Hồi ức 29: Yến tiệc (1)
Vài giờ sau, cậu từ từ mở mắt từ cơn mê man sau khi thức dậy. Cậu theo bản năng muốn ngồi dậy, chợt phát hiện một túm lông xù ấm áp cùng với trọng lượng không nhẹ đang đè lên người. Cậu thiếu chút nữa theo bản năng hất thứ không rõ kia trên người xuống. Nhưng khi thấy hai tai thú thì hơi khựng lại động tác. Cậu gần như quên béng con thú này lẻn vào phòng mình hôm qua. Mà, nếu không nhờ nó, cậu chắc phải ở Ma giới thêm mấy ngày nữa mới về được. Chu kỳ máu cũng không phải thứ tốt gì, nhưng nó cũng không phải không tốt. Giải tỏa cơn khó chịu trong người bằng bạo lực cũng khá tốt, cậu nghĩ. Cậu ôm Murr vào trong lòng ngực. Lúc đầu, cậu có ý định đặt tên cho mèo Mur này, Murr chỉ là giống loài của loại mèo này. Nhưng mà, bản tính con người là lười. Mà quỷ cũng lười không kém, nếu bọn chúng không lười thì cậu cần quái gì phải tìm người mới siêng làm việc chứ. Gọi mèo Murr cho nhanh.Murr được bế lên cũng không phản ứng gì, còn dụi dụi cái đầu đầy lông vào ngực cậu còn ủi mấy cái. Cậu cảm thán, mềm thật mặc cũng thật nặng. Nếu không phải cậu là quỷ thì....tay bây giờ chắc trật khớp. Cậu bước vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Khoát lên mình áo sơ mi đen, cùng quần đùi trắng. Thắt lên cổ chiếc ruy trắng, cột thành con bướm. Mang đôi tất đen dài qua cổ chân cùng đôi giàu da trắng. Tù đồ cậu ngoại trừ trắng đen thì cũng chỉ có xám với những màu đậm đậm xám xịt. Cậu ôm Murr, vừa mới mở cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy cái bản mặt lãng chưa từng lãng hơn của Yarsga. Cậu chán ghét nhìn hắn. Yarsga thở dài, bệ hạ bé nhỏ của tôi ơi, ngài không cần biểu hiện mình chán ghét tôi đâu.Yarsga dở khóc dở cười: "Ngài không cần ghét bỏ thần như thế đi. Thần có làm gì đâu." Hắn đi lại khoát áo khoác đen lên người cậu. Chỉnh lại cổ áo với chỉnh lại áo sơ mi cho cậu. Cậu nhìn mà phun tào....tên này như mẹ, à không bà ngoại mới đúng. Yarsga nhìn biểu cảm như muốn phun tào của cậu liền biết cậu nghĩ xấu mình: "Ngài mới phun tào thần là bà ngoại đi?" "Bà cố mới đúng, ngươi quá già để thành bà ngoại." Cậu chỉnh lại, tên này bà ngoại gì, hơn một nghìn còn bà ngoại. "..."ngài thắng "Còn một tiếng nữa mới tới yến tiệc, ngài có muốn làm gì trước không?" Yarsga nhìn trang giấy đầy chữ cùng thiệp mời chói mù con mắt, đưa tấm thiệp cho cậu. Elnerst mở bức thư ra, lấy tờ giấy được gắp gọn gàng thẳng tấp. Cậu mở nó ra nhìn sơ qua một lượt. Cậu ném bức thư lại cho Yarsga, nói: "Thật phiền, ta không muốn đi." Yarsga thở dài, biết ngay mà. Khổ ghê, phụ tá có phải bảo mẫu đâu. Yarsga mặt không cảm xúc nói: "Ngài bất buộc phải đi, ngài sẽ hủy đi hợp tác của chúng ta với gia tộc đó mất. Ít ra cũng chừa cho người ta chút mặt mũi." Người mời cậu là ông Owen, người từng là thượng tướng của gia tộc Drient, gia tộc có từ hơn một nghìn năm trước, ông từng là thầy ma pháp của Đại Ma vương đời đầu. Bây giờ đã nghỉ hữu, thoát tuyến nhường cho con cháu. Hôm nay là sinh nhật bạn đời của ông Owen. Xác thực không đi không được, nhưng cậu xác thực có chết cũng không muốn đi. Cậu không muốn gặp tên biến thái đó. Vừa nghĩ tới y, da gà cậu đều nổi lên. "Ngài cứ kệ tên đó đi, xem hắn như không khí là được." Hắn dở khóc dở cười, chắc chuyện năm đó làm người cao cao tại thượng như bệ hạ đây không muốn ra khỏi phòng gặp người tận 2 tháng"...ta đi là được chứ gì." Cậu bĩu môiNếu không phải do tên đó, cậu cũng cần phải nhục mặt như vậy. Đừng để ông đây gặp lại, nếu gặp mi, ông cho mày lên dĩa. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt tính kế...thôi, cầu làm gì, chả chết được cầu chi. Mà...nhớ sống sót nha. Yarsga thầm thương thay cho người sắp bị lên thớt kia"Đi, cũng lâu không tới gia tộc Drient. Đi sớm cũng được." Cậu bế Murr, xoay người bước ra khỏi cửa. Yarsga lật đật chạy đi theo, sao đời Ma vương nào cũng như con nít thế này. Thờ ơ với người khác nhưng vẫn cái tính trẻ con như thường. Mình lúc nào cũng phải hầu mấy ông nội này hết vậy trời. Hắn cười khổHai người vừa bước ra khỏi "Nguyệt", liền thấy một cỗ xe ngựa đen tuyền cùng biểu tượng của Quỷ nâng đầu lâu trên cánh cửa. Đây là biểu tượng của người cai trị ma giới. Cùng hai con nhựa đen một sừng. Nhưng cậu không thích lắm...tên có mắt như không có nào đi thiết kế cái biểu tượng chói mù con mắt này thế. Quỷ nhìn như thiếu nữ, thêm cái màu vàng chói không thể nào chói hơn. Tên thiết kế bị mù màu? Murr trầm mặt liếm lông nhìn chủ nhân mới đang phun tào chiếc xe, ngoảnh mặt làm ngơ. "Ngài không cần chán ghét tới mức đó đi. Thần thấy đẹp mà." Yarsga để tay lên má, cảm thấy biểu tượng đâu tới nổi nào mà sao Ma vương đời nào cũng chê xấu thế. Elnerst ngước lên nhìn hắn, chỉ biết trầm mặt. Thầm nghĩ, tên thiết kế có gu thẩm mỹ giống tên này à....hay tụi nó là họ hàng. Gớm như thế cũng kêu đẹp, càng già càng mù màu rồi tên này. Cậu ghét bỏ nhìn Yarsga. "..."mấy ông nội này thích não bổ kinh khủng, Yarsga tránh ánh mắt cậu, nhìn hướng khác. Cậu đi vào trong xe ngồi, bên trong rất sạch sẽ. Vẫn là màu đen tuyền. Trên ghế là những chiếc gối đỏ mềm mại. Cậu đặt Murr lên trên đùi mình....đặt xong mới hối hận kinh khủng. Murr này cũng quá cân đi. Đùi cậu như muốn gãy tới nơi rồi. Nếu như không phải mặt cậu vô cảm thì chắc bây giờ ba vạch hắc tuyến rồi. Murr bị khinh bỉ mà mặt vô cảm, bị ghét bỏ miết quen rồi. Nó có mập đâu...chỉ là nhiều lông thôi, nhưng ai biểu oán khí của chủ nhân mới ngon quá làm nó không nhịn được ăn hết, không phải do nó ham ăn đâu (Bằng một tháng cơm). Yarsga bước vào trong xe, ngồi đối diện cậu xong đóng cửa xe lại. Tay hơi gõ lên xe hai tiếng, chiếc xe chợt chuyển động, di chuyển chầm chậm. "Ngài có muốn ăn trái cây không?" Yarsga lấy ra một hộp trái cây còn tươi mới ra nâng lên trước mặt cậu. Cậu chỉ gật đầu rồi lấy đi mấy trái mình thích ăn, còn lại thì cho Yarsga. Yarsga nhìn cái đống dâu trong hộp mà thật trầm cảm. Ngài biết tôi ghét dâu mà cứ bắt tôi ăn dâu mãi thế. Hắn chỉ có thể cay đắng ăn hết đống dâu trong hộp. Không ăn thì lại bị nói: "kén ăn" nữa mất. Ai cũng biết Yarsga luôn luôn không thể ăn được những món chua, cho dù nó chỉ hơi chua một tí thôi hắn cũng không chịu được. Dâu tây luôn là món Yarsga ghét nhất, vì nó quá chua. Mà ghét của nào trời cho của nấy, không có trời chỉ có cậu, quỷ nhiều tiền mua chừng vài chục hộp cho Yarsga ăn thôi. Cậu ngồi ăn hết mấy trái cây khác chừa đúng dâu tây cho hắn, nhìn hắn ăn trông rất khổ sở làm cho cậu muốn chơi khăm tên đó nữa. Cho chừa cái tội đi phá người khác với lại dám nghĩ bậy người khác. Hai người ở trên xe ăn một hồi, xe ngựa liền tới trước cổng gia tộc Drient. Hai người vừa tới trước cổng lâu đài liền có người tiếp đón. Người ra tiếp đón cậu là một người đã có tuổi, ông là quản gia phục vụ cho gia chủ đời thứ nhất tới bây giờ đã hơn 1000 năm. Gia chủ Drient, người mời cậu tới là gia chủ đời thứ hai. "Thật vinh hạnh khi ngài tới dự ngày ra đời của công nương Drient." Ông cúi người tiêu chuẩn tay đặt trước ngực cung kính nói với cậu. "Mời hai người vào trong." Ông đi phía trước dẫn đường"Thượng tướng có ở đây không?" Cậu đưa áo khoác cho Yarsga còn mình thì đi vào trong cùng với ông quản gia. "Ngài ấy đang bận việc nên không tiện gặp ngài. Xin thứ lỗi." "Không sao. Sinh nhật bạn công nương, không gấp mới lạ." Cậu vừa dứt lời liền nghe một tiếng hét thanh vang rung trời"AHH!!! ELNERST-CHANNNNN!!!!!!!" Một tảng thịt ôm chặt lấy cậuThôi mẹ rồi, cậu chửi thầm trong lòng. Tên phiền phức xuất hiện"El-chan, sao giờ này cậu mới tới đây thế. Mình phải nghĩ cậu tới sớm hơn chứ." Âm thanh thánh thót nũng nịu với cậu"Ngươi bớt giùm ta cái, Heiz Drient." Cậu kéo tên Koala trên người mình raHeiz Drient, con trai một của thượng tướng Owen cùng công nương Eve. Là thanh mai trúc mã ở Ma giới với cậu. —————————————————
Nhớ au không(*'∀`*)
Xin lỗi mọi người nha, mình phải viết một đóng bài văn với thuyết trình rồi kiểm tra nên bận khiếp. Chắc giữa tháng 12, mình rãnh thì mình sẽ đăng thêm chap mới sẵn tiện chúc mừng giáng sinh luôn(о'∀'о)
Nhớ au không(*'∀`*)
Xin lỗi mọi người nha, mình phải viết một đóng bài văn với thuyết trình rồi kiểm tra nên bận khiếp. Chắc giữa tháng 12, mình rãnh thì mình sẽ đăng thêm chap mới sẵn tiện chúc mừng giáng sinh luôn(о'∀'о)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me