Dn Mha Dung Bao Toi Phai Su Dung Nang Luc
Makoto ngáp ngắn ngáp dài nhìn đống chữ số trên bảng, cô thở hắt ra, tay bấm bút, viết những thứ trên kia xuống cuốn vở, xong lại nhìn lên bảng nghe giảng.[Sao chán quá vậy ta? Chả khác gì đi học như hồi trung học, cứ học, chép bài xong lại đi về, mang cái não không tí kiến thức về báo cha báo mẹ, quá trời rồi Makoto ơi…] Makoto.Cô chống tay lên cằm, ngó một vòng quanh lớp, cũng không mấy ai nổi bật lắm…"Đáp án là C ạ!" Âm thanh vang vọng khắp lớp, lấy được sự chú ý của Makoto đang chán chường, cô đưa nhẹ mắt sang nhìn về phía bên trái, không khỏi cảm thán.[Nãy giờ cậu này cứ đứng dậy phát biểu ấy nhỉ?] Makoto.Cô nhìn sơ qua một lần từ trên xuống dưới, tóc xanh, mặt có tàn nhang, khuôn mặt nhìn vào là có cảm tình kia đột nhiên cũng quay về phía cô.Cô giật bắn mình, nãy giờ không suy nghĩ gì mà nhìn chăm chăm vào cậu chàng kia mà không hề hay biết cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn dò xét nên quay xuống thì chạm ánh mắt của cô.Cô lập tức đỏ mặt, quay đầu úp mặt xuống bàn, chửi thầm."Con nhỏ này…" Makoto.Sau khi giữ lại bình tĩnh, cô cũng mặc kệ đời, cứ tiếp tục công việc học còn đang dang dở. Đến khi tiếng chuông trường vang lên, âm thanh trong trẻo ấy làm Makoto như giác ngộ, cô thả lỏng người, nằm úp xuống bàn quyết định đánh một giấc trước khi vào lại tiết học tiếp theo. Đang chìm dần vào giấc ngủ của mình, thì bàn của cô chợt rung động mạnh, như có cái gì đụng phải, làm cô tỉnh giấc.Cái cảm giác đang ngủ nhưng bị phá đám nó còn khó chịu hơn là bị ai giật lấy đồ ăn nữa. Makoto lười biếng mở mắt, nhìn rõ cái con người đang phá đám cô kia."Này Mineta, cậu ngồi im đi, đụng người ta rồi kìa." Cậu chàng tóc vàng nhắc nhở cái người đụng bàn cô, cô cũng lia mắt theo hướng nhìn của cậu, đập vào mắt cô là cậu kia có hình dạng như một học sinh cấp 1, nhỏ bé nhưng cũng kì lạ nữa. Như cảm thấy được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay phắt người, chạm mắt với Makoto. Cô liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở cậu."Giờ đang là thời gian giải lao, cậu cũng nên chú ý, kẻo làm phiền người đang nghỉ ngơi, nha?" Makoto.Từ "nha?" như nhấn mạnh cho cậu biết, chỉ có đồng ý chứ không có phương án "không" ở đây. Cậu thì vẫn còn đang tâm trạng đùa giỡn, lỡ buông lời coi nhẹ câu nói của Makoto."Thôi nào, cũng đừng cọc cằn vậy chứ cô bạn xinh đẹp, làm quen với lớp đi, đang vui mà." Cậu ta nở nụ cười ngờ nghệch, cô cũng đứng hình. Tình huống gì đây? Đừng nói ngày đầu đi học đã phải để cô lập biên bản rồi chứ.Cô chỉnh lại mái tóc của mình, chầm chậm đứng dậy. Khi này, tất cả mọi người trong lớp cũng đã để ý đến khu vực ồn ào cuối lớp, ai cũng chăm chăm vào cô. Cậu bạn tóc vàng bên cạnh cũng ra sức can ngăn."Nè Mineta, cậu sai rồi, mau xin lỗi đi." Cô đẩy anh chàng tóc vàng qua một bên, đi đến bên người gây phiền ấy, ngồi xuống ghé bên tai cậu, khuôn giọng nhẹ nhàng, rõ ràng."Tôi không biết cậu là ai, cũng không có ý định làm quen với cậu, nếu cậu muốn… chúng ta có thể làm quen sau giờ học?" Makoto.Cô nở nụ cười tươi nhất có thể, ở đây chỉ có Mineta là biết được cô đang nói gì, còn lại thì chỉ thấy được hình ảnh cô ghé lại tai Mineta rồi thì thầm, còn cười nữa.Mineta xua tay, cũng dường như nhận ra mình đã đi quá giới hạn, ra tiếng xin lỗi."Ah không không, tôi xin lỗi, là tôi sai khi làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu." Mineta.Makoto bĩu môi, hai tay gác lên mặt, một lần nữa lên tiếng."Gì chứ, cậu không muốn làm quen với tôi sao?" Makoto.Mineta chảy mồ hôi lạnh, không phải là không muốn, ai mà chả muốn làm bạn với gái xinh, nhưng mà có vẻ ý định của cô bạn này không phải là chỉ muốn làm quen thôi đâu… Cậu khó xử, tay ra tín hiệu cầu cứu cậu chàng tóc vàng bên cạnh, cậu ta cũng nhận thấy được sự không lành, đi đến bên cạnh Makoto, đặt tay lên vai cô nói."Thật ra… Mineta cũng không cố ý đâu, cậu đừng giận quá." Cô nhìn sang anh chàng này, khuôn mặt cũng sáng sủa nhưng có vẻ anh chàng này thuộc dạng tấu hề giống cậu Mineta này. Cô đứng phắt dậy, tay đặt lại lên vai anh chàng tóc vàng."Tôi chỉ muốn làm quen thôi, đừng nghĩ sâu xa vậy chứ, với lại, cậu không được dặn là không được đặt tay lên vai con gái hả?" Makoto.Cậu ta liền khó xử, nhanh chóng xin lỗi."À tôi xin lỗi, do sự cố khi nãy bất chợt quá nên tôi quên thôi…" Makoto suy nghĩ một hồi, liền bị đánh bay suy nghĩ bởi tiếng chuông trường. Cô mở to mắt, mặt đầy khó chịu. [Gì chứ?! Mới đó đã vô giờ rồi, rõ ràng muốn đánh một giấc nhưng lại không được, lạy hồn…] Makoto.Cô bực bội đi về phía bàn, ngồi bất động chìm vào sự khó chịu một mình. Hành động bất chợt đó dọa cho hai cậu bạn kia một phen hú vía, cứ tưởng sẽ tới đập cho bọn họ một trận, không ngờ lại tự quay về bàn mà khó chịu. "Denki, chúng ta có lẽ không nên làm quen với cô bạn này, nhìn cô ấy khó gần quá…" Mineta.Mineta thở dài quay về chỗ ngồi của mình, Denki cũng theo sau về chỗ cùng với sự gật đầu tán thành câu nói của Mineta. Giờ tiếp theo là tiết của thầy Aizawa, cô nhìn về phía cửa lớp, suy nghĩ thử cô đang làm cái trò gì trên trường này vậy… Thầy Aizawa mở nhẹ cánh cửa ra, cô cũng quay về trạng thái, đứng dậy chào thầy, xong lại ngồi xuống, chuẩn bị vô tiết học.Cứ ngỡ tiết học này cũng là lý thuyết như mấy tiết học kia, nhưng không…"Hôm nay sẽ là tiết thực hành, mọi người thay đồ rồi xuống sân, không lề mề đấy!" Aizawa.Cô giật mình, gì vậy? Thực hành? Thay đồ? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Mặt Makoto ngu ra hẳn, ngóc đầu dậy nhìn chăm chăm Aizawa-sensei đang đứng xếp tài liệu trên bục, như mong thầy nhìn được ánh mắt cầu cứu của cô.Không làm cô thất vọng, Aizawa-sensei liền chạm mắt với cô, thầy suy nghĩ một chập liền quắt tay, ý bảo cô lại đây. Makoto liền nhanh nhẹn lên trên bục giảng, trong khi mọi người đang xốn xao lấy đồ đi thay.Makoto lên đến nơi, thầy Aizawa liền chỉ tay về phía chỗ mọi người đang lấy đồ, lên tiếng."Hiện tại em vẫn chưa có đồ anh hùng chính thức nên sẽ thay đồ thể dục, của em bên kia, còn phòng thay đồ là cuối dãy hành lang này, cứ đi theo mọi người, cố đừng đi lạc." Aizawa.Nói xong, anh liền cầm xấp tài liệu đi ra khỏi lớp để Makoto ở lại với khuôn mặt ngu không tả nổi. [Là chỉ dẫn dữ chưa?"] Makoto.Cô chỉ đành làm theo lời thầy, qua bên kia lấy đồ đi thay. Vừa bước chân tới nơi, lại có thêm thử thách cho cô.[Sao nhiều số quá vậy trời, cái nào là của mình??!!] Makoto.Cô nhìn qua nhìn lại, ai cũng đang ôm hộp đồ của mình, mỗi người đều có một con số, còn của cô là số mấy??!! Cô đứng hình tại chỗ, nghĩ có nên đợi mọi người lấy hết rồi cô mới lấy không, vẫn đang đấu tranh tâm lý thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên."Hộp đồ của cậu có vẻ là số 21 đấy!" Cô nhanh chóng tìm hộp 21, đảo mắt liên tục, cuối cùng cũng tìm ra, Makoto thở phào, ôm hộp đồ của mình như báu vật, sau đó mới phát giác được giọng nói giúp mình khi nãy.Makoto lập tức quay người, cô nàng khi nãy lên tiếng đang mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt hiền dịu, rất dễ thương của cô đã làm Makoto có thiện cảm. Makoto cũng không quên lên tiếng."Cảm ơn cậu nha!" Makoto."Không có gì đâu, chúng ta đi thay đồ chung chứ?"Makoto liền gật đầu, lẽo đẽo theo sau cô bạn mới này, vừa ra khỏi lớp được vài bước, cô bạn liền lên tiếng."Cậu là Makoto đúng chứ? Mình là Ochaco." Ochaco.Makoto nhanh chóng đáp lại với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
"Chào cậu, Ochaco!" Makoto.Vốn dĩ trước kia cô không có nhiều bạn, bởi vì cô vô năng, không có năng lực liền bị kì thị, tuy giờ vẫn chưa được tiết lộ nhưng mà cô bạn này, cô nghĩ cô ấy sẽ không kì thị cô đâu nhỉ? Sau khi đi được một khoảng khá dài, liền đến phòng thay đồ. Ochaco chủ động mở cửa vô trước, sau đó Makoto liền theo vào trong. Tất cả các bạn nữ lớp 1-A đều ở đây, họ đang nói chuyện rất vui vẻ trong khi thay đồ. Khi thấy Makoto đi vào, bọn họ liền chuyển ánh mắt sang Makoto. Cô liền làm theo bản năng, dơ tay lên, vẫy vẫy cùng với câu nói."Chào mọi người, tớ là Makoto."Khoảng không chìm vào im lặng ngay tức khắc, Makoto chợt sượng ngang, cô vẫn đứng đó cười cùng với vẫy tay.Cứ tưởng sẽ kết thúc trong gượng gạo, không ngờ lại có người lên tiếng trong tức khắc."Woa, chào Makoto, tớ là Tsuyu, nè nè cho tớ hỏi đi, cậu dùng sữa tắm gì vậy? trông cậu trắng quá!" Makoto vẫn chưa load được câu hỏi, liền có người lên tiếng."Đúng á đúng á, Makoto trông cậu trắng quá đi!" Makoto nhanh chóng tiếp thu, cô cười nhẹ, trả lời."À, chắc do tớ theo gen của mẹ, mẹ tớ trắng lắm…" Makoto."Ểhh ra là vậy, tớ cũng muốn trắng như cậu quá đi, trông rất là dễ thương luôn." Makoto đỏ mặt, lần đầu có nhiều người khen cô như vậy, tuy ông già ở nhà cũng hay khen nhưng lời ổng nói có gì đáng tin mô, nên khi nghe mọi người khen như vậy, cô cũng cười títtit cả mắt. Ochaco ló đầu ra, đẩy nhẹ Makoto vào trong."Thay đồ thôi nào, thầy Aizawa sẽ không chờ chúng ta đâu!" Ochaco.Makoto gật đầu xong vào thay đồ. Cô thay đồ xong, vừa đứng trước gương, vừa cảm thán, bộ đồ này… đơn giản ghê!!! Cô cười gượng, nhìn cô trong gương không khác gì chú bé đần. Makoto suy nghĩ một chập liền ra tay. Vừa làm xong, Ochaco cũng gọi cô."Makoto à, đi thôi." Ochaco.Makoto liền chạy ra khỏi phòng thay đồ, mọi người đều đợi cô ở bên ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, cô liền giật mình. Các bạn nữ trong lớp đều nhìn cô chằm chằm, cô gãi đầu, lên tiếng hỏi."Nhìn tớ dị lắm sao? Haha…" Makoto.Ochaco liền lắc đầu, nhưng cũng không lên tiếng gì, mãi đến một lúc sau. Tsuyu mới lên tiếng, có lẽ họ đã làm cho Makoto bị gượng gạo rồi."Nhìn cậu phá cách lắm luôn á Makoto." Tsuyu.Cô nghe vậy cũng thở phào, cứ tưởng cô đang trông rất giống một con nhỏ ra dẻ nhưng mà nếu mang bình thường thì lại giống chú bé đần lắm, cô cực kì ghét việc đó. Nên cô đã cố ý vén ống tay áo khoác lên, vén cả hai bên tay đến cùi chỏ, ống quần bên chân trái cũng bị kéo lên một đoạn, còn phần thân áo phông ở trong thì được cột lên, lộ một xí phần eo ra, áo khoác được mở khóa, để bay phấp phới trong gió, đó là phong cách của Makoto, cô cũng hay bị ông già nói nhiều về cách ăn mặc lắm nhưng mà chịu thôi, cô vốn cứng đầu mà…Makoto cười nhẹ, tay đẩy mọi người đi, vừa nói."Sắp trễ rồi, mọi người nên xuống sân thôi!" Makoto.Lúc này cả bọn mới chịu xuống sân. Khi vừa đến nơi, bọn con trai đã xuống tập hợp từ lâu, cô ngó xung quanh một lượt, sân tập rộng hơn cô tưởng tượng. Cô cứ ngó xung quanh mặc kệ Mineta đang bàn tán sau lưng cô."Rõ là xinh mà cọc cằn quá đi!" Mineta.Cậu ôm bản thân mình, nhớ lại câu nói của cô khi nãy liền rùng mình, miệng không ngừng than thở. "Mineta à, cậu không nên nói như vậy đâu…" Cậu bạn tóc xanh lá thấy không hay liền lên tiếng, mọi người cũng đồng tình với cậu, không nên nói xấu sau lưng con gái đâu…Cô tự nhiên thấy bồi hồi trong lòng, cảm giác như ai đang nói xấu mình. Makoto quay phắt người lại, chạm mắt với Mineta đang luyên thuyên gì đó bên kia.Cô nhìn chằm chằm cậu, cảm nhận được sát khí, Mineta cũng nhìn lại cô. Makoto có vẻ đã biết anh bạn đó đang nói gì mình rồi, cô liền nở nụ cười, nói bằng khẩu hình miệng."Ra! Về! Gặp! Tôi!" Makoto.Mineta xanh mặt, tay liền bịt miệng mình lại, liên tục lắc đầu. Makoto nói xong liền quay người qua phía bên Ochaco chơi, để Mineta đổ mồ hôi lạnh, không khỏi bàng hoàng. Bọn con trai tuy nãy cũng đoán xem cô nói gì nhưng vẫn không ai biết được, chỉ có mỗi Mineta là hiểu rõ nhất. "Đáng sợ quá đi…" Mineta.Thầy Aizawa cuối cùng cũng đến, vừa đặt chân xuống sân, thầy đã nhanh chóng tập hợp lớp, cô đang nói chuyện vui vẻ cũng xém chạy lại không kịp.[Ổng xuống bất ngờ thiệt chứ…] Makoto.Cô nghiêm chỉnh đứng cuối lớp, cố gắng nhướn người để nhìn lên phía trước, vừa định nhướn thêm một chút nữa thì thầy Aizawa lên tiếng."Được rồi, Makoto lên đây." Aizawa.Cô giật bắn mình, cứ tưởng tim văng ra ngoài luôn rồi ấy chứ. Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng đi lên phía trước, đối mặt với thầy. "Năng lực của em là gì vậy? Trong đây không có ghi." Aizawa.Makoto mở to mắt.[Chết cha, mình cố ý không viết phần đó, nhưng vẫn bị hỏi, giờ sao đây…] Makoto. Cô không muốn tiết lộ mình là một kẻ vô năng, không phải vì cô ngại mà là cô sợ mọi người sẽ xa lánh cô vì điều đó. [Mới vừa làm quen với vài người tốt mà lại…] Makoto.Cô mím môi, nắm chặt tay, cuối cùng cô vẫn quyết định lên tiếng."Em vô năng ạ…" Makoto.Aizawa-sensei có vẻ cũng không bất ngờ gì mấy, thầy vốn dĩ biết cô đang giấu một việc gì đó nhưng muốn chính cô nói ra điều đó chứ không phải tự mình vạch trần.Chỉ là đằng sau cô, mọi người đều rất kinh ngạc, ai cũng cho điều đó là không thể nào. Makoto ngẩng cao mặt, chuyện này cô gặp nhiều rồi, điều đó như kịch bản được học thuộc lòng vậy, không thay đổi được. "Thầy hiểu rồi, giờ sẽ đến phần kiểm tra thể chất của em." Aizawa.Cô ngơ người, sao lại có kiểm tra thể chất nữa chứ, mình không nghe ai nói về phần này cả?... Thầy Aizawa đưa cho cô một quả bóng đen, cô cầm nó bằng hai tay, vẫn đang nghĩ kiểm tra gì với quả bóng này."Ném nó càng xa càng tốt." Aizawa.Makoto đứng hình.[Một lời chỉ dẫn hữu ích…] Makoto.Cô cười gượng, đi đến chỗ ném bóng. Thở hắt ra một hơi, cầm chặt bóng bằng hai tay, vươn tay ra đằng sau, chân đưa vuông góc với bụng. Makoto nén hơi, dùng hết sức lực ném bóng với một lực khá mạnh, cô nhìn lên quả bóng, mong nó sẽ xa xa một chút, bóng bay trên không trung một lúc lâu liền đáp xuống đất một khoảng nhất định.Makoto nhìn sang thầy Aizawa, chờ đợi kết quả.[Chắc được rồi nhỉ?] Makoto.Thầy Aizawa nhìn chằm chằm cô, đưa màn hình điện thoại ra đối diện Makoto.50m!! Cô câm nín.[Chết cha…] Makoto.
"Chào cậu, Ochaco!" Makoto.Vốn dĩ trước kia cô không có nhiều bạn, bởi vì cô vô năng, không có năng lực liền bị kì thị, tuy giờ vẫn chưa được tiết lộ nhưng mà cô bạn này, cô nghĩ cô ấy sẽ không kì thị cô đâu nhỉ? Sau khi đi được một khoảng khá dài, liền đến phòng thay đồ. Ochaco chủ động mở cửa vô trước, sau đó Makoto liền theo vào trong. Tất cả các bạn nữ lớp 1-A đều ở đây, họ đang nói chuyện rất vui vẻ trong khi thay đồ. Khi thấy Makoto đi vào, bọn họ liền chuyển ánh mắt sang Makoto. Cô liền làm theo bản năng, dơ tay lên, vẫy vẫy cùng với câu nói."Chào mọi người, tớ là Makoto."Khoảng không chìm vào im lặng ngay tức khắc, Makoto chợt sượng ngang, cô vẫn đứng đó cười cùng với vẫy tay.Cứ tưởng sẽ kết thúc trong gượng gạo, không ngờ lại có người lên tiếng trong tức khắc."Woa, chào Makoto, tớ là Tsuyu, nè nè cho tớ hỏi đi, cậu dùng sữa tắm gì vậy? trông cậu trắng quá!" Makoto vẫn chưa load được câu hỏi, liền có người lên tiếng."Đúng á đúng á, Makoto trông cậu trắng quá đi!" Makoto nhanh chóng tiếp thu, cô cười nhẹ, trả lời."À, chắc do tớ theo gen của mẹ, mẹ tớ trắng lắm…" Makoto."Ểhh ra là vậy, tớ cũng muốn trắng như cậu quá đi, trông rất là dễ thương luôn." Makoto đỏ mặt, lần đầu có nhiều người khen cô như vậy, tuy ông già ở nhà cũng hay khen nhưng lời ổng nói có gì đáng tin mô, nên khi nghe mọi người khen như vậy, cô cũng cười títtit cả mắt. Ochaco ló đầu ra, đẩy nhẹ Makoto vào trong."Thay đồ thôi nào, thầy Aizawa sẽ không chờ chúng ta đâu!" Ochaco.Makoto gật đầu xong vào thay đồ. Cô thay đồ xong, vừa đứng trước gương, vừa cảm thán, bộ đồ này… đơn giản ghê!!! Cô cười gượng, nhìn cô trong gương không khác gì chú bé đần. Makoto suy nghĩ một chập liền ra tay. Vừa làm xong, Ochaco cũng gọi cô."Makoto à, đi thôi." Ochaco.Makoto liền chạy ra khỏi phòng thay đồ, mọi người đều đợi cô ở bên ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, cô liền giật mình. Các bạn nữ trong lớp đều nhìn cô chằm chằm, cô gãi đầu, lên tiếng hỏi."Nhìn tớ dị lắm sao? Haha…" Makoto.Ochaco liền lắc đầu, nhưng cũng không lên tiếng gì, mãi đến một lúc sau. Tsuyu mới lên tiếng, có lẽ họ đã làm cho Makoto bị gượng gạo rồi."Nhìn cậu phá cách lắm luôn á Makoto." Tsuyu.Cô nghe vậy cũng thở phào, cứ tưởng cô đang trông rất giống một con nhỏ ra dẻ nhưng mà nếu mang bình thường thì lại giống chú bé đần lắm, cô cực kì ghét việc đó. Nên cô đã cố ý vén ống tay áo khoác lên, vén cả hai bên tay đến cùi chỏ, ống quần bên chân trái cũng bị kéo lên một đoạn, còn phần thân áo phông ở trong thì được cột lên, lộ một xí phần eo ra, áo khoác được mở khóa, để bay phấp phới trong gió, đó là phong cách của Makoto, cô cũng hay bị ông già nói nhiều về cách ăn mặc lắm nhưng mà chịu thôi, cô vốn cứng đầu mà…Makoto cười nhẹ, tay đẩy mọi người đi, vừa nói."Sắp trễ rồi, mọi người nên xuống sân thôi!" Makoto.Lúc này cả bọn mới chịu xuống sân. Khi vừa đến nơi, bọn con trai đã xuống tập hợp từ lâu, cô ngó xung quanh một lượt, sân tập rộng hơn cô tưởng tượng. Cô cứ ngó xung quanh mặc kệ Mineta đang bàn tán sau lưng cô."Rõ là xinh mà cọc cằn quá đi!" Mineta.Cậu ôm bản thân mình, nhớ lại câu nói của cô khi nãy liền rùng mình, miệng không ngừng than thở. "Mineta à, cậu không nên nói như vậy đâu…" Cậu bạn tóc xanh lá thấy không hay liền lên tiếng, mọi người cũng đồng tình với cậu, không nên nói xấu sau lưng con gái đâu…Cô tự nhiên thấy bồi hồi trong lòng, cảm giác như ai đang nói xấu mình. Makoto quay phắt người lại, chạm mắt với Mineta đang luyên thuyên gì đó bên kia.Cô nhìn chằm chằm cậu, cảm nhận được sát khí, Mineta cũng nhìn lại cô. Makoto có vẻ đã biết anh bạn đó đang nói gì mình rồi, cô liền nở nụ cười, nói bằng khẩu hình miệng."Ra! Về! Gặp! Tôi!" Makoto.Mineta xanh mặt, tay liền bịt miệng mình lại, liên tục lắc đầu. Makoto nói xong liền quay người qua phía bên Ochaco chơi, để Mineta đổ mồ hôi lạnh, không khỏi bàng hoàng. Bọn con trai tuy nãy cũng đoán xem cô nói gì nhưng vẫn không ai biết được, chỉ có mỗi Mineta là hiểu rõ nhất. "Đáng sợ quá đi…" Mineta.Thầy Aizawa cuối cùng cũng đến, vừa đặt chân xuống sân, thầy đã nhanh chóng tập hợp lớp, cô đang nói chuyện vui vẻ cũng xém chạy lại không kịp.[Ổng xuống bất ngờ thiệt chứ…] Makoto.Cô nghiêm chỉnh đứng cuối lớp, cố gắng nhướn người để nhìn lên phía trước, vừa định nhướn thêm một chút nữa thì thầy Aizawa lên tiếng."Được rồi, Makoto lên đây." Aizawa.Cô giật bắn mình, cứ tưởng tim văng ra ngoài luôn rồi ấy chứ. Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng đi lên phía trước, đối mặt với thầy. "Năng lực của em là gì vậy? Trong đây không có ghi." Aizawa.Makoto mở to mắt.[Chết cha, mình cố ý không viết phần đó, nhưng vẫn bị hỏi, giờ sao đây…] Makoto. Cô không muốn tiết lộ mình là một kẻ vô năng, không phải vì cô ngại mà là cô sợ mọi người sẽ xa lánh cô vì điều đó. [Mới vừa làm quen với vài người tốt mà lại…] Makoto.Cô mím môi, nắm chặt tay, cuối cùng cô vẫn quyết định lên tiếng."Em vô năng ạ…" Makoto.Aizawa-sensei có vẻ cũng không bất ngờ gì mấy, thầy vốn dĩ biết cô đang giấu một việc gì đó nhưng muốn chính cô nói ra điều đó chứ không phải tự mình vạch trần.Chỉ là đằng sau cô, mọi người đều rất kinh ngạc, ai cũng cho điều đó là không thể nào. Makoto ngẩng cao mặt, chuyện này cô gặp nhiều rồi, điều đó như kịch bản được học thuộc lòng vậy, không thay đổi được. "Thầy hiểu rồi, giờ sẽ đến phần kiểm tra thể chất của em." Aizawa.Cô ngơ người, sao lại có kiểm tra thể chất nữa chứ, mình không nghe ai nói về phần này cả?... Thầy Aizawa đưa cho cô một quả bóng đen, cô cầm nó bằng hai tay, vẫn đang nghĩ kiểm tra gì với quả bóng này."Ném nó càng xa càng tốt." Aizawa.Makoto đứng hình.[Một lời chỉ dẫn hữu ích…] Makoto.Cô cười gượng, đi đến chỗ ném bóng. Thở hắt ra một hơi, cầm chặt bóng bằng hai tay, vươn tay ra đằng sau, chân đưa vuông góc với bụng. Makoto nén hơi, dùng hết sức lực ném bóng với một lực khá mạnh, cô nhìn lên quả bóng, mong nó sẽ xa xa một chút, bóng bay trên không trung một lúc lâu liền đáp xuống đất một khoảng nhất định.Makoto nhìn sang thầy Aizawa, chờ đợi kết quả.[Chắc được rồi nhỉ?] Makoto.Thầy Aizawa nhìn chằm chằm cô, đưa màn hình điện thoại ra đối diện Makoto.50m!! Cô câm nín.[Chết cha…] Makoto.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me