Dn Naruto Sasunaru Trong Sinh Bao Ve Nguoi
Kakashi lao vào lùm cây với sát khí và lòng phòng bị vô cùng cao.Thế nhưng trong đó y lại không nhìn thấy ai cả.Kakashi nghi ngờ, y mang theo tâm thái có thể nghênh địch bất cứ lúc nào rồi đi vào trong rừng.Kakashi đi một hồi, cuối cùng không cảm nhận được bất kì động tĩnh gì nữa liền dừng lại.Tiếng gió thổi qua tán cây rộng lớn trong khu rừng ù ù vọng vào màng nhĩ của y, không gian chỉ vang vọng tiếng gió thổi khiến lòng người thoáng chốc trở nên trùng xuống.Kakashi ngước mắt, bầu trời hôm nay nhiều mây, mặt trời không hề xuất hiện. Nhìn tiết trời âm u trên đỉnh đầu Kakashi thở dài." Mình quá đa nghi rồi.. "Kakashi vừa lẩm bẩm vừa quay lại đường cũ quay về chỗ Naruto đang tập luyện.Đây vẫn là địa phận của làng Lá, nếu như có kẻ tấn công đội cảnh vệ nhất định sẽ truyền tin đến, kết giới không thể không phản ứng với ngoại nhân." Nhưng mà... "Kakashi vẫn cảm thấy kì quái, y rõ ràng cảm nhận được có ai đó luôn nhìn chằm chằm y, y không phải một ninja cảm nhận nhưng giác quan của y trước nay vẫn luôn rất nhạy bén. Y cảm thấy bản thân không cảm nhận sai...Nhìn bóng dáng cao gầy của ninja tóc bạc đi trong gió, Obito không khỏi cảm thấy đau lòng." Không, cậu không sai đâu. " Obito lầm bầm, ánh mắt của hắn từ trong Kamui nhìn chăm chăm bóng dáng Kakashi phía trước.Là do hắn sơ suất, là do hắn tham lam, hắn không muốn ở trong Kamui nhìn Kakashi vì thế nên hắn mới chạy ra ngoài muốn trốn một góc nhìn lén y thôi.Không ngờ y lại phát hiện được hắn, quả nhiên là thiên tài làng Lá.Obito thấy Kakashi đã rời đi quãng rừng này rồi liền từ trong Kamui đi ra.Hắn không dám liều lĩnh đi đến nhìn người ta nữa, Obito ngồi xuống một gốc cây, lưng tựa vào thân cây lâu năm cao lớn.Hắn tháo mặt nạ xuống, một bên mặt bị dập nát của hắn lộ ra.Đôi mắt của Obito đượm buồn, vô thần, nhìn hắn hiện tại phờ phạc đến thảm hại. Nào có nhận ra hắn đây là người đứng sau chỉ huy toàn bộ tổ chức đánh thuê hàng đầu Akatsuki?Trên đời này chẳng lẽ còn có ai thảm hại hơn hắn sao?Mọi thứ hắn làm đến giờ đều là sai trái, đều là do lòng tham của hắn, sự ngu dốt có mắt không tròng của hắn.Hắn đã trở thành một kẻ xấu, hắn trở thành một tội đồ, hắn trở thành một kẻ điên. Mọi tội ác trên thế gian hắn đều từng làm qua, chuyện xấu nào cũng thấy có phần hắn.Rõ ràng bản thân mình bẩn thỉu hôi hám như thế, thế nhưng hắn vẫn tham lam. Hắn vẫn khát vọng có được ninja tóc bạc ấy.Ninja tóc bạc ấy cao ngạo, tài giỏi biết bao nhiêu, thuần khiết biết bao nhiêu. Vậy mà hắn lại có tham vọng muốn vấy bẩn y ư?Obito nở nụ cười chua chát.Hắn lấy đâu ra tư cách ấy chứ?Dùng thân phận nào đây?Bạn cũ?Tội nhân?Hay là... kẻ thù?" Cái nào cũng không được...! "Obito đứng dậy, hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u trên đầu mình, trong ánh mắt hắn đều là đau khổ cùng bất lực." Ông trời, ông rõ ràng đang trả thù ta đúng không? Đến khi ta chuẩn bị hủy diệt mọi thứ liền ném cho ta một cái cầu thang bắt ta leo xuống rồi tan xương nát thịt có đúng không? "Obito tức giận, ánh mắt hắn phủ đầy tơ máu, hắn liên tục đấm mạnh vào thân cây." Tại sao? Tại sao? Tại sao!!?? "Tại sao không để hắn phạm sai lầm đến cuối cùng đi? Tại sao không để cho hắn thực sự trở thành một tội đồ? Tại sao đến cả tư cách để hắn được chết trên tay y cũng không cho?Tại sao... lại để một Uchiha Sasuke xuất hiện rồi cho hắn biết mọi thứ?"...Tại sao... đến lúc ta không thể quay đầu...lại cho ta biết sự thật chứ... "Obito khổ sở, hắn hiện tại là kẻ khổ nhất, tiến không được lui không xong.Mọi thứ đều quay cuồng, khiến cho hắn hiện tại chẳng biết bản thân mình là ai nữa.Tội của hắn cho dù hắn chết vạn lần cũng không hết. À, hình như hắn quên không cảm tạ Uchiha Sasuke, hắn cũng là nguyên nhân khiến Uchiha diệt vong vậy mà tên nhóc kia lại không có một chút thái độ nào với hắn.Cuộc đời Uchiha Obito đúng là thảm hại, giết thầy, diệt tộc, làm biết bao chuyện thương thiên lại lý. Hiện tại cũng xem như là báo ứng của hắn đi..." Hatake Kakashi... " Obito nỉ non cái tên mà trước kia hắn hận nhất.Thấy không? Rõ ràng hắn hận nhất chính là người đó, cuối cùng chính người đó lại là khát vọng lớn nhất cả đời của hắn, là cầu nối, là luyến tiếc duy nhất của hắn đối với nhân thế này." Đúng là một vở hài kịch! "Obito lắc đầu ngao ngán, hắn cười cho sự ngu dốt và số phận của chính mình.Bỗng lúc này sau lưng hắn vang lên tiếng nói lạnh lùng." Ngươi là ai? "_____________________* Thứ 4 tuần sau lại có chương nha~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me