LoveTruyen.Me

(ĐN Naruto) Sống Một Đời Bình Yên

#7

phamhaian11910

Đó là một tiểu mỹ nữ.

Mái tóc trắng ngà ngà dài tới thắt lưng. Khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi người ta còn tưởng là do thần thánh tạo tác mà ra. Làn da trắng hồng, mềm mại. Đôi mắt màu tím hồng mọng nước, long lanh và sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời. Cái mũi nhỏ hóm hỉnh. Đôi lông mày lá liễu. Còn bờ môi thì chúm chím cánh hồng. Nói chung, đây chính là một vị mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thùng.

Mỹ nữ mặc một chiếc áo phông dài tay màu đen, váy xếp ly cũng màu đen nốt. Oy oy, ta thấy nhỏ đó mà đeo vòng sắt, kính râm, khẩu trang màu đen là chuẩn mấy girl phố đấy chứ!

Mỹ nữ bảo vệ kẻ yếu, người ngoài nhìn thì chắc chắn là một nữ hiệp đáng yêu của chính nghĩa.

Công nhận là cô ta rất đẹp! Nhưng cô ta là ai??

Tôi đang trầm ngâm thắc mắc thì tên Thần Chết đằng sau, do hắn là vô hình nên không có ai nhìn thấy, lão nói:

"Đó là nhân vật do Thần Sự Sống phụ trách."

'Thần Sự Sống?'

"Là một con ả rất đẹp nhưng kiêu căng, trịnh thượng. Hừ, ta mong cái ngày Thượng Đế giáng ả xuống trần gian để ả làm điếm quá đi mất." Thần Chết cay nghiệt nói. "Còn con nhỏ kia, ta đoán là Thần Sự Sống đang cay ta lắm nên buff hơi nhiều cho nó đấy. Ngươi nên cẩn thận."

'Vậy là hai ngươi đang đánh nhau à?'

"Đồ ngu!"

Ta biết éo gì đâu mà ngươi chửi ta hả tên khốn kia??

"Thượng Đế cấm các thần linh không được xô xát nhau, nên bọn ta đã đấu với nhau bằng cách: Chọn một người vừa chết ở thế giới khác tới một thế giới giả tưởng, mỗi người phụ trách một người và có thể hỗ trợ cho nhân vật được phụ trách, hai nhân vật sẽ đấu với nhau, nhân vật nào thắng thì bên thân linh phụ trách kẻ đó sẽ thắng." Thần Chết dừng lại nhìn tôi. "Và ngươi là nhân vật do ta phụ trách."

'Các ngươi coi ta là đồ chơi đó hả??'

Tôi tức giận, suýt thì hét lên. Phải đó! Bọn thần linh khốn khiếp dám cố ý hại chết ta rồi đem ta đến cái thế giới có thể chết bất kì lúc nào này?? Này không phải coi thường những sinh mạng đoản mệnh thì là gì??

"Sao lại là đồ chơi?"

'Ngươi hại chết ta, ngươi cố ý chứ không cố tình, rồi còn cho ta tới đây nữa. Chỉ để tranh đấu với ả Sự Sống gì đó! Không phải là đang coi thường ta thì là gì??'

Thần Chết thở dài. Hừ, này là bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không?

"Thứ nhất, ta không hề coi thường ngươi. Vì ngươi khùng vờ cờ lờ, trốn tránh trách nhiệm này nọ rồi còn đặt mục tiêu sống yên bình tránh xa nhân vật chính. Thượng Đế tuy cho phép bọn ta tổ chức giải đấu này nhưng ta không thể can thiệp quá nhiều vào đời tư của ngươi."

"Thứ hai, ta không phải cố ý hại chết ngươi, ờ mà cũng có thể nói là vậy. Ngươi là linh hồn bị giáng tội mười kiếp ải khổ vì kiếp thứ nhất ngươi là con điên từ trại tâm thần xổng ra ngoài giết nhiều người. Nên ta đã có lòng tốt cho ngươi chết mẹ ngươi đi, cho nốt kiếp thứ chín ấy. Ngươi có thể hiểu vì sao đẻ ra ngươi đã nhọ như chó rồi đấy."

"Thứ ba, ta thấy ngươi có vẻ ham sống nên đã cho ngươi chuyển sinh tới đây. Vừa đáp ứng ngươi lại vừa đáp ứng cả ta nữa."

Tôi im lặng, ngây cả ra. Cái gì mà tôi là con điên trốn trại giết người? Cái gì mà tôi ham sống? Cái gì mà đẻ tôi ra nhọ hơn chó? Ờ thì... có thể lão Thần Chết nói thật, vì lão là thần, người phàm như tôi thì biết cái mẹ gì chứ?

Nhưng lão đã đúng, vì quả thật tôi còn quyến luyến kiếp làm người này lắm...

'Được rồi, ta sẽ chấp nhận sự thật ta là cấp dưới của ngươi...'

Tôi xì một tiếng.

"Hasuko!"

Itachi và Sasuke? À phải rồi, tôi đang bị lạc mà nhỉ! Mà đứa trẻ bình thường khi bị lạc thì thường sẽ làm gì nhỉ? Phải phải, là khóc.

Tôi lập tức "òa khóc", ôm chầm lấy hai cậu anh trai yêu quý. Itachi mỉm cười vỗ về. Vỗ về cái đầu ngươi ý! Có dẫn ta đi ăn hồ lô không thì bảo!! Sasuke ngươi nữa đó, ôm lấy ta làm gì? Mau an ủi ta đi, mua cho ta truyện tranh là ta nín liền á!

"Hasu, em có sao không?"

"Huhu...em hổng sao... em sợ..."

"Yên tâm đi, có bọn anh ở đây rồi!"

"Cảm ơn anh...huhu... Sasuke..."

Sau màn hội ngộ đẫm nước mắt do chủ mưu là Hasuko tôi đây, Itachi liền dẫn tôi đến quán mỳ ramen để "ổn định tinh thần". Ơ mà cái quán này quen vãi chưởng! Đây không phải là quán mỳ ramen Naruto hay tới ăn sao?

Tôi liếc dọc liếc ngang. Aiya, thiệt may quá! Naruto đang nói chuyện với tiểu mỹ nữ kia, ta có thể ăn mà không lọt vào mắt nam chính hắn ta rồi.

"Ông chủ, cho ba bát ramen."

"Có ngay đây."

Tôi ngồi giữa Itachi và Sasuke. Chẳng hiểu tên nào xếp chỗ hay thế, ngươi cười cái gì hả Itachi? Bộ ngươi kèm ta như vậy là vui lắm hả?? Tôi chỉ có thể thầm oán trách hắn chứ éo thể nói ra được, ngu gì mà sủa chứ, sủa để anlon à?

Ba bát ramen nóng hổi bưng ra. Aiya, ta thiệt có diễm phúc nha. Được ăn mỳ ramen trứ danh đây nà, ta phải thử xem vị của nó thế nào mới khiến nam chính Naruto lúc nào cũng thò mặt ra đây mới được!!

"Ông chủ cho hai bát ramen."

"Anh Itachi nè, em ăn no rồi. Em đi nha?"

Phải đó, cho em đi ra ngoài đi!! Em phải thoát đó, tên nam chính cùng tiểu mỹ nữ tới đây làm gì vậy nè?? Tôi phải thoát, phải thoát,...!! Trong khi tâm trạng tôi đang mâu thuẫn thì Itachi lại nhìn bát mỳ còn nguyên của tôi, rồi nói:

"Không được!"

Vãi của bều. Tôi đành cặm cụi ăn trước con mắt giám sát nghiêm ngặt của anh cả tôi, Sasuke thì có vẻ để ý tới hai vị khách vừa tới. Nhưng với cái gen di truyền của họ Uchiha: Không gần sắc nữ! Cậu thẳng thừng quay đi, tiếp tục ăn, còn nhìn tôi chằm chằm.

"Uchiha?"

Một giọng nói thánh thót như tiếng chuông bạc reo lên. Chắc chắn là của tiểu mỹ nữ kia rồi!!

Cô gái liền thành công thu hút sự chú ý của Itachi và Sasuke, cả hai ngoái đầu lại nhìn tiểu mỹ nữ xinh đẹp kia. Itachi lên tiếng:

'Cô bé cần gì à?"

"Anou... Không ạ. Em thấy gia huy nhà các anh, lỡ miệng nói ra thôi.'

Itachi ậm ừ rồi quay sang tôi, lên giọng nói:

"Hasu? Nhà mình nào có bỏ đói em đây? Sao lại ăn như hổ đói vậy??"

"Tại...Tại mỳ ngon quá ạ..."

Ngươi nghĩ thế nào kệ ngươi! Chứ ta nhất quyết phải ăn nhanh, phải thiệt nhanh để thoát ra khỏi đây!! Kệ mẹ ngươi! Ta phải ăn no mới có sức mà tẩu thoát chứ.

Ăn xong, Itachi trả tiền. Rồi hai tay hắn nắm lấy tay hai đứa em. Oy oy, tên kia! Ai cho ngươi tự tiện nắm tay ta hả? Dù bất mãn nhưng tôi vẫn không dám thốt lên tiếng nào, ngoài mặt còn ra vẻ hớn hở vui mừng nữa chứ.

"Mình về nha, Itachi-nii?"

Chu choa Sasuke ngươi sao lại có thể tâm đầu ý hợp với ta như vậy?!! Sao hôm nay ngươi đẹp trai bất thường vậy hả?? Itachi ngươi nữa, còn không mau về? Ta thực sự sợ ánh mắt gườm gườm của tiểu mỹ nữ kia lắm rồi!!

"Được rồi, về thôi."

"Khoan đã!"

Gì đấy gì đấy? Ngươi lên tiếng làm gì vậy mỹ nữ?? Tính làm gì ta sao?

"Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Mỹ nữ giở bộ mặt thiên thần, quay sang tôi hỏi. Oy oy, thực tình ta không muốn! Không muốn! Không muốn! Ta sợ, ta sợ lắm!

"Khô-"

"Không được, Hasu phải về với tụi anh rồi."

Ể, Itachi?

"Ara~ Vậy tiếc quá."

Thế là cả ba trở về cùng nhau. Hic hic, sao sống lưng tôi tự dưng tôi thấy lạnh thế này! Mà Itachi hắn sao tốt thế, vậy mà biết tôi không muốn nói chuyện với cô ta. Mà có khi cũng không phải, chắc hắn đơn thuần là muốn tôi về cùng thôi.

"Nii-san, sao anh lại không cho Hasu nói chuyện với cậu ấy?"

Aiya, ngươi hỏi đúng ý ta rồi đó, Sasuke!!

"Anh thấy cô bé có vẻ không có ý tốt. Trong lúc ăn cứ đánh mắt sang Hasu nhà ta, mà ánh mắt đó không có ý tốt chút nào. Vậy nên chắc chắn chuyện cô bé nói với Hasu cũng không tốt."

"Itachi-nii tuyệt quá ha, Hasu nhỉ?"

Ể, sao tự dưng lôi ta vào? Mà thôi, nể tình hắn đã giúp ta, ta sẽ nhắm mắt nhắm mũi khen một câu vậy...

"Ừm! Itachi rất tuyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me