LoveTruyen.Me

Dn Naruto Huyen Thoai Nhan Gia Da Den Roi Day

Sakura sau khi được mâu thuẫn và phụ thân đại nhân đưa về nhà thì nằm một đống ở trên giường, đáng lý ra giờ nàng phải ở học viện ninja mới đúng, nhưng vì lo lắng cho nàng lại bị gì nữa nên mẫu thân đã bắt ở nhà nghỉ ngơi một ngày

            Nàng hiện giờ đang rất chán, nếu là kiếp trước thì giờ nàng đang ngập mặt trong đống tài liệu mà đệ đệ quý hóa nhà mình giao cho, hoặc nằm một chỗ vì đi đứng khó khăn do bệnh tật

            Sakura nhắm mắt cố gắng thiếp đi trên cái giường êm ái nhưng không tài nào ngủ được, thế là nàng đành kiếm thứ gì đó để giết thời gian.

            Ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt híp lại, nàng hiện giờ đang lục lại kí ức của thân thể này để xem chủ nhân của cơ thể là người thế nào

            Sau một lúc, trong đầu nàng xuất hiện một cậu nhóc tóc đen dựng đứng như đít vịt, đôi mắt đen láy giống với màu tóc. Nàng nhìn ngẫm một hồi thì mới nhận ra, đây không phải là người Uchiha gia hay sao??

            Dần dần, nàng cũng nhìn thấy được thân chủ này là người mê đắm cái thằng nhóc đầu đít vịt kia, mà thằng nhóc đó hình như tên là Uchiha Sasuke nhỉ? Cô cũng không rõ lắm

            Theo trí nhớ hạn hẹp thì Sasuke luôn phớt lờ thân chủ, nàng thật không thể hiểu được thằng nhóc đó có gì hay đâu chứ, chỉ được có cái mặt đẹp

            Còn có một cô nhóc tóc trắng nữa, chà cô nhóc này giống Tobi đệ đệ của nàng ghê. Mà cô nhóc tóc trắng đó tên là Tsubaki Akami thì phải, chà cái họ lạ ghê

            Cô nhóc tên Akami hình như thường xuyên đi chung với thằng nhóc đầu đít vịt Sasuke, theo suy đoán của nàng thì họ thân nhau từ nhỏ. Mà nàng cũng chả quan tâm

            Sau một hồi lục tung kí ức lên thì nàng cũng đã nắm bắt được tính cách của thân chủ, một cô bé thích yêu đương, yếu đuối và không hề có suy nghĩ sẽ trở nên mạnh hơn ngoài việc tạo điểm nhấn trước mặt người mình thích

            Sakura liền cười trừ, thật ngu ngốc khi vẫn chưa có sức mạnh mà vẫn dám yêu một ai đó. Nếu là Sakura thì nàng sẽ nhắm đến sức mạnh đầu tiên, vì khi có sức mạnh rồi thì mới bảo vệ được người mà mình yêu quý

            Nàng bắt đầu hít thở một cách từ tốn, cơ thể dần thả lỏng rồi ngồi xếp bằng trên giường, tập trung hấp thụ Chakra tự nhiên chảy bên ngoài vào trong người

            Hồi sáng khi nàng vừa hết đau đầu thì thấy lượng Chakra bên trong người ít đến đáng thương, nên giờ nàng dự định sẽ tích Chakra trong vòng 1 năm. Nếu nhớ không lầm thì các Ninja đều có thể lên làm genin năm 12 tuổi nhỉ?

            Nhớ lại năm nàng 12 tuổi, đó là lần đầu tiên nàng bị đưa ra chiến trường. Khi đó, trong đầu chỉ tồn tại một câu nói 'giết hoặc bị giết'

            Giết người như một cỗ máy, với ước nguyện chỉ có thể được sống sót trở về. Là đứa trẻ duy nhất có thể giết chết cảm xúc của mình khi ở trên chiến trường, trở thành một công cụ giết người thật sự của Senju gia

            Sakura nhớ về những kí ức đó liền lắc mạnh đầu, không cho mình suy nghĩ nhiều nữa. Kiếp trước nàng sống trong chiến tranh, nên không bao giờ có thể hưởng thụ sự yêu bình nào cả. Vì thế kiếp này nàng sẽ sống một cuộc đời thật đáng nhớ, yêu chính bản thân của mình nhiều hơn

            Sakura nhanh chóng đi ra ngoài cho giải tỏa căng thẳng, từ khi đến đây có quá nhiều thông tin cần được tiếp thu vào đại não, khiến nàng đau nhức không thôi

            Đi được một đoạn thì một thằng nhóc có mái tóc vàng nắng bỗng nhiên xuất hiện phía bên đường la oai oái, trên tay là các thùng sơn đủ màu sắc và đang bị một nam nhân khác xách cổ như xách chó

            "Thầy Iruka, mau thả em ra dattebayo!!"

            "Em còn dám nói thả ra sao? Coi tác phẩm của em kìa!!"

            Cậu nhóc tóc vàng kia liền cười, khoe chiến tích của mình:" thầy không thấy tuyệt sao, đó là tác phẩm nghệ thuật đấy"

            Sakura thuận mắt nhìn theo hướng của thằng nhóc đó chỉ, thì thấy được một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh

            Trên ngọn núi cao kia có 4 gương mặt được điêu khắc tỉ mỉ trên đó. Hai gương mặt đầu thì nàng biết, đó là hai đệ đệ thân mến của nàng Hashirama và Tobirama, còn khuôn mặt thứ ba có chút quen, thứ tư thì hoàn toàn mờ mịt

            Những khuôn mặt uy nghiêm đó bị vẻ bậy bạ lên, trông buồn cười hết sức

            Sakura :"quả là tuyệt phẩm....phụt.."

            Nàng che miệng lại, cơ thể run rẩy vì đang nỗ lực nhịn cười. Đời trước hai đứa đệ đệ nàng luôn được mọi người táng thưởng, kính nể nên đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám làm thế với tượng của đệ đệ. Thật hảo á, nàng chính là thích thằng nhóc làm ra cái loại chuyện này a

            Thằng nhóc tóc vàng kia đang vùng vẫy thì thấy một cô tóc hoa anh đào đứng cách khá xa chỗ cậu mà nỗ lực nhịn cười, đôi mắt lập tức sáng rực liền vẫy tay chào

            "Sakura-chan!!"

            Nàng đang đứng nhịn cười thì nghe có tiếng gọi mình, ngẩn đầu lên thì thằng nhóc tóc vàng kia đang liên tục vẫy tay chào

            Trong kí ức của thân chủ, thằng nhóc tóc vàng đó hình như là Naruto, còn họ thì nàng không rõ lăm. Sakura cười cười rồi vẫy tay chào lại như lấy lệ, Naruto thấy được chào lại thì hí hửng chạy lại, mặc kệ cái người đang kêu tên cậu đằng sau

            Naruto:"Sakura-chan cậu làm gì ở đây vậy?? Giờ này cậu phải ở học viện chứ? Dattebayo"

            Sakura:"à ừm chào cậu...." Nàng cười cười như đáp trả lại lời, thật ra nói chuyện với hậu bối của mình nhưng xưng hô lại ngang hàng khiến nàng không quen cho lắm, cảm giác có chút lạ

            Một người đàn ông trên mặt có một vết sẹo đi đến gần chỗ nàng, theo trí nhớ có chút mơ hồ thì người này tên là Iruka là giáo viên của nàng.

            Iruka:"Naruto!! Em lại làm cái trò gì vậy hả!! Ủa Sakura? Sao em lại ở đây?"

            Sakura thấy mình bị điểm danh hơi giật mình, rồi lại cúi chào:"em chào thầy, hôm nay em có chút không khỏe nên xin nghỉ một hôm thôi ạ"

            Iruka 'à' một cái coi như hiểu, hèn gì sáng nay anh đến lớp không thấy con bé đâu

            Naruto nghe Sakura nói không khỏe thì có chút bất ngờ:"cậu mệt sao? Nếu không khỏe thì phải ở nhà chứ!! Sao lại ra ngoài?!"

            Sakura:"không sao, chỉ là đau đầu nhẹ thôi, không có gì lo ngại hết"

            Iruka kế bên cốc đầu Naruto một cái đầy vẻ tức giận, quát lớn:"còn em nữa!! Mau đi lau các bức tượng của Hokage đi! Toàn là phá phách, không lau xong thì đừng có hòng mà trốn"

            Naruto xì một cái tỏa vẻ không quan tâm, cậu quay sang nàng mắt sáng rực:"Sakura-chan nè, cậu có muốn đi ăn ramen với tớ không?"

            Nàng nghe vậy có chút đơ ra, kì thật lúc trước nàng vì bệnh tật nên chỉ toàn ăn cháo, có thể đây là cơ hội để nàng thưởng thức các món ăn mà mình chư có cơ hội thưởng thức vào kiếp trước

            Trước kia khi nàng bị bệnh, đệ đệ Hashirama luôn là người nhiệt tình giới thiệu các món ăn cho nàng. Nhưng cách thức giới thiệu thì khác người, hắn trực tiếp ăn các món ngon trước mặt nàng, khiến cho nàng cảm thấy vừa thèm mà vừa tức. Kết cục thì Hashirama bị đệ đệ Tobirama đấm cho bay ra khỏi phòng

            Naruto thấy Sakura có chút thất thần liền hỏi:"cậu sao vậy Sakura-chan, tớ làm gì khiến cậu khó chịu sao?dattebayo?"

            Sakura:"à không, không có đâu, mà lúc nãy cậu nói đi ăn ramen mà nhỉ? Ăn ở đâu?"

            Naruto nghe Sakura đồng ý đi với mình thi vô thức siết chặt tay, tuyệt!!

            Nàng mỉm cười rồi hướng tay về phía các bức tượng:"nhưng trước tiên, cậu phải lau cho dọn cho xong đã rồi mới đi được"

            Naruto liền gật đầu một cái cười sáng chói:"được, nhưng cậu phải đợi tớ đấy nhé, không được thất hứa đâu"

            Sakura:"được"

            Cái nụ cười chói sáng gì đây? Có cái mặt trời nhỏ ở chốn Konoha này à?

            Iruka kế bên có chút bất ngờ, hắn thực không ngờ con bé Sakura này lại đồng ý. Cách cư xử cũng rất lạ, chẳng lẽ sáng con bé đập đầu vô đâu nên tính cách bị thay đổi sao?

            Naruto thì ngốc nghếch không để ý, hí hửng cầm giẻ lau đi chùi, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thứ mà cậu nghĩ bây giờ chỉ còn là hình ảnh một cô bé mang mái tóc hoa anh đào đang cười nhẹ với cậu
           
           
           

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me