LoveTruyen.Me

Dn Naruto Tr Cuong Me

Gần năm giờ, Sakura ngán ngẩm đứng ngoài cổng trường đợi Sanzu tới đón.

Đáng ra cô có thể về trước, vì tốc độ đi bộ của cô gấp người thường tới 2, 3 lần. Song, vì đã trót hứa sẽ đợi gã đến đón, cô chỉ đành đứng im chờ đợi.

Năm giờ ba mươi, chiếc Chevrolet đen bóng loáng dừng trước cửa cổng trường. Cửa sổ được làm từ loại kính tránh bị người khác xem trộm từ phía bên ngoài từ từ hạ xuống dưới, gương mặt quen thuộc lộ ra dưới lớp khẩu trang đen.

"Lên xe."

Ngó gương mặt gã, Sakura biết chắc anh trai khác cha không cùng mẹ của mình lại vừa mới chơi thuốc rồi. Loại cô tạo ra không gây nghiện, cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng sẽ tạo ra ảo giác. Sanzu dùng nó bởi tâm lý của gã thường bất ổn, dùng thuốc khiến cho hắn ổn định tâm trạng của mình.

Cơ mà... lái xe khi vừa dùng nó thật chẳng ổn chút nào.

"Haru, em lái xe cho."

Sanzu có vẻ hơi sững người trước câu nói này của Sakura, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Mày biết lái xe á ? "

"Ừm thì... " Sakura đảo mắt. "Nhưng mà Haru cũng đâu lái xe trong tình trạng này được đâu ? "

Trong một phút, Sanzu rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao một đứa lúc nào cũng tuân thủ pháp luật như Sakura lại đòi lái xe ở tuổi 16.

Im lặng, gã bỏ phần đai an toàn vướng víu kia, mở cửa ngồi sang ghế lái phụ. Sakura mở cửa xe, chui tọt vào ghế lái với vẻ mặt thích thú. Thấy Sanzu lái cái gọi là ô tô ở thế giới này lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm thử đó.

Cơ mà, phải làm gì trước tiên nhỉ ?

Sanzu thấy Sakura định tra chìa khóa vào, chán nản lên tiếng nhắc.

"Thắt dây an toàn trước."

"À, ừ... " Sakura luống cuống thắt dây an toàn.

Ngó thấy cô đang lóng ngóng với điệu bộ của kẻ lái xe nghiệp dư mà tới cái bằng lái cũng không có, Sanzu thở dài.

Con nhóc này... tin tưởng được không đây ?

Chiếc Chevrolet được khởi động đúng cách, dần lăn bánh trên đường.

Cách lái xe của Sakura chính là bắt chước Sanzu. Cô chưa từng học qua một lớp lái xe nào, dù có là lớp lấy bằng lái nghiệp dư, vì đơn giản là Sakura chưa đủ tuổi lái xe. Nhưng mỗi lần ngồi trên xe của Sanzu, mọi hành động mà gã làm cô đều nhớ rất rõ ràng. Vì vậy mà kỹ năng lái xe của cô dù có hơi gượng gạo, nhưng cũng xem như vững chắc.

Sanzu có vẻ hơi ngạc nhiên khi Sakura có thể lái tạm ổn trong lần đầu tiên cầm lái. Bởi vì lần đầu tiên gã cho cô tự đi học bằng  chiếc xe tay ga mà gã mua, Sakura đã suýt nữa tông thẳng vào cổng trường.

.

.

.

Gần 6 giờ tối, hai người mới về được tới nhà.

Sanzu rút chìa khóa ra khỏi ổ, gỡ dây an toàn bước xuống xe. Gã mở cửa ghế lái phụ bên cạnh, thở dài nhìn Sakura nằm lệch hẳn về một bên, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Hùng hồn lái được 30 km rồi gật gù, sau cùng vẫn là gã lái xe đưa cô về.

Sanzu cúi người, gỡ dây an toàn rồi nhấc bổng Sakura lên. Gã vác cô ngang qua vai, tay tra chìa khóa mở cửa nhà.

Đặt người kia xuống ghế sofa, gã lấy từ trên nền đất chiếc điện thoại rơi từ trong túi áo khoác của cô lúc nãy. Sakura không biết, điện thoại của cô lúc nào cũng để thêm một dấu vân tay mở khóa. Sanzu dễ dàng mở điện thoại ra, lướt nhanh vào phần tin nhắn mới.

'Mai cậu qua nhà tớ ăn tiệc nhé ? '

Ryuguji Mai ? Đây chẳng phải con gái lớn của em gái tổng trưởng và tên phó tổng Draken hay sao ?

Tiệc à ?

Sanzu hơi liếc mắt nhìn Sakura, gã trầm ngâm một lúc, tay đưa đến nút block.

Mà, mai nên chuyển nó về nhà học đi. Gã tốt nhất nên thuê gia sư cho nó học ở nhà, tới trường quá rắc rối. Hơn nữa là, Sakura có nhiều người thích như vậy, đi học càng khiến hắn ngứa mắt.

Mà, cô có bỏ học cũng chẳng vấn đề, gã dư sức nuôi.

Tiệc tùng, càng dễ gặp mặt mấy thằng con trai. Mà dính tới bố mẹ của con nhãi Ryuguji Mai cũng chẳng hay ho gì, càng thêm phiền phức.

Đôi khi, Sanzu thực sự có chút khó chịu với Sakura. Cô vô tư đến kỳ lạ, ngay cả khi gã tìm thấy Sakura và trực tiếp muốn cưỡng ép cô đi, Sakura vẫn rất bình thản như thể chẳng có gì bất ngờ. Và cô ngoan ngoãn ở cùng với hắn tới tận bây giờ mà chẳng thèm chống cự.

Cho dù gã có là người mà cô coi như là anh trai ruột thịt, thì cũng nên đề phòng khi mà một cô gái 16 tuổi ở chung nhà với một người đàn ông hơn 20 tuổi chứ ?

Con nhóc này, hắn không dưỡng nó một chút, chắc sẽ bị người khác dụ chạy mất thôi.

-------

Xin lỗi vì lâu lắm mới trở lại, tôi sẽ cố gắng siêng hơn.

Vì đang năm cuối đại học nên tôi cũng bận...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me