LoveTruyen.Me

Dn Naruto To La Ai

3 ngày trước Uchiha diệt tộc

Hôm nay cả hai quyết định sẽ để chiều luyện tập, buổi sáng sẽ ăn chơi xả lá—à không, tập trung đi tìm ký ức cho nàng!

Netsu phấn chấn chào đón buổi sáng không mấy thoải mái, do hậu quả của việc tập luyện nguyên ngày hôm qua vẫn còn, cái bộ xương của cô bé không chịu nổi thật a~ Thôi thì dồn hết qua 1 bên, Netsu hôm nay sẽ đưa nàng đi cắm trại nửa ngày! Chuẩn bị tư trang mất nửa tiếng, cô bé dùng Thuấn thân thuật học lỏm từ Shisui ra, bế nàng tức tốc tới 1 chỗ vừa mát mẻ lại hẻo lảnh tại khu rừng nào đó trong làng. Đến nơi, Netsu hài lòng, sử dụng Ảnh phân thân phụ giúp dựng lều, nàng cũng nhìn vậy mà học làm theo

Cả hai dưng lều xong liền được "xe chạy bằng cơm free" Netsu phi tới trước 1 con suối gần đó, lấy 2 cây giáo (? chả biết cô bé đã chuẩn bị từ khi nào), ném cho nàng 1 cây rồi hăng hái nhảy tùm xuống mò cá, tuy là cách này khá cổ hủ và không thành công mấy nhưng Netsu nói rồi, nàng phải tận hưởng niềm vui bình dị thì mới nhớ lại được ký ức. Thế là nàng bắt chước Netsu, nghiêm túc tìm cá để bắt...ái chà, công nhận như này cũng vui ấy nhỉ ? 

Bắt được 2 con sau gần nửa tiếng, cả hai chơi vầy nước cười rất vui vẻ, nhưng mà kết quả là ướt sủng hết người, ngồi bệt xuống con suối rồi nhìn bộ dạng như ngập lụt của nhau cười phá lên...Nghĩ lại, cũng từng có người giúp nàng kiếm lại niềm vui bằng trò nghịch nước này rồi thì phải ? 2 người con trai tạc tuổi nàng, lại có mái tóc đen láy, lần lượt mang gia huy Uchiha trên lưng ? (đoán đi mn)

Chơi xong, các nàng cầm cá đi đến chỗ dựng lều để nướng, tiện thể ngồi trước lửa cho ấm người, đang yên tĩnh, Netsu quay sang bên nàng, hớn hở khen:

-Cậu cười lên cực đẹp đó Ran, nụ cười ấy ấm áp và mạnh mẽ cứ như cái tên của cậu vậy!

"Và Ran, nhớ phải luôn cười nhiều lên nhé, ...vì nó đẹp và ấm áp như cái tên Ran mà"

Kia...là nó, giọng nói đó, a~ ấm áp lạ thường quá đi! Nàng cười nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt Netsu, ngập ngừng lên tiếng với hai vệt ửng đỏ 2 bên má:

-Cả--Cảm...ơ—ơn .... Yu!

Buổi sáng cứ như vậy kết thúc và...

'Được rồi, chiều nay lại sắp xin chào địa ngục rồi' - Netsu than thở

Nàng nghe thấy tiếng chán nản kia, liền sắc bén dùng đôi đồng tử và cái miệng nhỏ xinh nói:

-Phấn chấn...bắt đầu...khởi động...ừm...

3 tiếng sau

Tiếng thét thất thanh của cô bé quen thuộc nào đó vang lên thống khổ trong rừng:

-RANNN! ĐỒ LOLI ÁC QUỶ!

1 tiếng sau đó

Netsu dường như sắp phải đi ngắm chuối cả nải thật rồi, tưởng đâu vẫn là bài tập mở màn khủng bố như hôm qua nhưng không, vì thấy cô bé đã giúp nàng cảm nhận được niềm vui nho nhỏ sáng nay cộng thêm đầu óc phong phú muốn cho cuộc tập luyện thêm "thú vị", nàng đã đưa ra khởi động bằng cách chạy 50 vòng....quanh KONOHA!!!Cái *beep *beep, nguyên cái khu tộc Uchiha cũng đủ làm Netsu gân cổ lên chạy rồi. giờ còn phải mở rộng phạm vi quanh cái làng to chả bá này, nàng đây là muốn chỉnh chết cô bé mà T~T

Thân ảnh bé nhỏ của Netsu lặng lẽ sắp mất đi nụ hôn đầu cho đất mẹ thì nàng mới chạy lại gần đỡ vội, ôi cái đống mồ hôi này, đủ đem đi bán được kha khá tiền ấy. Lại cứ ngỡ nàng sẽ thương xót tấm thân tàn tạ đến mức không nhấc nổi chân này của Netsu mà buông tha, nhưng cô bé liền bị các hành động sau đó của nàng đập nát mơ tưởng hão huyền kia

Cụ thể là nàng đem Netsu quấn lại thành 1 cái kén dây thừng đảm bảo siêu chắc chắn, buộc lên 1 cái cây, rồi gắn cái gì đấy bằng keo 5-0-2 vào cô bé

Netsu: ???

Thủ tục hoàn tất, nàng mới tự hào với thành quả của bản thân, ho nhẹ thể hiện quyền uy:

-Khụ...khụ...khụ...khặc...khặc...

À, nàng chỉ tính ho chút thôi, nhưng tự nhiên thì bị sặc nước bọt của chính mình luôn...

Anh Sặc xì ke (Sasuke) nào ấy mới 8 tuổi: Hắt xì ???

Quay lại với nàng, ném đoạn "ôi con sống quê" vừa rồi đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nàng chập chững nói tiếp:

-Bom...60 phút ....thoát ra...không dùng...chakra

Sau đó, nàng liền vụt biến mất, tới chỗ cắm trại sáng nay để...ngủ, Netsu ngơ ngác nghe câu đứt quãng quen thuộc của nàng vừa rồi, nhưng đầu óc cứ ong ong, thực sự không hiểu nàng muốn truyền đạt cái gì, ... từ đã nào, hình như cô bé nghe nhầm rồi nhỉ, sao nàng lại nhắc đến "bom", lại còn 60 phút gì cơ ?

Lag 1 hồi, Netsu mới bất động hiểu ra ý nghĩa câu nàng vừa nói, nhưng mà đầu óc thơ ngây của cô bé lại phản bác rằng: 'Ran làm sao lại chơi dại vậy được"...:

*tít, tít, tít

......................

-ĐẬU XANH RAU MÁ RAN, CHƠI BOM HÀNG THẬT LUÔN?!!!

Netsu hiểu cái tính ngu ngơ dám nghĩ dám làm của nàng, nhưng cái thể loại chơi liều như vậy, lần đầu được chiêm ngưỡng, không, trọng điểm không phải là nó, mà là cô bé chỉ còn 56 phút đếm ngược để tự cứu thôi, bình tĩnh suy nghĩ, giờ muốn dùng chakra để gian lận cũng không được, vì trong suốt quá trình tập thể thuật, Netsu đã được nàng phong ấn mạch chakra bằng 1 cách nào đó mà vẫn chưa tắt thở, ...

Sau 1 hồi quan sát, Netsu phát hiện có dòng sông cách đó khoảng 20 mét, còn có con dao ở gốc cây đối diện, là nàng cố ý để ! Vậy giờ cách duy nhất là, huých đổ cái cây này, xong rồi lăn tới đó xẻ dây thừng, ném bom ra sông! Vấn đề là huých đổ cái cây này á ? Nàng thật xấu tính mà, vậy mà lại cột Netsu vào cây cổ thụ to nhất trong đám xanh rờn này T~T 'Được lắm Ran, cậu được lắm!' .Dù có than oán nàng đến đâu thì nhiệm vụ cô bé phải đặt lên hàng đầu bây giờ là huých đổ cây này mới được...

20 phút sau

Di chứng sau khi chạy tuột mạng vừa rồi vẫn còn nên Netsu huých thân cây cứ như muỗi đốt vậy, huých phát nào đau điếng phát đó T~T

5 phút đếm ngược

*UỲNH

Một tiếng động to vang lên, Netsu mừng rỡ vì cuối cùng cây đã đổ rồi, không phụ bao công sức của cô bé mà! Sau đó, Netsu tức tốc lăn xả tới gốc cây có con dao rồi cố gắng cưa đứt từng lớp dây thừng...cưa xong rồi, cô bé vội đứng dậy, hiện tại, cơn đau cứ ồ ập tới khắp cơ thể, nhưng mạng sống quan trọng nhất, cô bé không mấy chú ý đến từng vết thương, dùng hết sức bình sinh còn sót lại, chạy thẳng tót đến con sông với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, ném mạnh cái quả bom của nợ kia rơi tõm xuống nước

*ĐÙNG

Là bom vừa nổ...ôi thần linh ơi, bom 100% thật, nàng thực sự tính cho Netsu đăng xuất mà. Nhưng mà dù uất ức thế nào, thì cô bé vẫn là dùng quá nhiều sức, ngất lịm đi, trước khi mất ý thức còn cảm nhận được có người cõng mình...cái đầu tím này...thôi, mệt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me