LoveTruyen.Me

[Đn Naruto] Em chỉ muốn làm một người bình thường

chương 5

Vongathanh

Đã có vụ đột kích xảy ra ở ngay đoạn đường đầu tiên mà đội Anbu của Kakashi xuất phất. Cũng may mắn thay tôi kịp nhảy số, nhanh chóng kéo Norito quay trở lại nên mọi chuyên đã được giải quyết

Khi mọi thứ xong xuôi, đội của Kakashi cuối cùng cũng quay trở lại, có vẻ bọn họ cũng nghĩ ra được mấy trường hợp đơn giản này giống tôi, nhưng lại tới trễ hơn thôi

Kakashi nhìn mọi việc đã được giải quyết liền coi như nhẹ người

"Hai người làm tốt lắm"

Norito lập tức vò đầu tôi, lắc lắc như thể đó là quả bóng mà anh thích:"Cũng nhờ con nhóc này đây, ai lại nghĩ được đám địch nhân đó dùng kế hoạch đơn giản này chứ"

"Ừ, tôi sẽ báo cáo nhiệm vụ này lên cấp trên, mọi người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi"

"Được"

Ngay lập tức Kakashi liền biến mất, tôi vẫn đứng thẫn thờ nhìn trời đất, sau đó lại nhìn 5 cái xác đang ngã ở đường.

Norito vò đầu tôi, nói:"Giờ thì bắt tay thiêu hủy mấy cái xác thôi, còn phải nhanh chóng đến chỗ tên Kanji kia nữa, nếu không hắn sẽ ghim mất"

Tôi gật đầu, nhanh chóng hỗ trợ để dọn đám xác đó, đưa chúng cho đội hỏa thiêu của làng liền đi cùng Norito hoàn thành nốt phần nhiệm vụ còn lại

Xong một ngày làm nhiệm vụ, tôi lại được gặp Minato ở văn phòng Hokage. Khuôn mặt của anh có phần hơi nghiêm nghị, hình như đang thật sự muốn trách mắng tôi một trận, nhưng lạ thay là Minato vẫn cứ im lặng mãi, điều này làm tôi có phần hơi dè chừng

Tôi quý Minato, nên tôi không thể để bản năng bị chèn ép rồi vùng lên để giết Minato được. Tôi phải kìm lại....

"Maru, con có biết lỗi sai của con khi làm nhiệm vụ vừa rồi không?"

Giọng nói của Minato rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nổi khiến tôi chột dạ:"Con biết, đây là thám thính tình hình, là thu thập tình báo để đưa ra chiến thuật đối đầu với làng Mây và Lành Đá, nhưng con đã không giữ lại ai mà còn giết hết tất cả, khiến cho việc điều tra bị chậm trễ"

Minato thở dài một hơi:"Biết là tốt, nhưng ta chỉ muốn hỏi con một điều thôi, con nghĩ sao về cái chết?"

Tôi đờ đẫn nhìn Minato, đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi về cái chết giống như vậy.....

Thật sự kì lạ

Mặc dù không nhận định được rõ ràng, nhưng tôi vẫn trả lời:"Con không biết nữa, nhưng chết và sống khác nhau sao? Con thật sự vẫn chưa hiểu rõ được cái chết lắm

Có người từng bảo con rằng, sự sống cũng giống như cái chết khi mà sự sống không thể tự tỏa sáng. Con thật sự vẫn không hiểu cả hai thứ đó cho lắm"

Minato nghe lời tôi nói xong, tâm tình dường như lại ảo não thở dài hơn

Tôi không biết bản thân đã nói gì sai, nhưng không phải sống, chết đều như nhau sao??

Chính bản thân tôi cũng không biết bản thân sống hay chết, người ta nói khi một người đã chết hoàn toàn thì cảm xúc của tựa như bị khóa chặt, không bao giờ bộc lộ ra những cảm xúc trên khuôn mặt

Và trùng hợp thay, tôi chính là loại người không thể bộc lộ cảm xúc lên mặt được. Vậy phải chăng tôi đã chết rồi?

Nhưng tim của tôi vẫn luôn đập. Tạo nên những nhịp vang nhẹ nhàng trong lòng ngực tôi, nóng hổi và kì lạ

Minato bước tới trước mặt tôi, sau đó lại xoa đầu tôi rồi nói:"Ta không biết phải chỉ bảo con cái gì, nhưng có một điều mà ta muốn nói cho con, Maru.

Khi những bánh răng của cuộc đời con bắt đầu xoay chuyển, con sẽ ham muốn sống sót hơn bất kì ai khác"

Tôi ngẩn ngơ nhìn Minato, sau đó lại cuối thấp đầu ngại ngùng. Nói thật thì cho dù Minato có nói về cái chết hay sự sống nhiều cách mấy, não của tôi cũng không thể hiểu nổi tự đáng trân trọng và vòng tuần hoàn của chúng. Mấy thứ đó thật sự quá khó hiểu

Có người sợ chết, có người ham muốn sống sót, nhưng điều buồn cười là cũng có người cầu mong được chết

Tôi được Minato dẫn về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó được ăn bữa cơm ngon lành của Kushina

Có lẽ chính tôi cũng không hề biết rằng, tôi đã cảm nhận được sự sống, cảm nhận được thế nào là sinh mệnh được hình thành kể từ khi được gặp hai người

Sau hôm làm thử Anbu một ngày, Minato đã không cho tôi đến chỗ đó nữa. Nhưng lâu lâu tôi vẫn bắt gặp đội trưởng Kakashi hoặc Norito hay Kanji đi cùng nhau làm nhiệm vụ

Mặc dù việc gặp mặt hai người kia không thường xuyên bằng việc gặp Kakashi

Cùng với đó tôi cũng không tránh khỏi việc gặp được những người bạn của Kakashi, và người đối xử với tôi nhiệt tình nhất có lẽ là tiền bối tên Guy kia. Tôi rất vui vì sự nhiệt tình và thân thiện của anh ấy, nhưng bộ đồ anh mặc thật sự đau mắt qua, tôi không chịu nổi....

Cuối tháng 2, tuyết rơi dày đặc. Kushina nhìn ra ngoài trời, sau đó lại ngó sang nhìn vào phòng của tôi

Thật ra là tôi có nhà riêng do Minato cấp, nhưng vì để giúp đỡ Kushina trong thời kì mang thai, cho nên tôi đã ở lại nhà của hai người họ

"Maru-chan, con có bận không?"

Tôi ngước mặt lên nhìn Kushina, sau đó lắc đầu, giấu cuốn sách ra sau lưng:"Không có ạ"

"Thế à, vậy con đi mua đồ giúp cô nhé?"

"Vâng"

Tôi lanh lẹ đứng dậy, cất cuốn sách lên bàn, tiện thể cầm cái mềnh mềm mại kéo đến đắp lên người của Kushina, sau đó liền cầm lấy tiền và túi xách, bắt đầu đi ra bên ngoài mua đồ

Trên cổ tôi là cái khăn quàng màu đỏ cho Kushina làm, đồ mặc trên người cung đặc biệt dày hơn trường ngày cùng với đôi ủng đi tuyết

Tôi quan đường bước đi trên con đường đầy tuyết, không mất quá nhiều thời gian để đến các cửa tiệm mà trên tờ giấy Kushina ghi lại nhờ tôi mua. Qua lần huấn luyện ma quỷ của Hiruzen và Minato, tôi hoàn toàn có đủ tự tin để tự đề cử bản thân vào vị trí Ninja hạ đẳng được đậu một cách đặc biệt

Xách một đống đồ trên tay, tôi lại bắt đầu cố gắng đem hết về nhà.  Đồ mua thật sự rất nhiều, dường như Kushina tính mua thật nhiều thịt để dự trữ thì phải

Bởi vì nếu thả lỏng tay, hai bịch đồ to lớn kia sẽ quẹt xuống đất cho nên tôi chỉ đành giơ cao cả hai lên. Đi được một đoạn thì cả hai tay tôi đã bắt đầu mỏi nhừ cả ra

Bỗng nhiên cảm nhận được hai bịch đồ khổng lồ của tôi bị xách lên cao, tôi lập tức ngửa mặt lên nhìn

Trên tôi là thiếu niên tóc trắng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thường hiện đang đeo một cái mặt nạ. Đôi mắt hẹp dài híp lại nhìn tôi

"A....Đội trưởng?"

Kakashi xoa đầu tôi sau đó nói:"Không cần gọi như vậy đâu, em đã không còn trong đội Anbu rồi"

Tôi liền gật gù, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai bọc đồ đang được Kakashi cầm trên tay. Anh ấy muốn cướp đồ của tôi sao??

Kakashi nhìn tôi, nhìn sâu trong con mắt màu hồng ngọc như viên thạch ánh lấp lánh của tôi. Sau đó lại trầm mặt, lập tức kéo tôi đi về phía nhà

"Về thôi"

Tôi bị anh kéo đi cũng thông não được chút. Ra là muốn giúp tôi cầm đồ à?? Tôi cứ nghĩ anh đang muốn cướp đồ của tôi chứ?

Nghĩ thông được điều đó, tôi liền nhìn Kakashi kế bên, sau đó lí nhí nói:"Cảm ơn đội trưởng"

"Đừng gọi anh là đội trưởng nữa"

"Vậy cảm ơn Hatake-san"

Kakashi liếc nhìn tôi, sau đó lại thôi không nhìn nữa

Không khí yên lặng cứ thế kéo dài cho đến khi về được tới nhà. Tôi nhanh chóng nhận lấy hai bao đồ lớn trên tay Kakashi, sau đó liền cuối đầu cảm ơn rồi quay lưng chạy vào nhà. Cơn lạnh ngoài trời gần như muốn cắt da cắt thịt của tôi, lạnh đến nỗi tôi cứ tưởng khuôn mặt của bản thân đã bị tuyết phủ đến mức đóng băng luôn rồi

Bưng đồ vào nhà, tôi liền giúp Kushina lấy hết đồ ra rồi cất vào tủ. Cuối cùng lại nhìn ly sữa ấm nóng trên bàn của tôi

Hơi sữa bóc lên nghi ngút vì trời lạnh, sờ vào vẫn có cảm giác ấm nóng thoải mái giữa mùa đông lạnh. Tôi liền nhớ đến việc Kakashi vừa nãy giúp tôi, không thể làm gì để trả ơn, tôi lập tức cầm lấy ly sữa, đem ra ngoài ban công tìm kiếm thân ảnh của Kakashi

Nhìn lên trên mái nhà, tôi có thể thấy được dòng năng lượng sống màu bạc nhạt nhòa trong không khí lạnh run rẩy của buổi tối, bất giác, tôi liền kêu lên âm thanh nho nhỏ:

"Hatake-san"

Ngay lập tức kế bên tôi liền xuất hiện bóng người, đó là Kakashi, anh ấy như một bóng ma xuất hiện bất thình lình vậy

Kakashi im lặng nhìn tôi, còn tôi thì bấu chặt ly sữa, thứ ấm áp duy nhất lúc này vào đêm tối.

Sau đó tôi nhét vào tay của Kakashi, nhỏ giọng nói:"Cảm ơn vì đã giúp em, trời rất lạnh, anh uống đi cho nóng"

Nói xong tôi liền quay lưng rời đi để lại Kakashi vẫn còn bên ngoài. Tôi không thể tự tiện đưa anh vào nhà để giữ ấm người được, tôi chắc chắn sẽ làm hỏng nhiệm vụ bảo vệ Kushina của anh ấy mất

Đi vào trong nhà, sau đó lại thấy Kushina đang ngồi đan khăn quàng màu đỏ rượu giống cái của tôi

Nhìn khí trời lạnh lẽo như vậy, tôi liền mò lại gần Kushina rồi dựa vào cô, tránh đi phần bụng vì sợ khí lạnh của bản thân sẽ gây hại cho em bé

"Kushina-san, cô dạy cháu móc khăn đi"

Kushina dừng động tác đan móc lại,  nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:"Ể? Maru-chan sao lại hứng thú với đan móc rồi? Bất ngờ thật nha, con biết đấy, Maru-chan là người thật sự không chủ động với cái gì cả"

Tôi im lặng nghe Kushina nói, sau đó lại nhớ tới luồn khí trắng bạc nhạt nhòa cô đơn của Kakashi

Tôi bắt đầu cảm thấy tâm trí bị rối bời, sau đó ri rí đáp lại:"Con không biết nữa, chỉ là bỗng nhiên muốn học thôi...."

Tôi bị thu hút bởi luồn khí năng lượng đó, chúng thật hợp với tôi. Đều là nguồn năng lượng của sự cô đơn, không phân định được rút cuộc bản thân là ai trên thế giới này

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me