hoàn toàn biến mất?
______________
Trong suốt hơn 1000 năm qua, tôi dường như mất đi cảm xúc của riêng mình, tôi không còn thấy đau, thấy vui, thấy mệt, thấy buồn nữa mà thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh, một đôi mắt đỏ thẫm.... Còn em, em ngày càng bướng bỉnh, ác độc và mưu mô. Từng năm từng tháng trôi qua, em không còn như trước nữa và tôi....cũng vậy. Một kẻ thì phải làm người hầu, một kẻ thì được làm chủ nhân dù trước đó...họ có là chị em hay không.
________________
To be continued
______________
Từ khi em sinh ra,em đã cướp đi mọi thứ của tôi. Buộc tôi phải là một người 'hầu' cho em. Những gì em thích thì em đều có còn tôi thì không. Cha mẹ tôi luôn bảo rằng :
"Là chị thì phải nhường em và phải bảo vệ em 'ruột' của mình nhé"
Đúng rồi nhỉ....là chị thì phải nhường em....phải bảo vệ....em của mình.... Nhưng sao tôi lại không được bảo vệ? Không được nhường nhịn cơ chứ? Đến cả những lúc tôi bị thương nặng,cha mẹ luôn chỉ nghĩ đến em, còn tôi?còn tôi thì sao?tôi cũng đau, cũng sợ lắm mà, sao không ai đến hỏi han tôi dù chỉ một chút?
Rồi một ngày khi em 13 tuổi, tôi lúc đó cũng mới 16 tuổi mà thôi, tôi được quản gia trong nhà nói rằng.....cha mẹ tôi...đã ra đi mãi mãi rồi. Thật sự...khi nghe được tin này tôi rất sốc và hoảng, tôi còn sợ em sẽ biết chuyện này vì tâm lý em rất mỏng manh, yếu đuối....nhưng....có chăng tôi đã sai? Cha mẹ tôi có lẽ đã lường trước được chuyện này nên đã viết di chúc trước khi rời đi và em....là kẻ chủ mưu.... Trong di chúc của cha mẹ, tôi không ngờ rằng....chiếc vòng cổ này lại chính là chìa khóa giam giữ tôi vĩnh viễn với em... Chiếc vòng cổ mà em đã tặng cho tôi nó có chức năng giống với các chiếc vòng trên cổ của các nô lệ... Tôi đã thử giựt nó ra nhiều lần nhưng lại không thể, nó còn khiến tôi đau đớn nữa. Liệu có chăng....sự tự do của tôi đã hoàn toàn biến mất?
______________
Trong suốt hơn 1000 năm qua, tôi dường như mất đi cảm xúc của riêng mình, tôi không còn thấy đau, thấy vui, thấy mệt, thấy buồn nữa mà thay vào đó là một gương mặt lạnh tanh, một đôi mắt đỏ thẫm.... Còn em, em ngày càng bướng bỉnh, ác độc và mưu mô. Từng năm từng tháng trôi qua, em không còn như trước nữa và tôi....cũng vậy. Một kẻ thì phải làm người hầu, một kẻ thì được làm chủ nhân dù trước đó...họ có là chị em hay không.
________________
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me