Dn One Piece Co Gai Cua Dai Duong
Một năm trôi qua, cô cũng mạnh lên ít nhiều. Chỉ chán là từ mạnh lên kia chỉ đúng một phần, cô không có khả năng chống lại mấy cái bệnh vật. Một tháng 30 ngày thì 12 ngày là đỗ bệnh. Nói chứ cô không bệnh cũng uổng. Tên Akainu cứ bắt cô tập luyện, dù nắng hay mưa cũng phải tập. Chạy bộ thì cô còn chấp nhận được, coi như là giữ ấm trong thời tiết giá lạnh đi nhưng mà trời mưa hắn cũng quăng cô xuống hồ để tập bơi, cái quan trọng là con nhỏ này khi quăng xuống quơ quơ tay chân vài cái là chìm thẳng xuống nướcHôm nay cô đi theo ba vị đô đốc đến cái vương quốc gì gì đó. Nai nịt gọn gàng cô bước lên tàu đánh một giấc khi đến nơi thì bị Aokiji kéo đi. Bọn họ vào diện kiến quốc vương nói là diện kiến nhưng mà chả giống chút nào, thực chất bọn họ là đi đàm phán. Cô vì quá chán với cuộc nói chuyện của bọn họ nên đã sớm trốn đi. Đi dọc hành lang của tòa lâu đài cô gặp một đứa trẻ tóc vàng đang bị đưa đi đâu đó, do cái bản tính tò mò nên cô cũng đi theo. Đứa trẻ đó được đưa vào một căn phòng à không nhìn chỗ đó giống với nhà tù hơn, trên đầu còn đội một cái mũ sắc, thằng bé liên tục kêu khóc đòi ra ngoài. Đợi cho lính canh đi hết cô đến gần mấy cái song sắt. Cậu bé ngước lên nhìn cô với khuôn mặt đầy nước mắt. Cô có chút mủi lòng nên đã dùng cái khả năng bẻ khóa trời ban của mình để giải thoát giúp cậuVừa hay có thêm ba thằng nhóc đi đến. Cô kéo cậu bé kia ra khỏi cái nơi dơ bẩn kia thì chạm mặt 3 thằng nhóc kia"Mày định làm gì đó con nhỏ kia?" Thằng bé tóc đỏ lên tiếng "Cứu người" Cô dõng dạc thả ra hai từ rồi kéo tay cậu đi"Ai cho phép mày làm vậy?" Đến lượt thằng nhóc tóc xanh dương lên tiếng nhưng mà hôm nay cô không có hứng đàm đạo nói chuyện nên cô phan cho 3 thằng 3 cục u rồi chạy điChạy được một khoảng xa thì cô giảm tốc độ lại, nhìn sang cậu bạn kế bên cũng có vẻ mệt nên hai đứa trốn vào một căn phòng"Chào, tớ là Maris. Còn cậu?" Cô đưa tay ra nở một nụ cười nhìn cậu"Tớ... là Sanji" Cậu rụt rè đưa tay ra"Woa! Tên cậu nghe hay thật. Nhìn cậu cũng đẹp nữa" Cô nắm chặt lấy tay cậu mắt sáng như saoSanji mặt đỏ như cà chua, lần đầu tiên có người khen cậu như vậy. Cậu vội vã dắt cô xuống nhà bếp làm bánh cho cô. Cái bánh trang trí còn khá vụng về, vị hơi nhạt nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt mong đợi của Sanji thì cái bánh đó liền trở nên ngon hơn bao giờ hết. Thực chất là cô chỉ được ở lại 2 ngày nhưng vì cô nhất quyết ở lại nên cả ba vị đô đốc đành nhắm mắt cho cô ở lại một tháng. Cô được sống trong lâu đài của gia tộc Vinsmoke. Cô cũng luyện tập như những người khác, khả năng của cô đương nhiên là hơn hẳn lũ nhóc ở đây nhưng mà ai luyện tập đạt kết quả thấp thì sẽ vô cái 'nhà tù' kia và đội cái mũ sắt kì quái. Cô cũng hay vào đó ngồi, không phải là vì cô yếu mà là vì Sanji ở trỏng nên cô vào đó để bầu bạn với cậuCó lần cả ba anh em còn lại của Sanji trêu chọc cậu khi cậu đang ở trong căn phòng phạt với cô. Sanji đã òa lên khóc, lúc đó cô chỉ có thể ôm cậu và nói "Sanji, cậu đừng sợ. Tớ sẽ bên cạnh cậu mà, dù cho mọi người đều ghét cậu thì tớ vẫn sẽ bên cậu nên là hãy quên mấy lời vừa rồi đi" Ở trong đó hơi ngột ngạt nên cô lại dùng cái khả năng bẻ khóa thần thánh của mình mà trốn ra ngoài. Sanji cùng cô đi đến phòng bếp để làm bánh kem. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bước vào bếp để nấu chứ không phải ăn nên cũng có chút vụng về. Cái bánh đầu tiên cô làm ra lò, nhìn thì nó cũng chả giống cái bánh kem tí nào. Kem thì màu tím, bánh thì chỗ sống chỗ cháy. Nhìn Sanji ăn mấy miếng bánh thì cả giác tội lỗi của cô lại dâng lên"Sanji à, cậu đừng ăn nữa, sẽ đau bụng đó" Cô vội cản Sanji lại khi thấy cậu ăn tới miếng thứ 3"Không sao, nó ngon mà" Nhìn mặt Sanji cô cũng đủ hiểu vị nó tệ đến mức nào nhưng mà cậu cứ cố chấp, bảo là không được bỏ phí thức ăn"Sanji là người tốt ah~~ Lại còn là hoàng tử nữa. Vậy nếu sau này tớ lấy cậu thì tớ sẽ trở thành công chúa" Cô vui vẻ nắm tay Sanji cười cười nói"Hả??!" Cậu đỏ mặt hỏi lại"Tớ sẽ lấy Sanji làm chồng. Tại Sanji vừa dễ thương vừa nấu ăn ngon còn rất tốt bụng nữa. Sau này tớ sẽ ở bên Sanji mãi luôn" Cô vừa nói vừa vung tay để diễn tả "Vậy Sanji có muốn lấy tớ không?" Cô nghiêng đầu nhìn cậu"C-c..Có" Cậu lắp bắp trả lời"Hứa nha!" Cô giơ ngón út ra coi như là một cái hôn ước"Ừm!" Sanji gật đầu, móc nghoéo"Hahaha, bọn yếu đuối trở thành một cặp" Niji đẩy cửa bước vào trêu chọc cô và cậu"Tụi bây hợp lắm đó, đều là 1 lũ yếu đuối" Yonji cũng thêm dầu vô lửa và lửa ở đây là con nhỏ tóc trắng"M-mấy người... đừng hòng bắt nạt cậu ấy" Sanji bước lên phía trước dang tay ra che chắn cho cô"Mày nghĩ mày cản được bọn ta sao?" Ichiji đá vào bụng Sanji một cái rõ đau, cậu khụy xuống ôm lấy bụng mình"Haha, phế vật như mày không có cửa để đấu với bọn tao đâu" Yonji lại tiếp tục đổ thêm dầu"Cậu ấy không phải phế vật" Maris với lấy con dao trên bàn nhanh chóng kề sát cổ Yonji ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều"M-mày định l-làm gì?" Yonji sợ hãi, y đông cứng cả cơ thể. Hai đứa còn lại cũng muốn giúp Yonji nhưng mà chúng không biết phải làm gì"Con nhóc kia, mi định ở đây bao lâu? Mau theo ta về Tổng bộ hải quân" May cho lũ nhóc là Grap kịp thời xuất hiện, ông ta xách cổ áo cô lên rồi quay lưng đi"Đợi đã! Con muốn tạm biệt Sanji" Cô vung vẫy khỏi Grap rồi chạy đến chỗ Sanji với khuôn mặt tèm lem nước mắt"Tớ xin lỗi... hức... tớ phải về rồi.." Cô ôm Sanji "Vậy tạm biệt cậu" Sanji cố gắng không khóc, cậu nở nụ cười nhìn Maris "Chúng ta sẽ gặp lại thôi" Nói rồi Sanji dắt cô ra bến cảng"Tạm biệt, Sanji" Cô đứng trên boong tàu vẫy tay tạm biệt Sanji----The End----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me