LoveTruyen.Me

Dn Mashle Magic And Muscles Hoa Troi Ben Them

Trăng khuyết dần lộ bên cửa sổ ở dãy hành lang ký túc xá nhà Adler, là tia sáng mờ nhạt duy nhất soi chiếu khắp cung đường mờ mịt. Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi nhưng âm thanh lại giống hệt tiếng ai oán của bầu trời, lại thêm ánh trăng huyền ảo mờ nhạt chiếu từ khung cửa, dãy hành lang này lại khiến người ngoài nhìn vào liền cảm thấy rợn người.

Bầu không khí trầm lắng yên tĩnh, lại vang lên tiếng bước chân đầy gấp gáp. Nó nhẹ và khẽ, nhưng lại làm cho bầu không gian bên ngoài rợn hơn. Thiếu nữ với mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng và uyển chuyển, bước đi nhanh như bão nhưng nhẹ nhàng hệt lông vũ.

Nàng ta láo liếc nhìn những dãy số trên từng cánh cửa, đến dẫy 3xx thì bắt đầu đi chậm lại. Lát sau, đứng trước cánh cửa của phòng 301, liền điều chỉnh nhịp thở, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.

Đèn trong phòng có vẻ đã tắt, Amy mẫm tính rằng là cô bạn cùng phòng của cô cũng đã đi vào giấc nồng, liền nhẹ nhàng mở cửa và nhanh chóng phi vào.

Cô nhanh chóng quay lại để đóng cửa, thở ra một cách thoải mái khi chẳng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào từ cô bạn cùng phòng, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh của cô ấy.

Vừa định quay lưng lại để về giường, Amy liền ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ dần phảng phất trong gió, chốc cảm thấy có điềm chẳng lành.

Cô quay lưng lại với cánh cửa, ngơ ngẩn nhìn về hướng trước mắt.

Một thiếu nữ ngồi trên thềm cửa sổ, ngược hướng với vầng trăng đang tỏ. Mái tóc màu hoa anh đào được bao bọc trong trăng sáng nhẹ nhàng mà tung bay, đôi mắt màu hải lam cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ loại cảm xúc nào. Cũng trên chiếc thềm cửa ấy là một bình trà nhỏ, cùng với đó là hai chén trà trống đã được chuẩn bị kỹ từ lâu.

Mia nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Amy, cười nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào: "Vừa may là trà oải hương tớ pha vừa được chuẩn bị xong. Nào, tớ nghĩ cả hai ta cần rất nhiều chuyện để nói đấy."

"..."

Ngồi đối mặt với Mia trên thềm cửa sổ, Amy run mà chẳng nói nên lời. Em thì nhẹ nhàng húp tí trà, liền hài lòng gật gù, trà pha vừa đủ 8 phút, là thời gian chuẩn nhất để thưởng thức trà oải hương nên hương vị của nó cũng thật đặc biệt.

Tuy vậy, bầu không khí giữa cả hai rất yên ắng, chẳng ai nói với ai điều gì. Em cũng dần mất hết kiên nhẫn, mở lời trước:

"Tớ tin chắc cậu có rất nhiều chuyện cần nói về mối quan hệ giữa cậu và Llyod Cavill."

Mới nói câu đầu đã trúng ngay trọng điểm của vấn đề, Amy tròn xoe mắt lên nhìn, như muốn hỏi "Tại sao cậu biết?"

Em vốn chẳng có ý định trả lời câu hỏi đó, vẫn thong thả rót thêm trà vào chén: "Tớ biết hết rồi, về việc cậu và Cavill thân mật ra sao. Và những hôm đến tận giờ cơm mới về, cũng là cậu đi với tên đó. Và đỉnh điểm là hôm nay, bây giờ là 22 giờ đêm rồi cậu mới vác mặt về."

Em nói không quá lớn, nhưng giọng điệu là nghiêm túc, có chút khiển trách: "Cậu và hắn đang là người yêu của nhau, là do cậu bị ép hay là tự nguyện?"

Chống cằm lên nhìn Amy, ánh mắt em hệt như lần đầu em hỏi cô nàng về hắn, nhưng lần này trông còn kinh hoàng hơn. Không chịu nỗi áp lực từ em, cô nàng cúi đầu một hồi, giọng run run, đến cả mắt cũng hơi run.

"Ức.. Tớ bị hắn ép.." Nghe giọng như sắp khóc của Amy, em liền khua tay múa chân, miệng lắp ba lắp bắp.

"Đ-Đừng k..khóc mà!! T-Tớ không có ý m-mắng hay chỉ trích cậu đâu, tớ hỏi thôi mà!!"

Đáng lẽ Amy nhịn được rồi, mà nghe em nhắc đến chữ "khóc" là lại hệt như giọt nước tràn ly, nước mắt không ngừng tuôn, làm cho Mia càng hoảng hơn.

Bởi vốn dĩ em đâu biết cách dỗ dành người khác đâu!?

"Thôi mà, cậu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Tớ sẽ ở đây và chờ cậu bình tâm."

...

Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết lúc đó Amy đã nín hoàn toàn, nhưng giọng vẫn cứ nghèn nghẹn, hơi khó nghe: "Hắn dọa sẽ đuổi học tớ nếu như tớ không chịu làm người yêu hắn.."

"Cha mẹ tớ mất sớm, tớ sau đó chuyển đến sống với họ hàng. Họ hàng nhà tớ là một nhà rất đề cao thể diện và tôn ti trật tự, lại có thành viên trong gia đình là Thần Giác Giả nên lại càng đề cao mặt mũi gia tộc hơn. Tớ đã theo học Easton từ thời trung học, nếu họ biết khi lên cao trung mà một đứa cháu được họ nuôi dưỡng bị đuổi học, chắc chắn sẽ mất mặt và đuổi tớ ra khỏi nhà..."

"Phép thuật của tớ là tạo ra vũ khí từ năng lượng ma thuật của chính bản thân, nó rất mạnh, nhưng tớ lại quá yếu kém để có thể sử dụng nó. Tớ chẳng có thiên phú gì về kiếm thuật hay võ thuật, dù cho có tạo ra những thứ kia thì cũng sẽ chẳng dùng được. Thế nên với họ hàng, tớ chỉ là một đứa vô dụng không hơn chẳng kém, có cũng được, không có cũng được."

"Vào ba hôm trước, khi Cavill đề nghị tớ làm người yêu hắn như những năm trước, tớ đương nhiên là đã từ chối. Nhưng mà hắn thậm chí đã đe dọa rằng sẽ đuổi học tớ và gây khó dễ cho cậu, tớ chẳng có cách nào ngoài việc đồng ý.. Những năm trước, cũng có nhiều người chống đối hắn và đã bị đuổi học, tớ tin hắn dám nói thì dám làm."

"Dù tớ biết hắn không đuổi học được cậu, nhưng chắc chắn sẽ bày trò phá hoại tiến độ học của cậu."

Mia nhíu mày, lẳng lặng nghe Amy nói. Cô nàng chuẩn bị nói tiếp, liền thấy Mia tiến đến, vạch ống tay áo dài của cô lên. Đằng sau lớp áo ấy, là làn da trắng ngần nhưng lại có rất nhiều vết bầm tím. Thấy ánh mắt em dần lạnh lại, Amy chẳng muốn em mất kiên nhẫn lần nữa nên nói tiếp.

"3 ngày này, dù không làm những thứ thân mật nhưng mỗi lần tớ làm gì không vừa ý hắn, hắn liền bấu hay đánh tớ.. Tớ không muốn nói với cậu, vì tớ sợ nếu hắn biết.. "

Amy chưa dứt câu, Mia đã đặt ngón trỏ của em lên môi cô để cô ngừng nói: "Ngốc ạ, cậu nghĩ hắn sẽ làm được gì tớ nào?"

"Cậu không cần phải lo về việc tớ bị hắn gây khó dễ. Nếu hắn có chống lưng, thì tớ cũng có, và hắn cũng chưa biết chống lưng của tớ to hơn hắn như thế nào. Tớ không trách việc cậu không nói gì với tớ, nhưng muốn nhắc nhở cậu, rằng những kẻ nào dám đánh cậu, cứ mách và để mọi chuyện lại cho tớ. Từ bé đến lớn, tớ chưa biết mùi hành là như thế nào đâu."

"Hôm nay cậu về trễ chắc chắn cũng là do hắn. Hắn dám đe dọa cậu, dám đánh cậu, thậm chí còn từng bắt nạt cậu thậm tệ. Những chuyện hắn làm với cậu, tớ chắc chắn sẽ cho hắn trả đủ. Bây giờ cũng khuya rồi, cậu đi ngủ đi."

Em đứng dậy, dọn bàn trà và dắt Amy còn hơi nghèn nghẹn về giường. Đắp chăn cho cô rồi quay lưng lại, Mia liền cảm thấy có ai đó vừa nắm lấy tay cô. Là Amy.

"Mia.. Sao cậu tốt với tớ quá vậy?"

Em nhìn cô nàng một lúc, chỉ thấy nụ cười trên mặt em dịu đi. Em xoa tay cô ấy, giọng nhẹ nhàng và êm ả: "Có ân tất báo, có thù tất trả. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để dẫn tớ đi tham quan trường, còn làm bánh và cho tớ biết nhiều điều kỳ thú. Với lại chẳng phải hồi sáng cậu nói cậu rất quý tớ sao? Tớ cũng quý cậu lắm, đó là vì sao tớ tốt với cậu."

Em buông tay Amy ra, giọng nói nhỏ nhẹ: "Trà oải hương rất hợp với những người khó ngủ và hay bị mộng du như cậu, ban nãy uống cũng nhiều nên chắc tối nay cậu không làm mình làm mẩy đâu."

Chỉ nghe Amy hừ nhẹ, sau đó quay lưng lại, đối diện tường và dần hạ mi xuống, nhịp thở cũng đều hơn.

Nhắm chừng cô bạn ấy đã say giấc, em ung dung ngắm nhìn trời sao bên ngoài. Trăng hôm nay không tròn lắm, nhưng lại rất thu hút, khiến người khác chỉ muốn ngắm nó mãi. À, hình như là em quên quên cái gì đó.

Lại gần Amy đang say nồng, em tặc lưỡi, gỡ những dây nơ để mái tóc màu hạt dẻ ấy rũ xuống. Đặt hai chiếc nơ diệp lục lên bàn, giọng em có chút càu nhàu: "Ngủ mà cũng quên xõa tóc nữa, có ngày rụng sạch tóc nè."

Càu nhàu là vậy, nhưng nhìn Amy nằm ngủ ngon lành sau cơn khóc nấc kia, em thực có chút nhẹ nhõm. Hạ tay xuống, kéo chiếc chăn lên đến cổ cho cô bạn không bị ho khan, em hạ mi mắt, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng, giọng thủ thỉ:

"Ngủ ngoan nhé."

_____________________________________

Tiết Ma pháp ngữ hôm nay, ngay khi Mash Burnedead vừa lấy sách giáo khoa ra, liền nhận ra nó đã bị phá tan. Cậu mặt không để lộ cảm xúc, bên trong lại có phần bất mãn. Đây không phải là quyển sách giáo khoa đầu tiên bị tiêu tan.

"Finn, cậu cho tớ xem sách giáo khoa chung với được không?"

Finn thấy cậu đứng cạnh nhờ vả, cúi thấp đầu, giọng lí nhí: "X-Xin lỗi, ..cậu mượn người khác đi."

Trả lời như vậy cũng được cái gì chứ? Nhìn Mash đang vô sỉ mà ngồi cạnh, còn nói : "Cảm ơn." mà lòng cậu đầy rẫy hoang mang. Cái cớt gì vậy bồ, tui nhớ là tui từ chối mà?????

Mash có vẻ không chú ý nét mặt cậu lắm: "Cậu là một người cực kỳ tốt đấy. Và cảm ơn cậu về cái chổi mấy hôm trước, đây là bánh su kem, tặng cậu."

"Ừm, không có gì." Finn rũ mắt xuống, gật đầu cho qua. Thế nhưng, cậu lại thấy người bạn ấy nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành hết thảy.

"Này, tớ cảm thấy thực tuyệt vời vì đã có một người tốt như cậu làm bạn với tớ đấy."

Giọng Mash dù có chút bâng quơ, nhưng tất cả những lời bâng quơ hầu hết đều là thật lòng. Dù vẻ mặt không có bất cứ cảm xúc gì ngoài cái sự ngô ngố của mình ra, nhưng lời nói cũng cậu đã thật sự chạm đến trái tim yếu mềm của Finn Ames.

Vừa như một niềm hạnh phúc vô bờ bến, vừa như một giọt nước tràn ly, hoàn toàn làm xoáy động tâm can của cậu.

Mash có vẻ không biết những thứ suy nghĩ trong đầu cậu bạn ngồi kế đang phức tạp ra sao, chỉ để ý thấy một hình bóng khá quen đang tiến vào lớp. Mái tóc màu hoa anh đào thân quen này, chắc chắn là Mia.

Nhìn em ngồi cạnh cậu, mà Mash bỗng chốc liên tưởng về những thứ suy nghĩ của cậu về em.

Mia trong ấn tượng của cậu, là một cô bạn mang vẻ ngoài rất dịu dàng. Từng đường nét đều mềm mại hiền hòa, chỉ riêng đôi mắt xanh dương ấy thì lại hơi sắc lẹm, như một cái gai nhọn của một đóa hồng đẹp đẽ. Cái ấn tượng nhất của cậu về em, chính là ở cái lòng vị tha và sự tốt bụng.

Dạo này, cả hai đã dần dần đi chung nhiều hơn, có vẻ là do có duyên nên tiết nào cũng gặp nhau. Cả Mash và Mia dạo này hay ngồi gần nhau trong vài tiết học, vì cậu cũng chả biết ai ngoài em và Finn. Mới sáng hôm qua, khi cái bút lông vũ của cậu bị ai đó làm gãy, cậu liền mượn của Mia.

Dù cũng chỉ có một cây, nhưng em cũng đã sẵn sàng chia sẻ cho cậu, mỗi người thay phiên nhau chép. Tốc độ chạy bài của cô nàng phải nói là kinh khủng khiếp, nên thật là hầu hết thời gian đều là cậu dùng tốc độ rùa bò của mình để làm bài.

Và, trong lúc đang xoay bút, nhàm chán nhìn giáo viên giảng bài, cậu đã lỡ dùng lực hơi mạnh, thành công bẻ gãy cây bút lông vũ duy nhất của hai đứa.

Thế là, trong 30 phút còn lại, cả hai đã lấy hai phần bị bẻ đôi, lấy miếng lông vũ gắng ở trên cái thân bút như cũ. Phần đầu bút đã bay mất, cả hai đã dùng tay che nó khỏi tầm nhìn của giáo sư vờ di chuyển cái cây bút lông vũ fake để cho giáo sư không biết hai đứa nó trốn chép bài.

Xong tiết, Mash quay sang xin lỗi, hứa sẽ đền bù su kem cho em. Em thì không để tâm chuyện cây bút lắm, nhưng rất dứt khoát chấp nhận món quà đền là su kem.

Không những share bút, còn nghĩ ra biện pháp cứu cả hai khỏi cảnh bị giáo viên phạt, lại còn thoải mái bỏ qua chuyện làm gãy bút, Mia thành công ghi thêm rất nhiều điểm trong lòng cậu bạn.

Nhưng mà, so với Mia của ngày hôm qua thì Mia của ngày hôm này trông... khủng khiếp lắm.

Cô nàng vẻ ngoài rất chỉn chu như thường, nhưng cái sát khí bên ngoài thì không. Ngồi kế bên nhau, mà cái sát khí của em đã gần như đè bẹp khí oxy cho Mash hít thở. Mắt em nhìn xung quanh, như tìm kiếm một ai đó. Cái đôi mắt ấy chứa đầy sát ý, nhìn trông rất dễ dọa người.

Dường như không tìm được người cần tìm, em chỉ tặc lưỡi, vẻ mặt có chút bất mãn.

Như vừa nhớ ra gì đó, Mash liền nhìn sang người con gái đang "khó chịu vô cùng" ngồi cạnh mình.

Cậu ta quên làm su kem bù cho Mia rồi!!!!!

Chắc chắn là Mia giận vì chuyện đó!!!!!!

Lí do rất tào lao, nhưng có vẻ như là rất thuyết phục. Mash nghĩ đến lí do đó, liền đổ mồ hôi, quay sang nhìn Finn.

"...Finn ơi, đổi chỗ cho tớ."

Finn chưa kịp từ chối với lời đề nghị của cậu, lại thấy Mash đã đứng dậy, kéo cậu vào giữa và chễm chệ ngồi ngay chỗ cũ của cậu.

Thế là, bàn ba người bây giờ đang có những vị trí ngồi như sau: Mash Burnedead ( Mặt ngố nhưng biết là không nên đụng chạm vào những đứa đang sát ý đằng đằng như sắp chém người, đã đổi chỗ để có thể bảo toàn tính mạng ) - Finn Ames ( Là nạn nhân bị kẹp thịt giữa hai con người, một người một vạch nhưng mạnh ảo như bug game, một người hai vạch đang như muốn làm gỏi người khác. Bị cưỡng ép đổi chỗ và sắp ngạt oxy ) - Mia Knasche ( Trái bom nguyên tử đang sắp phát nổ, là lí do đã khiến hai người kia tự đổi chỗ cho nhau )

- 60 phút sau -

Mia ngồi một cách rất bất kiên nhẫn trong lớp một mình sau tiết học, đang đau đầu vì phải nghĩ là Llyod Cavill đang ở đâu để chuẩn bị thanh lý hắn.

"Phải chi ban nãy bám theo Mash là được rồi." Em cau mày, định bụng sẽ đi tìm 1 trong 2 người họ. Nếu tìm được Mash thì sẽ hỏi đường, nếu gặp Cavill thì đấm chết con mẹ thằng đó luôn.

Nhưng mà, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, em mới bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy Mash lau sàn nhà gần đó.

"Phù.. cuối cùng cũng xong."

"...." Mash mà vào trường làm nhân viên dọn vệ sinh thì chắc mấy người khác thất nghiệp mất. Bóng loáng luôn.

"Mash, cậu có thấy Cavill đâu không ?" Mash ngước lên nhìn em, nhận ra người trước mặt, ngữ khí ôn hòa, sắc mặt không quá cau có, nói chung là an toàn tuyệt đối.

Cậu ráng nhớ lại những chuyện đã xảy ra 5 phút trước, à, hình như là: "Cậu ấy đi phía kia."

Nhìn Mash chỉ hướng sau lưng cậu, em cũng gật gù cảm ơn, sao đó rảo bước, vặn vặn khớp tay và cổ rồi đi luôn.

"Cho tui đi chung với, nãy mới thấy Finn cũng đi đường đó.." Mash cầm trên tay cuốn sách ma pháp ngữ, liền nhanh chóng chạy theo em.

Có bạn đi cùng cũng ổn, đỡ phải lạc đường!

_______________________

ĐỠ CỐN LÀI, HAI ĐỨA LẠC CÙNG NHAU MẸ RỒI!

Tình trạng hiện tại của hai đứa nó là Mia nhìn Mash, Mash nhìn Mia.

Chính xác là một trận đấu mắt như lần đầu cả hai gặp.

Lí do vì sao có Mash rồi mà vẫn lạc đường á? Biết vì sao không?

"Tui tưởng bồ biết đường nên để bồ đi trước." - Mash.

"Biết cái con mẹ bồ, tui tưởng tui đi đúng đường nên bồ không lên tiếng ngăn lại." - Mia.


Đúng là tránh quả dưa gặp quả dừa.

Mù đường gặp vô tri dễ tin người = combo lạc cả hai.

"Rồi đường nào mới đến chỗ hai người đó.."

"Ai mà biết.."

Mia và Mash cùng cuốc bộ đi lang thang, nãy giờ mới đi có 10 phút mà cứ ngỡ là 10 tiếng không, em thấy là cả hai như sắp lạc vào cõi thần tiên rồi.

Nhưng mà, đi đến một ngã quẹo lại nghe thấy tiếng nói của ai đó.

Vừa lú đầu nhìn sang, mắt Mia sáng lên, hệt như một con thú săn mồi.

Là tên Cavill.

Em cười thầm trong lòng, ông trời hôm nay thực tốt, làm Mia lạc đường, nhưng lạc sao mà gặp luôn tên mình cần tìm.

Trời cao có mắt, mày chết mẹ mày với tao!

Em định lao ra nhai đầu hắn luôn, nhưng bị Mash kéo áo lại, không cho em chạy ra. Cả hai núp ở đó, mới phát hiện ra là không chỉ có mỗi Llyod Cavill và đám bạn hắn mà còn có người quen, Finn Ames.

Chỉ thấy cậu ta đang quỳ dưới đất, bản thân bị điều khiển bởi những sợi dây màu tím. Trán cậu ta chảy máu không ngừng, thậm chí có vài giọt cũng dần khô trên sàn. Lúc này, em cảm thấy tên đầu nấm dường như không ổn cho lắm, cậu ta siết chặt áo, đi ra khỏi góc khuất, đường đường chính chính đối mặt với Cavill.

Em muốn cản cũng chẳng được, nhìn con thú mắt vàng dù mặt lạnh tanh chẳng hề gợn sóng trước mặt, nhưng tay siết chặt đến mức nổi gân xanh thì em cũng chả muốn cản. Ai cũng có những thứ trân quý mà bản thân muốn bảo vệ, em tất nhiên cũng không có quyền cản cậu ta bảo vệ người bạn đáng quý của mình.

Nhưng để một mình cậu ta xơi hắn thì có cái cớt nhé, Mia cũng cần phải trả thù cho cô bạn nhỏ của mình.

Tiến đến gần, em chỉ nghe Finn thều thào tên của Mash, tên Cavill cũng mỉm cười trân, chào hỏi Mash với chất giọng nhàn nhạt, nhưng lại càng có vẻ thích thú hơn khi nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn của em đứng sau lưng cậu.

Nhìn người đang chảy máu dưới sàn, em liền làm ngơ Cavill mà ngồi xuống cạnh cậu, cay hắn thì đúng là cay thật, nhưng tình trạng của cậu ta có vẻ không ổn lắm.

"Nhìn cậu có vẻ chẳng ổn tí nào, một lát tớ và Mash dọn rác xong sẽ dẫn cậu về bệnh xá nhé."

Chỉ nghe Finn thều thào, ngước mắt lên nhìn hai người đang lo lắng cho cậu: "Tớ ổn."

Giọng cậu nhỏ dần, Mia để ý thấy nước mắt trên gương mặt cậu lã chã, tiếng cũng nấc lên từng hồi

"Mọi thứ.. Đều do tớ làm..! Người đã làm hỏng sách của hai cậu là tớ. Tất cả đều là do tớ làm..."

Mia và Mash mở to mắt trước lời thú nhận của Finn. Hóa ra, quyển sách dược học của em, sách ma pháp ngữ và bút lông vũ của Mash, đều là do cậu bạn làm hỏng.

À, hóa ra là hôm trả sách. Finn lúc ấy không biết cuốn sách dược học trong tay Mash là của em, nên đã làm hỏng nó vì nghĩ nó là của Mash.

"Mash.. Cậu gọi tớ là bạn, nhưng tớ đã làm điều tồi tệ với cậu. Tớ nghĩ tớ cần xin lỗi cậu, xin lỗi cậu.. Thành thật xin lỗi. Cả Mia, xin lỗi vì đã làm hỏng sách cậu.."

Llyod Cavill ngước nhìn cảnh ấy mà cười khẩy, hắn rõ ràng nhìn thấy sắc mặt tối sầm của em và đầu nấm. Đắc chí cười lớn, hắn khoanh tay lại, nhìn về phía em: "Cậu đến đây là vì tôi à? Đã nghĩ thông chuyện làm người yêu tôi rồi sao? À, còn Mash nữa, tối nay tôi và hiệu phó sẽ cùng ăn tối đấy, cậu có muốn tham g-"

Chưa kịp dứt câu, Cavill đã nhìn thấy Mash nắm lấy tóc mái hắn, Mia thì mặt đen lại, tay cầm đũa phép. Chẳng kịp định hình, Mash đã dọng đầu hắn xuống sàn, khiến trán hắn như bị đập vỡ, máu văng tứ tung: "Người cần xin lỗi ở đây là cậu đấy."

Cứ ngỡ đến đó là Cavill đã bất tỉnh nhân sự hoàn toàn, nhưng khi nhận ra hắn còn chút tỉnh táo mà bật dậy, Mia vung đũa phép, nhẹ nhàng hô: "Thunderity."

Những tia sét từ đâu giáng xuống cơ thể hắn, khiến các mạch máu và cơ quan trong cơ thể hắn như ngừng lại, ngay sau đó liền bị co giật, đau đớn không ngừng: "*** mẹ thằng chó, sủa lắm vãi, để tao giúp mày câm luôn nhé."

Bạn của Cavill"s reaction: ".... CÁI LỀ GÌ THỐN????"

Finn cũng hoang mang, nhìn chăm chăm vào hai người đang liếc nhìn Cavill như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Khẽ nuốt nước bọt, cậu chưa từng nhìn thấy một Mash đấm người khác đau như vậy, cũng chưa từng nghe Mia chửi thề hay dùng phép.

"Điều này sẽ khiến hai cậu bị đuổi học đấy.."

Cả hai lúc này thờ ơ chẳng quan tâm mấy mà đồng thanh nói: "Đuổi học ...? Vấn đề lớn đấy." Câu trả lời này, trực tiếp khiến Finn ngơ người, hai người này, thật sự tình nguyện bị đuổi học chỉ vì trả thù cho cậu sao..?

Nhưng mà sau khi load lại, phản ứng giống nhau của Mia và Mash cũng dần dần khác nhau. Một bên thì khẽ đổ mồ hôi, hơi lắp bắp: "Chính xác thì.. Nó là một vấn đề rất lớn đấy."

Bên còn lại thì: "Đuổi học.. Kệ nó đi, đuổi thì đuổi. Trước tiên để tui đập thằng l này cái. Yêu với chả yêu nè, mẹ mày đòi đánh bạn tao nè, tao cưng nhỏ như ngọc mà mày dám đánh luôn, gan mày lớn lắm rồi, để hôm nay tao cho mày ăn sét chết cmm luôn nè. Mày nên cảm thấy may mắn vì tao chỉ dùng cỡ 10% lực phép để mày bị co giật thôi đấy."

Vừa nói, lại có thể thêm dăm ba tia sét giáng xuống, giáng liên tục chẳng ngừng nghĩ.

Tình cảnh hiện tại, là hai tên đàn em của Cavill đang ôm nhau mà run rẩy, là một Finn hoang mang Hồ Quỳnh Hương khi liên tục nghe mấy từ *beep* *beep* từ miệng xinh của Mia, và một Mash đang run rẩy khi nghĩ về cảnh bị đuổi học.

END



Chương nay au viết dài qtqd=))))

Chương này hình như tiết lộ về phép của ẻm và Amy rồi nhể, thế au quất nhẹ cái bảng profile cho những ai hay skip tình tiết để hiểu hơn về nhân vật nhà Au nhaaaa.

1. Mia Knasche.

Tuổi: 16

Giới tính: Nữ giới

Màu tóc: Hồng ( Màu anh đào )

Màu mắt: Hải lam

Chiều cao: 1m64

Cân nặng: 50kg ( Mia: Ê này, ai lại chơi tiết lộ cân nặng phụ nữ chúng tôi bao giờ? )

Sinh nhật: 12/6

Thuộc: Năm Nhất Nhà Adler / Học viện phép thuật Easton

Gia đình: Mẹ ( Erisey Knasche )

Phép thuật: Thunderity ( Liên quan về sấm sét )

Đũa phép : ?

Truyện vặt:

- Mia sợ ma, gián.

- Loài hoa ưa thích là cẩm tú cầu.

- Món ăn ưa thích: Các loại bánh ngọt, đặc biệt là French Macaron.

- Mia dở tệ trong việc tìm kiếm đường, thẳng thắn ra là mù đường.

- Thực chất, tủ sách của Mia trong phòng ký túc xá đều là truyện tranh.

- Thật ra Mia rất mê gái đẹp, luôn dành một sự ưu ái to lớn cho phái nữ, ví dụ điển hình: Amy.

- Mia có cả một bộ sưu tập phụ kiện trang trí tóc và quần áo.

- Tửu lượng rất thấp, thuộc dạng một chén lăn kềnh.

- Từ nhỏ đã được mẹ cho học lái xe ma thuật dù chưa đủ tuổi nên rất là tổ lái.

- Mù âm nhạc.

.Số liệu thống kê;

- Nhóm máu: B.

- Tay thuận: Phải.

- Kích thước bàn chân: 23cm.

- Môn học tốt: Tất cả.

- Môn học xấu: Không có.

- Sở thích: Ngắm nhìn hoàng hôn, chải tóc cho Amy, uống trà.

- Món ăn yêu thích: Sủi cảo tôm, macaron.

- Từ khóa yêu thích: Tiền.

- Mẫu người khác giới yêu thích:

- Ghét: Ma, gián, hết tiền, ai chạm vào tóc em, mấy thằng ngu lắm mồm.

- Các địa điểm trường học thường xuyên ghé thăm: Phòng ký túc xá

- Ví dụ tiêu tiền: Quyên góp cho những nhà trẻ và mái ấm của những đứa trẻ mồ côi.

- Cách dành kỳ nghỉ: Rèn luyện lại bản thân.

- Bí mật nhỏ: Có thể kiếm ra tiền, hay dùng tiền mình tự kiếm để bí danh gửi quà tặng cho mẹ, những đứa trẻ mồ côi và "người quan trọng".



2. Amy Jelesmion

Tuổi: 16

Giới tính: Nữ giới

Màu tóc: Nâu ( Màu hạt dẻ )

Màu mắt: Diệp lục

Chiều cao: 1m53

Cân nặng: 47kg

Sinh nhật: 29/12

Thuộc: Năm Nhất Nhà Adler / Học viện phép thuật Easton

Gia đình: ?

Phép thuật: Creataporite ( Tạo ra vũ khí từ năng lượng ma thuật )

Đũa phép : Có màu tím sẫm, đầu đũa như một nhánh ô liu.

Truyện vặt:

- Amy rất thường hay bốc hỏa khi đứng gần những người mà cô ngưỡng mộ.

- Sống với họ hàng bên ngoại từ nhỏ.

- Ngủ rất sớm ( 21h đã say nồng ).

- Khi ngủ hay bị mộng du và quấy phá Mia ( Đã giảm đáng kể vì được Mia cho uống trà oải hương mỗi tối ).

- Rất thích được Mia chải tóc cho.

- Mang vibe tiểu bạch thỏ chứ không phải cường nữ như hường phần, thế nên cô siêu được nhiều nam sinh trong trường theo đuổi.

- Rất dễ ngại. Đôi khi bị Mia thả thính thì lại bắt đầu nghi ngờ giới tính của bản thân.

.Số liệu thống kê;

- Nhóm máu: O.

- Tay thuận: Phải.

- Kích thước bàn chân: 22cm.

- Môn học tốt: Ma pháp ngữ.

- Môn học xấu: Toán ma pháp.

- Sở thích: Nấu ăn, đọc tiểu thuyết trinh thám và kinh dị.

- Món ăn yêu thích: Sandwich phô mai.

- Câu nói yêu thích: Cậu thật sự rất tốt bụng.

- Mẫu người khác giới yêu thích: Đáng yêu, tốt bụng, thật thà.

- Ghét: Bị trêu ghẹo quá nhiều (trừ Mia).

- Các địa điểm trường học thường xuyên ghé thăm: Thư viện

- Ví dụ về tiêu tiền: Mua sách kinh dị, nguyên liệu nấu ăn.

- Cách dành kỳ nghỉ: Đi bơi, chèo thuyền.

- Bí mật nhỏ: Đã có crush!



Má tự nhiên thấy mỏ Mia vẫn chưa đủ hỗn lắm, phải triple lên thôiiiiiiii

Mấy bạn comment nhiều vào, tui khoái đọc lắm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me