LoveTruyen.Me

Dn Naruto Uzumaki Azami Ta Xuyen Vo Day That Xui Xeo

"Tên kia! Mau đứng lại!!"

Câu nói vô dụng nhất thời đại là đây!

"Trên tay hắn... là con của ngài đệ Tứ mà?!"

"Hự!"

"Này! Anh có sao không?!"

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn. Ôi trời, mọi người biết tôi thấy gì không? Đó là hình ảnh: Ninja 1 đang đỡ (ôm) lấy Ninja 2. Khuôn mặt tôi trở nên gian xảo, nụ cười dài đến tận mang tai. Đây không phải là nụ cười của trẻ sơ sinh nữa!! Đây là nụ cười của ác quỷ!! Thế giới đã mất đi hai người con trai, từ đó, một cặp đam mỹ đã ra đời. Nhìn kìa, hai người đang đỏ mặt các thứ, ngại ngùng kìa! Haha!

Nghĩ lại tình cảnh của mình, khuôn mặt tôi trầm xuống. Hiện tại tôi đang bị bắt cóc. Phải, chính là bắt cóc đấy! Thủ phạm là... Obito.

.

.

.

Hả??? Tại sao tôi bị bắt cóc?!? What? Giải thích đi!! Cái này đâu có trong nguyên tác!! Tại sao tôi lại thế?!? Ông trời thương tôi tí đi!!

Kiếp trước vì bị chó đuổi, rơi xuống cống, chết! Kiếp này vừa sinh ra, bị phong ấn Cửu Vĩ vào người, rồi lại bị học trò 'yêu quý' của bố bắt cóc. Bắt cóc chắc chắn hắn sẽ chẳng để yên đâu.

=> Số đen như chó.

Aaa!! Không muốn sống nữa!! Tái sinh kiếp sau mà sao lại bị như này!! Sau khi Obito vứt tôi ở một xó chợ nào đó, tôi sẽ tự tự! Đừng ai cản, không có ích gì đâu!!

(T/g: Ai thèm ngăn?)

"Hửm? Một dòng sông?"

"Được rồi"

Ông nói gì vậy? Nghe đen tối thế?

Sông à? Tôi nhìn ra phía trước, quả thật có một dòng sống chảy qua đây. Mà khoan, sao nó quen thế nhỉ?

K... Không lẽ...

Obito định vứt tôi xuống sông?!?!

Aaa, cái cảnh này tôi đọc đồng nhân nhiều rồi!! Tôi không muốn trở thành sự thật đâu!!

Kyaaa!! Thương tôi đi!! Đừng làm thế!!

Tôi muốn phản đối quyết liệt nên biểu hiện bằng việc khóc gào lên. Nhưng có lẽ như vậy chẳng lay động được lòng thương của hắn.

Gào thét như nào cũng không thay đổi được số phận. Tôi đang trôi sông.

Mà trước khi thả hắn có cho tôi vô một cái giỏ. Xem ra vẫn còn lương tâm.

Cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo dưới tấm lưng, tôi bất giác rùng mình. Nó... lạnh thật sự.

Tôi nhớ ngày trước đi tắm sông vui lắm. Ở quê có biết bao trò chơi. Giờ là bị trôi sông, trái ngược thật!

Tôi nhớ mọi người quá! Mong rằng mọi người vẫn khoẻ, tôi ước được gặp mọi người lần cuối.

Nghĩ vậy, tôi cười chua xót trong lòng. Nước mắt trào ra, thương cảm cho số phận của mình.

Nhắm mắt lại, mặc cho chiếc giỏ sẽ trôi về đâu...

-----------------------------------------------------------

Vẫn còn sống được cơ à? Sống được như thế coi như là kì tích.

Ấm ghê! Ở đây ánh nắng ấm áp thật. Tôi thích vậy.

Đây là đâu nhỉ? Chắc chắn không phải làng Lá rồi. Để ý mới thấy nơi đây cò nhiều hoa, không, rất nhiều mới đúng. Khung cảnh đẹp thật, ngồi đâ vẽ tranh quả là hợp lí!

Chiếc giỏ chứa tôi trôi dạt vao bờ. Không biết ai thấy tôi không nhỉ? Cả mọt đêm nằm trên chiếc giỏ, nước cũng thấm qua lưng tôi. Lạnh thật. Nếu không mang kịp về chắc tôi bị ốm mất!

Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng cầu nguyện của tôi thì phải.

"Cô ơi, ở đây có một đứa trẻ!!" Chà, được phát hiện rồi. Đây có lẽ là giọng nói của cậu bé tầm 7, 8 tuổi.

"Đâu cô xem nào. Ôi trời, đúng là có một đứa bé này! Sao người nó ướt thế?" Người phụ nữ này còn khá trẻ, chắc khoảng 25 tuổi thôi "À, ta hiểu rồi. Ta sẽ nhận nuôi con nhé? Con thật xinh!"

Ôi, tôi được cứ rồi. Vậy là không còn lo nữa, tôi sẽ ngủ một giấc, mặc cho người phụ nữ kia mang về...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me