Dn Nha Tu Nanba Bac Hoc Dien So 98
Đám đòi nợ dường như đã trở nên vô hình giữa cuộc đấu khẩu của hai người. Chờ gần ba phút (kiên nhẫn thiệt) mà vẫn chưa kết thúc, kẻ cầm đầu hét: "Con ranh kia từ đâu chui ra đấy!!??"
"Hứ! Ai là nhãi ranh!?" Cô hét ngược lại, rồi lườm cái tên nồng nặc mùi thuốc Bắc kia, bĩu môi "Tại anh mà tôi sắp trễ giờ rồi!!"
Nói rồi, cô hùng hổ đi về phía trước, nhưng bị cản đường, cô vô tội nói: "Tránh cho tôi đi nhá, sắp trễ rồi!"
"Mày là ai mà ra lệnh cho tụi tao, hả?" Gã người lùn gằn giọng.
Cô im lặng vài giây, gãi cằm nghĩ ngợi, rồi mỉm cười như một 'thiên thần':
"Là người có thể khiến mấy người nhập viện"
"Hở?" Hắn lẫn đám đòi nợ ngớ mặt.
Con nít thời nay ba hoa gớm nhờ!?
Ưm, người lớn luôn nghĩ thế, nhưng với cô, thì ba hoa là chuyện không có đâu!
Cô lục trong balo, lấy ra một cây súng lục màu đen có hoa văn xoắn ốc mê hoặc.
Đám người lớn ngẩn người tập 2.
ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!
Bắn hai phát vào hai bên tường, từ trong nòng súng nảy ra hai viên bi đen như hạt nhãn.
Hai viên bi rơi vào vũng nước, phình trướng to ra, và....
BÙMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ẦMMM—-ẦMMM!!!!!!!!!!!!!!!
Kết quả: hai bức tường nổ thành gạch vụn, con hẻm coi như biến mất.
May mắn khu vực chợ này thưa người, không ai bị đá đè bẹp ruột. Nói về hai bức tường kia của hai căn nhà, ờn... coi như là hàng xóm đi. Chúng biến mất, lộ ra một bên nhà là phòng ngủ có cặp đôi đang "lăn lộn", còn nhà bên kia lộ ra cái toilet có ông chú đang "đi ngoài" đọc báo.
Ba nhân vật trong hai căn nhà hoá đá. Nhìn tường che nhà mình biến thành đá vụn.
Âm thanh nối tiếp âm thanh:
Tiếng nổ - tiếng đổ - tiếng hét - tiếng đánh đập.
Cặp đôi kia hét lên vì bị lộ giữa "thanh thiên bạch nhật".
Ông chú kia thì gào lên vì nhận ra đứa đang "lăn lộn" cùng con gái của cô ả hàng xóm kia là con trai nhà mình. ( *Au: sao bác không bận tâm rằng mình chưa kéo quần lên vậy ạ? )
"AAAAAAAAAA!!!!!!!"
"THẰNG TRỜI ĐÁNH!!!!!!"
"CHA!!! ĐỪNG ĐÁNH!!! ĐAU QUÁ!!!"
"BÁC ƠI KÉO QUẦN LÊN ĐI!!!!!"
"ỐI GIỜI ƠI HÀNG XÓM COI NÀY!!!"
Coi gì?
Coi "hàng" của ông chú già?
Hay coi chuyện "trời đánh"?
Vâng, "trời đánh" nát hai bức tường, lộ ra hai thông tin "đáng đánh"!
À, có tiếng than khóc nữa.
Hai bên nhà không hề bận tâm đống gạch vụn mình đang giậm lên có một đám người bị đè bên dưới, không ai ngoài đám đòi nợ lúc nãy.
Chúng "off" rồi!
Về phần hắn, được cô nhanh chóng kéo tay chạy trước khi bị chôn vùi.
Hắn đứng đực ra bên đường nhìn đám hỗn loạn ở đối diện. Đưa mắt nhìn cô nhóc đang phủi bụi bám trên áo blouse, nuốt nước bọt. Cô cũng nhìn hắn, cười:
"Thế nào? Vui quá luôn đúng hông? Cứ mỗi lần tôi ném bom là đều có chuyện náo động cả"
"..."
"Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ chán trong việc ném bom hay chế tạo bom cả, chúng luôn đem đến bất ngờ"
( *Au: đó là trường hợp chị ném đúng thời điểm thôi, như ví dụ trên )
"....nhóc...là ai vậy?"
"Tôi?" Tay cô chống hông, nghiêng đầu mở hờ mắt, cười:
"Wendy Kurutta - nhà bác học, sở trường là chế bom. Hân hạnh gặp mặt!"
Wendy...Kurutta...
.....nhà bác học...điên....
...nổi tiếng toàn Bạch đạo lẫn Hắc đạo...
....LÀ MỘT CÔ NHÓC 15 Á HẢ!!???
"Ui? Sao ai nghe tôi giới thiệu xong thì mồm đều rộng như miệng chảo chiên trứng thế kia?"
Vì đếch tin được chứ sao!!??
Kurutta vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi:
"Tôi giới thiệu rồi, tới anh đấy! Dược sư"
"Sao nhóc biết tôi là dược sư?"
"Người anh đầy mùi thuốc chế từ cỏ cây, đúng chuẩn người phương Đông đấy!"
"..."
"Nào, nói đi chứ?"
"...Qi"
"Qi?"
"Gọi vậy được rồi!"
Cô lẩm nhẩm cái tên này vài lần, rồi gật đầu:
"Nhớ rồi, Qi"
***
"QI!!?" Kurutta tròn mắt, chỉ ngón tay về phía hắn.
"KURUTTA!!??" Qi bất ngờ, đánh rơi điếu thuốc, há mồm rộng đủ chứa một quả táo.
"SAO NHÓC/ANH LẠI Ở ĐÂY!!???
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me