LoveTruyen.Me

Dn Mdts Vong Tien Nu Nhi Hai Nguoi

Ngụy Vô Tiện chú ý đến Kim Lăng, hắn nói: "Kim Lăng, trước tiên ngươi buông kiếm xuống đi."

Kim Lăng nói: "Ta không buông!"

Ngụy Vô Tiện còn định tiếp lời, ai ngờ Kim Lăng bỗng nhiên cao giọng òa lên khóc.

Cậu vừa khóc, mọi người đều ngây ra.
Ngụy Vô Tiện dợm bước về phía hắn, nói: "Này... Sao đây?"

Kim Lăng tuy khóc đến mặt mũi đều tèm lem nước mắt, vẫn nghẹn ngào gào lên: "Đây là kiếm của cha ta. Ta không buông!"

Lam Vô Ân có chút đồng tình Kim Lăng, lúc nhỏ nàng cũng chính là như vậy luôn cô độc.

Kim Lăng có thể nói là may mắn hơn nàng ở lúc đó. Ít nhất hắn còn có cữu cữu hắn và thanh kiếm của cha hắn. Nàng thì chẳng có gì cả.

Nếu không có giấc mơ đó thì nàng sẽ chẳng biết một chút gì về cha nàng.

Nếu như lúc đó không có giấc mơ kia thì nàng bây giờ sẽ đối mặt với cha mình ra sao khi biết hắn chính là Di Lăng lão tổ.

Lam Vô Ân nghĩ không ra cũng chẳng dám nghĩ.

.

.

.

.

.

Lam Vô Ân ngồi bên cạnh Ôn Ninh.

Ôn Ninh nói: "Lam tiểu cô nương ngươi không vào sao?"

Lam Vô Ân lắc đầu: "Ta không nên vào"

Ôn Ninh gật đầu trong đầu không ngừng suy nghĩ: Nguyên lai không phải mình hắn nhìn ra quan hệ hai người kia không nên để người khác xen vào.

Ôn Ninh hoàn toàn không biết khi hắn cảm thấy kỳ quái thì Lam Vô Ân đã xác định quan hệ hai người.

Bỗng nhiên Lam Vô Ân gọi hắn: "Ôn tiền bối"

Ôn Ninh có chút bối rồi dùng gì năm đó hắn cũng chăm sóc Lam Vô Ân khi nhỏ nàng lúc đó tuy mặt không có biểu lộ gì nhưng tiểu cô nương gặp hắn sẽ gọi ba tiếng Ninh thúc thúc.

Lam Vô Ân hình như có chút bối rối: "Ta tuy rằng không nhớ rõ, nhưng mà ta có thể gọi người Ninh thúc thúc không?"

Ôn Ninh dùng sức mà gật đầu.

Lam Vô Ân như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này đám thiếu niên bỗng nhiên từ trong khoang chạy ra mặt ai nấy đều đỏ ửng lên.

Lam Vô Ân nghe thoáng thoáng được vài câu.

"Có chuyện gì vậy, sao chúng ta phải lao ra ngoài! Vì sao chứ!"

Âu Dương Tử Chân che mặt nói: "Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà tự dưng thấy rất không nên ở lại bên trong!"

Mấy đứa nhóc chỉ vào mặt nhau kêu la: "Ngươi đỏ mặt cái gì!"

"Ta thấy ngươi đỏ mặt nên ta mới đỏ mặt!"

"Nói vậy đỏ mặt là bệnh sẽ lây nhiễm sao!"

Chúng thiếu niên nhìn qua Lam Vô Ân và Ôn Ninh ngồi một bên.

Lúc nãy bọn họ còn thắc mắt là Quỷ tướng quân sao không ra đỡ Ngụy tiền bối, Lam Vô Ân là con gái Ngụy tiền bối tại sao lại không theo họ vào xem tình hình mà ngồi ở ngoài.

Bây giờ nhận ra hai người này thật là sáng suốt.

Thấy bọn họ xuất hiện, Ôn Ninh như đã đoán trước được, chừa chỗ ra cho bọn họ ngồi. Cơ mà, chỉ có mỗi mình Lam Tư Truy đi tới, ngồi xuống cạnh bên hắn.

Mấy thiếu niên kia thầm thì: "Sao trông Tư Truy có vẻ rất quen với Quỷ tướng quân thế nhỉ. Tư Truy đâu giống người chủ động bắt chuyện đâu?"

Ôn Ninh hỏi: "Lam công tử, ta có thể gọi cậu là A Uyển không?"

Chúng thiếu niên đồng loạt lộ vẻ sợ hãi: "Quỷ tướng quân vậy mà lại chủ động bắt chuyện!"

Lam Tư Truy vui vẻ đáp: "Có thể chứ!"

Ôn Ninh nói: "A Uyển, mấy năm qua cậu sống có tốt không?"

Lam Tư Truy trả lời: "Ta rất tốt."

Ôn Ninh gật đầu nói: "Nhất định là Hàm Quang Quân đối xử với cậu rất tốt."

Lam Tư Truy nghe ra giọng điệu lúc hắn nhắc tới Lam Vong Cơ rất tôn kính, càng cảm thấy thân thiết hơn: "Hàm Quang Quân đối đãi với ta như huynh như cha, đàn của ta đều là do y dạy."

Lam Vô Ân nghe Ôn Ninh bỗng nhiên gọi sư huynh nàng là A Uyển thì trong trí nhớ bắt đầu xuất hiện cậu bé khoảng năm tuổi ngây ngây ngô ngô bị trồng xuống đất.

Lam Vô Ân: "!!!"

Nàng ngạc nhiên nhìn sang Lam Tư Truy.

Bảo sao mà nhìn thấy Tư Truy sư huynh lần đầu nàng đã thấy quen quen cứ như từng gặp ở đâu vạn lần không ngờ sư huynh nàng lại là A Uyển ca ca!

Lam Vô Ân nhìn lại Lam Tư Truy thấy cậu vẻ mặt bình thường nói chuyện với Ôn Ninh chắc hẳn là cậu cũng như nàng bị mất trí nhớ.

Giờ Dần đến Vân Mộng.

Lam Vô Ân không tham gia mấy câu chuyện đó của bọn họ dù gì trưởng bối nói chuyện nàng là tiểu bối cũng chẳng có gì để nói.

Đi đi một vòng Lam Vô Ân bỗng nhiên thấy Kim Lăng, sắc mặt cậu nặng nề pha chút buồn bã.

Lam Vô Ân thấy vậy nhớ lại quyết định an ủi lúc trên thuyền của mình mới đi đến.

Kim Lăng thấy nàng phản xạ có điều kiện nói: "Sao lại là ngươi?"

Lam Vô Ân gật đầu: "Là ta"

Kim Lăng hừ một tiếng nói: "Ngươi làm sao ở đây?"

Lam Vô Ân: "Đi tới"

Kim Lăng: "......"

Hai người ngồi trên bàn đá, Lam Vô Ân rất bình tĩnh ngồi đó uống một ly.

Kim Lăng nói: "Nói đi ngươi tìm ta có việc gì?"

Lam Vô Ân vẻ mặt chẳng có tí gợn sóng nào bình tĩnh đáp: "Chẳng có gì. Tìm người nói chuyện thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me