LoveTruyen.Me

Dn Naruto Toi La Em Gai Cua Uchiha Sasuke

Hana: Rai-kun! Mau dẫn em vào nhà ăn cơm nào con!

Rai: Vâng! Con tới liền!

Người mẹ cất tiếng nói vang lên gọi tên cậu rõ to, cậu con trai nghe thấy hét lên trả lời một tiếng rồi quay sang nhìn đứa em gái bé bỏng đang nằm trong vòng tay mình.

Rai: Hasa-chan, mama gọi rồi đấy! Chúng ta vào nhà thôi!

Cô bé nằm trong vòng tay ấm áp của người anh có tên là Hasa hay gọi đầy đủ họ tên là Uchiha Hasa.

Đúng vậy. Thời lại trôi qua thấm thoát 12 năm, Hana và Sasuke lại có thêm cô công chúa đáng yêu xinh xắn, đôi mắt như người mẹ còn mái tóc thì như người cha nhưng có phần nhạt hơn nhiều.

Thân thể nhỏ bé khoảng chừng 9 tuổi. Sau khi Hana chăm sóc Rai được hai năm cô phát hiện mình lại có thêm dòng máu khác trong người, không phải là con trai mà là con gái.

Lúc có thêm Hasa, Hana rất vui mừng khi gia đình có thêm cô công chúa bé bỏng. Cô vui vì Rai-kun được lên chức làm anh trai cao quý, vui mừng cho Sasuke vì anh ước có người con là nữ, còn Hana thì cô rất vui khi mình sinh ra được hai bảo bối vô cùng đáng yêu và chăm ngoan.

Có thể nói trong đám nhóc, ngoài Boruto trong đẹp trai thì Rai-kun là cậu bé đẹp trai không kém phần lạnh lùng, y đúc như papa của nó. Còn về Hasa-chan thì khỏi nói, đương nhiên con bé dễ thương nhất, xinh xắn nhất trong lòng cô rồi.

Con mình mà, đương nhiên đối với những người mẹ thì con mình luôn luôn có phần hơn người ta, không khen con mình thì khen ai bây giờ? Còn ai khác chen vào đây đâu.

Cô bé Hasa nhõng nhẽo, gục đầu vào lòng anh trai mà bướng bỉnh.

Hasa: Không chịu đâu. Em muốn chơi với Nii-chan cơ!

Rai: Còn bữa ăn em định bỏ à? Mẹ có làm món salad trộn cà chua đấy.

Nói đến salad trộn cà chua, Hasa-chan giật mình đôi mắt long lanh mươn mướt giọt nước.

Không ngờ Rai đã nói trúng tim đen của Hasa-chan. Con bé rất giống papa, rất thích ăn salad trộn cà chua, tính cách thì có lẽ giống với tính cách của mama. Cậu nghe papa cậu nói thế nhưng mà Hasa-chan như vậy rất đáng yêu! Còn cậu thì không biết giống ai nhỉ?

Nhiều người nói rằng cậu rất giống với papa nhưng cậu chưa biết trước kia papa cậu là người như thế nào, kể cả Hokage Đệ Thất Naruto cũng nói như vậy.

Đôi lúc Rai tự ngồi thầm nghĩ, giá như mình cũng có thể trở về quá khứ để xem hồi đó papa và mama trong như thế nào thì hay biết mấy.

Nhắc mới nhớ hình như Boruto có lần được trở về quá khứ với papa thì phải. Rai hậm hực trong lòng, tại sao người đi cùng papa không phải là cậu mà lại là cậu ta?! Nghe nói papa còn nhận cậu ta làm đệ tử nữa chứ!!

Nói ghét thì ghét vậy nhưng Rai vẫn luôn tôn trọng ý kiến của papa và tôn trọng Boruto, dù sao cậu ta cũng là bạn lúc nhỏ cũng là người bạn đầu tiên đối với cậu nên cậu trong trách được.

Suy nghĩ chợt qua đi khi đứa em gái của cậu rơi khỏi lòng cậu. Bây giờ cậu thấy khá trống vắng khi không còn ôm Hasa-chan nữa.

Hasa-chan quay lưng đối mặt cậu, đi được vài bước thì bỗng ngưng lại, bĩu môi quay sang nhìn cậu, đưa bàn tay ra như đang mong muốn gì đó.

Hasa: Vào nhà thôi. Mama đang đợi chúng ta đấy.

Rai hiểu ra, cậu chỉ nhếch môi lên thành một đường cong nhẹ nhàng nhưng vô cùng điển trai. Nắm lấy bàn tay của Hasa-chan rồi đi vào từ từ.

Cậu với Hasa-chan như hình với bóng vậy, cả hai lúc nào cũng ở chung với nhau. Ngoại trừ lúc tắm thì hầu như cậu ở đâu thì Hasa-chan đều ở đó và ngược lại.

Gia đình là thứ quan trọng nhất trong lòng cậu nhưng thứ quan trọng nhất chính là đứa em gái ruột thịt đang đi ngang hàng với mình.

Cậu rất yêu cô bé ấy, phận làm anh trai ai chả thích nhỉ? Xem em gái như bảo bối để bảo vệ, nuông chiều, che chở, như cục bông để ôm ấp vào lòng. Nếu có ai đó theo đuổi Hasa-chan cậu thề cậu sẽ diệt trừ cậu ta nhưng nếu đó là ý kiến của con bé thì Rai tôn trọng điều đó.

Coi như đó hạnh phúc mà em gái mình khao khát. Cậu sẽ âm thầm quan tâm đến cô bé và sẵn sàng giết chết kẻ nào dám làm tổn thương đến con bé. Hasa-chan như bùa may mắn của cậu vậy.

Hana nhận ra điều đó, có lẽ do lúc nhỏ cuồng "anh trai" Sasuke quá nên giờ đẻ con ra nó cũng bị cô lây qua rồi, cả hai anh em đều yêu thương nhau, cô không tin nỗi chúng là anh em ruột thịt luôn ấy.

Đi ra ngoài đường ai ai cũng nhìn đến nỗi phải hỏi cô Rai-kun và Hasa-chan có đúng là anh em ruột không. Cô phải khó khăn lắm mới giải thích nỗi với họ. Haizz...cư nhiên sản ra cái bệnh cuồng chi vậy trời?!

Bước vào nhà, đập vào mắt cả hai người anh em là những món ăn vô cùng ngon, chúng đang tỏa sáng và dường như đang kêu gọi hai người cho chúng vào bụng.

Ngay lập tức hai người ngồi vào bàn, đến khi Hana xới cơm xong thì đã nhanh như cất hai người đã cho cả đống đồ ăn vào miệng rồi.

Nói Hasa-chan vậy thôi chứ thật ra Rai-kun nhà ta cũng đáng yêu lắm nha~. Ở ngoài lạnh lùng vậy chứ khi ăn cơm thì không khác gì Hana. Cô cười khổ.

Hana: Nào nào, mama vẫn còn nhiều lắm nên hai đứa ăn từ từ thôi, không thì sẽ nghẹn lại đấy!

Nói rồi Rai và Hasa-chan nghe lời mà ăn chậm rãi, mama nói rất đúng, người ta nói ăn chậm mà ngon. Đúng là ngon hơn khi ăn nhanh thật. Rai đã lớn và rất thông minh nên rất dễ nhận ra, còn Hasa thì trí thông minh của papa và mama truyền qua khá lớn nên con bé cũng đủ nhận ra được dù chỉ ở độ tuổi 9 mà thôi.

Rai: Mama này.

Hana: Có chuyện gì sao?

Rai: Anou...trước kia papa và mama trong như thế nào ạ?

Hana: Con hỏi thế để làm gì cơ?

Rai: Con chỉ hỏi vậy thôi, không có gì quan trọng đâu.

Hana nghe vậy cười hiền thục, môi cong lên một đường cong vô cùng xinh đẹp. Trôi qua nhiều năm rồi Hana càng trưởng thành nhiều hơn và xinh đẹp hơn rất nhiều. Có điều cô được cái là trẻ mãi không già nên giờ nhìn cô rất giống với thiếu nữ đôi mươi giống Sakura-chan vậy.

Vẫn còn người người theo đuổi cô lắm với vẻ ngoài đẹp trẻ trung như thế. Tiếc cho mấy người đó bị cô tẩn cho một trận vì dám tỏ tình cô thậm chí có người còn muốn dê xồm cô nữa cơ, dù biết rằng cô đã có chồng và có con, hay nói đúng hơn là đã có gia đình.

Hơi bực tức nhưng mà cũng vui đi. Lâu rồi cô không còn chiến đấu nên lâu lâu cũng muốn tặng vài người vài "cú hành" cho nó vui vui lên xíu.

Không chịu được cô nhéo má Rai-kun, khá đau nên Rai chịu đựng, cậu cũng bị thường xuyên hoài.

Rai: Đau quá!

Hana: Xin lỗi nhé, tại nhìn con dễ thương quá nên mama không chịu được.

Rai: Con bất lực với người luôn rồi.

Hasa: Khi nào papa về vậy ạ? Lâu lắm rồi con không thấy người trở về.

Nói đến papa mới nhớ. Cậu chỉ gặp ông ấy được một lần duy nhất, đó là lần Hasa-chan được 6 tuổi. Đó là lần duy nhất cậu được gặp ông ấy.

Rai: Đúng rồi. Lúc nào papa cũng đi suốt mà không thấy trở về, có phải ông ấy đã bỏ mẹ con mình rồi không?

Hana nghe vậy, phồng má kí vào đầu Rai rõ đau. Cậu đau điếng ôm đầu xoa xoa.

Hana: Không phải đâu. Papa của tụi con hiện đang chu du ở khắp nơi.

Hasa: Để làm gì ạ?

Hana: Đó là nhiệm vụ mà anh ấy tự nguyện, anh luôn ẩn thân trong bóng tối đi khắp nơi diệt trừ kẻ xấu nếu có kẻ muốn xâm hại đến Konoha chúng ta.

Rai: Tại sao vậy? Để ninja chunnin khác làm cũng được mà?

Hana: Con không thể hiểu được đâu. Cậu chuyện đó rất là dài.

Hasa: Vậy mama kể cho tụi con nghe đi!

Hana: Mama xin lỗi nhé! Đợi đến khi nào papa trở về mama sẽ kể cho hai đứa nghe, nhé?

Rai&Hasa: Vâng.

Nói rồi Rai và Hasa-chan ủ rũ ăn cơm, có điều gì mà mama không kể cho họ biết chứ? Sau khi ăn xong rồi, Rai-kun và Hasa-chan rời khỏi nhà, rủ nhau đi đến thư viện để tìm một vài thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me