LoveTruyen.Me

Dn Nanatsu No Taizai Tieu Thien Su

Nhờ ngoại hình đáng yêu của Tiểu Anh cùng bộ đồ đáng yêu bao vậy lấy thân hình của cậu kia, những người trên trấn rất nhanh liền kéo lên cái quán mới mở này để xem thử như thế nào, nên với ngày đầu tiên, thực khách ghé qua có vẻ tương đối đông đúc. Nhưng tương đối, Tiểu Anh trong lòng không có 1 chút cảm giác vui sướng nào.

Cậu bé nhỏ hiện tại đang đứng trước 1 đống khay đựng thức ăn cùng to lớn ly gỗ, kích cỡ chúng nó thật sự tương đối lớn so với thân hình của Tiểu Anh, mà vấn đề hiện tại là Tiểu Anh chỉ là 1 đứa trẻ với sức chiến đấu gần như bằng không a!!

Nghĩ tới việc phải bưng đống đồ nặng nề này đi đến trước bàn của thật nhiều người, Tiểu Anh đột nhiên cảm giác chính mình như say xe, đôi mắt hoảng hốt nhìn về hướng thiếu niên bên cạnh: "Meliodas, ta, ta nhất định phải bưng đồ ăn lên sao?"

Bộ dáng hiện tại của Tiểu Anh hiện tại quả thật là làm cho người ta vừa ái vừa hận, hận không thể trực tiếp bắt nạt làm cho khuôn mặt nhỏ kia rơi xuống nước mắt đáng thương nhìn về mình, ái đến mức không thể tại chỗ dỗ dành để cặp mắt trong suốt long lanh kia phản chiếu hình bóng của chính mình. Meliodas có chút thất thần, nhưng chỉ như sao băng, chợt lóe qua rồi biến mất trong giây lát, không ai nhận rõ được.

Thiếu niên tóc vàng tiếp đó trực tiếp nở nụ cười, nhưng cái điệu bộ hiện tại của tên này quả thật làm Tiểu Anh cảm nhận được nắm tay của mình có chút ngứa: "Ha ha ha, này cậu nhóc, ta nhìn trông giống người sẽ để 1 đứa trẻ làm những công việc nặng nề như vậy sao? Với lại nhóc nhìn lại cái thân hình nhỏ bé của mình đi, gầy như cành cây ấy, ta đoán chắc là nhóc đến của mấy cái ly gỗ cũng bưng không dậy nỗi đi? Ha ha ha."

Tiểu Anh nhìn người trước mắt, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, rồi lại thở ra, hít vào thật sâu, rồi lại....

"MELIODAS! LÀ! TÊN! ĐÁNG!GHÉT!"

Phóng thích trong lòng tính tình, Tiểu Anh liền rất bực tức mà chạy đi ra bên ngoài, để lại cho cậu chủ quán nhỏ cùng từng bàn hàng khách bóng lưng nhỏ bé của chính mình. 

Có mấy vị khách nhậu mới ghé qua đây, thấy có tiểu hài tử chạy như bay ra khỏi quán thì khuôn mặt không khỏi mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Những hàng khách ngồi trong quán quan sát hết tất cả những gì diễn ra từ lúc nãy đến giờ,  2 mặt nhìn nhau, cũng không hiểu lắm sự việc, chỉ đoán là 2 đứa nhỏ phụ quán cãi nhau, sau đó 1 đứa tức quá liền đi rồi. Nhưng mà dù sao mấy chuyện xô xát ở những quán nhậu mà bọn hắn trải qua cũng nhiều, cũng không lắm để ý, rất nhanh liền chìm đắm trong không gian riêng của bàn.

Meliodas lúc sau đó không khỏi phụt 1 tiếng cười ra tới, thiếu niên non nớt anh khi mặt cười lên ẩn hiện vài tia chân thật phù hợp với lứa tuổi của chính mình. Bất quá, thiếu niên vẫn là 1 chân đá Hawk ra bên ngoài, nhìn con lợn bay nhanh như phòng tên lửa xẹt qua gió, thiếu niên  mở miệng hô lớn: "Hawk, hãy trông giùm đứa nhóc đó giúp ta, tối nay cho ngươi thêm cơm."

Chú lợn to lớn vậy mà bị 1 chân của 1 cậu nhóc nhỏ bé đá bay đi như phóng tên lửa, ngạc nhiên hơn là chú lợn kia vậy có thể mở cái mồm bị gió lộng nhe răng kia nói tiếng người: "Tên khốn! Nhất định! Phải! Cho ta! Thật nhiều đồ ăn đó! Mặc dù..... cái....đ....."

Thiếu niên kia lắc đầu, mỉm cười chậm rãi đi vào trong quán, thấy vài vị khách nhậu đang nhìn về hướng mình, thiếu niên chớp chớp mắt, lanh giọng giải thích: "A! Ta chỉ là đang đuổi 1 tên tham ăn đến quán nhậu của ta thôi." Rồi uyển chuyển nhìn về hướng 1 vị khách gần đó đánh trống lảng: "Khách nhân, ngài muốn 1 dĩa thịt lợn  xiên nướng cùng bia vùng Karis đúng chứ? Ta đem tới liền!"

-----------------------------------

Tiểu Anh chạy 1 lúc liền mệt mỏi, không nhịn được mà dừng lại dùng tay phải chống thân cây mà thở dốc, cả khuôn mặt đều vì chạy quá sức mà đỏ bừng. Bất quá.... Tiểu Anh nhìn xung quanh nơi nơi đều là rừng cây rậm rạp, có có đường lối chính thức gì, nơi này ánh nắng mặt trời đều bị bóng cây che khuất, không thể dựa vào mặt trời mà xác định hướng đi được. Khuôn mặt Tiểu Anh hơi hiện lên kinh hoảng, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, mặc dù không có hệ thống thì Tiểu Anh cũng không phải thật sự là hạng người phế sài, không thể học được cái tinh diệu nhất thì cũng có thể học được cái sơ bộ nhất. Tiểu Anh làm hệ thống không chỉ có thể kiếm sống, mà còn có thể học được cảm xúc và hành động của kí chủ, dù sao thì về bản chất Tiểu Anh vẫn chỉ là hệ thống, trí tuệ được Chủ Thần tạo ra, khởi đầu của y cũng không phải từ 1 con người bình thường.

Bản thân Tiểu Anh không hề có giới hạn về tinh thần, thoát ra khỏi hệ thống thì lại càng ít bị hạn chế về nhiều mặt, nhưng mặt dù cơ hội bộc lộ tài năng ở trước mặt, Tiểu Anh vẫn là không nhịn được lười biếng, có lẽ vì trước đó đã thói quen ỷ lại hệ thống đi.

Lần đầu tiên Tiểu Anh đi đến 1 thế giới xa lạ mà không có bất kì ai bồi bạn, bản thân y đã có chút hiểu được cảm giác của mấy vị ký chủ mà y đã từng mang rồi. Nơi này trông thì nhẹ nhàng, gần gũi nhưng lại xa lạ khác thường, đơn giản vì nó không mang theo bất kì hương vị nào thuộc về bản thân, không người nào quen biết, không người nào thân thiết, quy tắc của xã hội cũng hoàn toàn xa lạ làm người rất khó hòa mình.

Từ khi xuyên qua, Tiểu Anh đã nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc mấy thế giới này là thế giới nghỉ phép hay là cái hố cho bản thân mình rớt xuống nữa, nghĩ lại mấy vị kí chủ xuyên qua đều có hệ thống can thiệp vào thế giới mà hướng dẫn, thậm chí những vị xuyên không trái phép bản thân là được bảo vật cấp cao chọn lựa và bảo vệ, thậm chí còn có người kế thừa của các vị thần đều được pháp tắc bảo vệ.

Còn Tiểu Anh xuyên qua thì cô đơn mình y tại thế giới cổ đại toàn là rừng núi hoang dã, không có hệ thống, không có bảo vật, không có pháp tắc bảo vệ, y trông chẳng khác gì con người bình thường, thậm chí cơ thể thu nhỏ lại, khi qua thế giới này đều xém chút nữa mà rớt chết.

Này hảo xui xẻo vận khí, còn làm y gặp phải 1 cái tên con người đáng ghét cùng 1 con lợn biết nói nữa, một chút thông tin về thế giới này y chỉ có thể thu thập từ các thường dân trên trấn, mà ai bảo nơi này quả thật quá là hẻo lánh, thông tin đến đây cũng mơ hồ thật sự, tình hình thế giới này cũng không rõ lắm. 

Haizz, Tiểu Anh thở dài.

'Chuốc khổ vào thân a!'

Tiểu Anh dựa vào trí nhớ kì diệu của mình cùng tri giác nhạy bén, rất nhanh liền tìm đến lộ sườn dốc đi xuống núi, may mắn rằng Tiểu Anh thân hình nhỏ bé, vẫn chưa chạy quá xa vào rừng, nếu không trên đường y đã vài lần gặp thú dữ, lúc này chắc là chạy thục mạng vào sâu trong hơn trong khu rừng rậm rạp kia rồi.

Tiểu hài từ đứng bên phải lộ thiên nhìn con đường mòn mình đã từng đi qua phía trước, chân nhấc lên muốn đi qua liền nghe từ trong bụi cây vang lên âm thanh xào xạc, y quay đầu lại, 1 cái bóng đen nhảy bậc lên. Cái bóng hướng về Tiểu Anh làm bản thân Tiểu Anh hơi hoảng sợ, tiểu hài tử thân thể quả thật là khó mà theo kịp suy nghĩ, tuy trong đầu Tiểu Anh lúc này vang lên cảnh báo muốn tránh ra, bất quá trong lúc hoảng sợ thân thể liền ngã ngửa ra đằng sau. 

May mắn là cái bóng có lẽ nhảy quá nhanh, vậy mà bay vụt qua đầu tóc bồng bềnh của Tiểu Anh, tiểu hài tử mở to mắt ra nhìn cái bóng lớn, miệng không khỏi hé mở lẩm bẩm: "Hawk....?!"

Thân hình gồng ghềnh của chút lợn bay qua, âm thanh cao vút liền phát ra: "Tìm được rồi nhé! Nhóc !!"

*Bùm* *Lắc rắc* *Rắc*

Thật không may là, chú lợn quả thật không tìm đúng thời điểm đáp đất, vậy mà vô tình đâm trúng vào 1 cái gì đó, âm thanh chói tai vang lên, Tiểu Anh nhanh chóng quay đầu nhìn lại, cũng không rảnh bận tâm chính mình ngã xuống có bị thương chỗ nào, nhanh chóng chạy lại xem xét. Chú lợn hình như đâm phải 1 bộ áo giáp, cả thân hình đều nằm chổng vó 4 chân lên, cái mũi ẩn ẩn xưng đỏ cùng dính phải vài vết đen đất, Tiểu Anh nhìn nhìn, lại quay đầu sang hướng nạn nhân bị chú lợn lớn đâm phải.

Người đó mang trên mình bộ giáp rỉ sắt, thân hình trông thì gồ ghề đáng sợ, nhưng nếu để ý kĩ thì dấu vết của thời gian để lại trên bộ giáp có vẻ lâu dài, trông cũng không giống 1 bộ giáp tầm thường. Thân hình người mang bộ giáp cũng không lớn, cái mũ giáp đã bị rơi rớt trong lúc đụng phải, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại trông có điểm gầy gò của 1 mĩ thiếu nữ. Tiểu Anh lại quan sát, nhanh chóng nhận định người này là bị đói làm cho kiệt sức, chứ không phải bị con lợn của tên chủ quán chết tiệt kia đâm ngã. Bất quá 1 người mặc bộ giáp như vậy ở nơi này cũng kì quái cực kì, mà người trong bộ giáp khó nhìn kia vậy mà lại là mỹ nữ tỷ tỷ, trên tại cũng mang lên 1 cái viên ngọc trông quý giá thế kia.... Tiểu Anh đoán, người này có lẽ là người mang khí vận liên quan đến vận mệnh của thế giới này.

Nhưng là...muốn cứu người hay không đây?

Tiểu Anh do dự, nhìn về phía tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, lại nhìn về phía bị đụng bất tỉnh nhân sự Hawk, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu hơi nhức.

Thôi....

Cứu 1 mạng người bằng xây 7 tòa tháp mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me