Dn One Piece Giai Dieu Cua Gio Troi
.
.Cứ đi thẳng trên con đường đầy sỏi đá khói bụi thì phía xa xa chỉ cần giương mắt nhìn lên ta sẽ thấy rất nhiều ống khói đen cao chọc trời cùng những khí thải ra bởi nó. Thứ đó mới là nguyên nhân gây nên nguồn ô nhiễm trầm trọng cho nơi đây. Bầu không khí ngày càng ngộp thở bởi khói bụi, người sử dụng năng lực của gió trời như Sara thật sự nhạy cảm với không khí xung quanh mình.Từ khi đặt chân đến Wano Quốc cô đã cảm nhận được sự chết mòn của không khí nơi đây đem đến và sự sống cũng đang dần rời xa nơi này. Không xa nữa chỉ còn 10 bước chân là có thể thấy được cánh cổng sắt đen to lớn của nhà tù vùng Udon. Dễ dáng qua mắt bọn lính canh thuận lợi chui vào bên trong, cho gió thông tin rà soát nơi này Sara cũng rất nhanh nhắm bắt chỗ Luffy đang bị nhốt. Màn đêm buông xuống
"Đói quá~!" Tiếng kêu não nề đến từ vị thuyền trưởng nào đóCậu thật sự rất đói cho dù có mấy bánh bao nhỏ cũng không thể lấp đầy được cái dạ dày khủng của cậu...Tự nhiên thèm đồ ăn trên tàu Sunny do Sanji nấu ghê. Nằm chảy thây nghĩ ngợi mà phía trên đầu Luffy hiện lên mấy cục thịt bay lơ lửng.Bỗng đâu từ đâu phát ra giọng nói quen thuộc: "Trông cậu có vẻ không ổn nhỉ, Luffy?!""SARA?!!!!" khỏi nói Luffy đã hào hứng như thế nào khi thấy cô đồng đội tóc trắng"Suỵt! cậu muốn kéo bọn lính canh đến sao?!" Sara vừa ra dấu cho cậu im lặng mà vừa bất lực."Shishishishi, hửm?...khịt..khịt...Đồ Ăn!!!"Đúng là mũi Luffy thính như... không có gì qua nổi mũi cậu dù đã cố dấu nhưng vẫn ngửi ra được. Nhìn dáng vẻ như ma đói đó của cậu, Sara nghĩ không nên ngược đãi cậu nữa mà lấy ra chìa khóa cửa phòng giam chôm được lúc nãy. Mở ra và đặt trước mặt Luffy là một tô mì Udon to bự"Của Sanji làm đấy nên tớ đã kêu cậu ấy làm một phần cho cậu.""Ngon quá! Đồ ăn Sanji làm là ngon nhất!" Luffy hút lấy hút để với gương mặt hạnh phúc không gì tả được. Dù hai tay bị còng nhưng vẫn không cản trở đến việc ăn uống của cậu"Nghe nói cậu bị giam chung với tên Kid, người đâu?" Sara nhìn một vòng mà không thấy hắn nên thắc mắc hỏiLuffy không lạ gì với những thứ cô biết cũng bình thản đáp: "Đầu chổi chà đó chắc còn bị bắt lao động ở ngoài rồi.""WoaW! No quá!" Nhanh gọn xử sạch tô mì bự gấp 3 lần cậu, thiếu điều muốn nuốt luôn cái tô vào bụngNo nê xong Luffy mới nhớ ra là..:"À, sao cậu lại đến đây vậy Sara?" Cô tưởng cậu không thèm để ý luôn chứ. =="Có thông tin nói rằng ở đây có người mà Kinemon cần tìm nên tớ đến xem. À cái này chìa khóa buồng giam còn cái để mở còng thì tớ chưa tìm được." Sara vùi chiếc chìa khóa vào túi cho Luffy"Raizo nói là đang tìm nó nên không sao đâu, shishishi" Vì có người đến nên 2 người đành tạm gác lại để cho cô lánh mặt, bị phát hiện thì rắc rối lắm.
.Ở đây sao?Đứng trước song sắt cao lớn bên trong chỉ có một màu đen của bóng tối nhưng không khí xung quanh cảnh báo cho Sara biết rằng có dấu hiệu của một sinh vật sống đang ở sâu bên trong kia và khí tức nó phát ra ngày một tăng."Kawamatsu?!""Hử? Đã rất lâu rồi ta chẳng còn nghe thấy cái tên đấy." Người bên trong nghe có người gọi tên mình mà cảm giác vừa xa lạ vừa quen, cũng 20 năm rồi kể từ ngày định mệnh đó. Khi bị giam lõng trong đây việc hằng ngày lũ đó làm là cho ăn những con cá bị tẩm đầy chất độc...nhưng nhiêu đó sẽ không thể giết chết được ông đâu. Ông đang chờ cái ngày mà phu nhân Toki tiên đoán, chắc chắn Wano sẽ được nhìn thấy bình minh thật thụ."Kawamatsu. Một trong những thành viên thuộc Cửu Hồng Bao phục vụ dưới trướng của Kozuki Oden. Đúng chứ?!" Sara từng bước đến gần mới nhìn rõ người bị giam lõng trước mắt.Hình dạng là một người cá, bàn tay có màng và làn da màu xanh vàng nhạt nên rất giống với loài Kappa. Miệng giống mỏ, mái tóc màu cam cực kỳ dài và hoang dã. Ông ta mặc một bộ kimono màu xanh lá cây cùng áo choàng màu đỏ, đi đôi dép màu nâu và một chiếc thắt lưng màu vàng buộc quanh eo.Khi nghe đến tên của ngài Oden, Kawamatsu liền kích động: "Ngươi là kẻ nào?!" "Sara, thành viên băng hải tặc Mũ Rơm. Cũng tới lúc ông ra khỏi đây rồi." Cô nghĩ không đời nào một trong 9 samurai dưới trướng Oden lại yếu không thể tự phá lồng giam thoát ra. Chỉ có muốn hay không thôi. Và đúng khi Kawamatsu nói đúng thời điểm sẽ tự khắt ra ngoài.Nhiệm vụ của Sara xem như hoàn thành gửi lời nhắn đến cho Kine'mon rồi tự mình rời khỏi chốn ngục giam này. Còn về Luffy thì không gì đáng lo vì cậu ấy sẽ không sao đâu và cũng sẽ biết bảo vệ bản thân mình, dù gì ở đây cũng có Raizo rồi.Cô còn phải đến một nơi. Thời điểm diễn ra kế hoạch cũng sắp đến rồi.
."Cô đến rồi sao?" Âm thanh bay bỗng tựa tiếng đàn ngân reo, không gian mang đầy sắc đỏ của ánh đèn xen lẫn mùi thơm thoang thoảng của gỗ trầm hương được bay ra từ chiếc lọ tinh xảo kia. "Ngày mai sẽ bắt đầu, đừng hành xử gì quá lỗ mãng." Sara nhìn người con gái kiêu kì trong bộ trang phục kimono lộng lẫy ấy, điệu bộ bình thản nhưng 10 đầu móng lại bấu chặt vào vải lụa khoác bên mình. Nghe lời nhắc nhở người đó mới biết mình vừa bộc phát ra điều không nên mà từ từ thả lõng hai tay. "20 năm! Mọi người đã chờ suốt 20 năm, nổi đau và sự nhịn nhục ấy sẽ không vơi. Nên tôi sẽ không để sự chờ đợi đó trở nên vô nghĩa.""Cô rất mạnh mẽ và biết cách làm thế nào để mọi người cúi đầu phục tụng cô, Hiyori!"Người đang ngồi trước mắt cô là Kozuki Hiyori con gái của Kozuki Oden và Kozuki Toki. Cô ấy có mái tóc dài ngang tới eo và đôi mắt màu xanh lam đặc biệt nghiêng ở một góc hướng xuống. Để che giấu danh tính của mình, Hiyori được biết đến với cái tên Komurasaki, làm việc như một Oiran của cấp bậc tayu, cao nhất trong tất cả và được biết đến là người phụ nữ đẹp nhất trên Wano. Sara còn nhớ lần đầu tiên diện kiến trước người này cô cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho bất ngờ. "Nói đến sự mạnh mẽ thì chắc không ai qua được Osara-san đâu nhỉ?! Tài-Sắc-Trí đều hội tụ đủ trên người cô và cả khí tức của một vị vương đứng đầu." Hiyori mỉm cười vừa nhìn cô vừa nói.Người người đều nói cô là người phụ nữ đẹp nhất Wano thì họ có lẽ không thấy được nhan sắc của vị này. Cái đẹp đến từ sắc trắng tinh khôi nhưng lại kiêu hãnh sắc sảo hệt đoá hoa hồng đầy gai góc. Từ việc cô ấy tự tìm đến vạch trần thân phận lẫn đưa ra những kế hoạch cho việc hạ bệ Orochi và đánh bại Kaido thì Hiyori đã nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn kinh phục. Thêm cả việc phụ thân và mẫu thân có liên quan đến gia tộc Clowe Yu của cô ấy. Trong những bức thư đó ghi lại toàn bộ cả.Quả nhiên bên ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi xuất chúng, muôn màu muôn vẻ...đó có lẽ là lí do phụ vương muốn khai mở Wano không? Hay đằng sau còn có ẩn ý khác?
.Cứ đi thẳng trên con đường đầy sỏi đá khói bụi thì phía xa xa chỉ cần giương mắt nhìn lên ta sẽ thấy rất nhiều ống khói đen cao chọc trời cùng những khí thải ra bởi nó. Thứ đó mới là nguyên nhân gây nên nguồn ô nhiễm trầm trọng cho nơi đây. Bầu không khí ngày càng ngộp thở bởi khói bụi, người sử dụng năng lực của gió trời như Sara thật sự nhạy cảm với không khí xung quanh mình.Từ khi đặt chân đến Wano Quốc cô đã cảm nhận được sự chết mòn của không khí nơi đây đem đến và sự sống cũng đang dần rời xa nơi này. Không xa nữa chỉ còn 10 bước chân là có thể thấy được cánh cổng sắt đen to lớn của nhà tù vùng Udon. Dễ dáng qua mắt bọn lính canh thuận lợi chui vào bên trong, cho gió thông tin rà soát nơi này Sara cũng rất nhanh nhắm bắt chỗ Luffy đang bị nhốt. Màn đêm buông xuống
"Đói quá~!" Tiếng kêu não nề đến từ vị thuyền trưởng nào đóCậu thật sự rất đói cho dù có mấy bánh bao nhỏ cũng không thể lấp đầy được cái dạ dày khủng của cậu...Tự nhiên thèm đồ ăn trên tàu Sunny do Sanji nấu ghê. Nằm chảy thây nghĩ ngợi mà phía trên đầu Luffy hiện lên mấy cục thịt bay lơ lửng.Bỗng đâu từ đâu phát ra giọng nói quen thuộc: "Trông cậu có vẻ không ổn nhỉ, Luffy?!""SARA?!!!!" khỏi nói Luffy đã hào hứng như thế nào khi thấy cô đồng đội tóc trắng"Suỵt! cậu muốn kéo bọn lính canh đến sao?!" Sara vừa ra dấu cho cậu im lặng mà vừa bất lực."Shishishishi, hửm?...khịt..khịt...Đồ Ăn!!!"Đúng là mũi Luffy thính như... không có gì qua nổi mũi cậu dù đã cố dấu nhưng vẫn ngửi ra được. Nhìn dáng vẻ như ma đói đó của cậu, Sara nghĩ không nên ngược đãi cậu nữa mà lấy ra chìa khóa cửa phòng giam chôm được lúc nãy. Mở ra và đặt trước mặt Luffy là một tô mì Udon to bự"Của Sanji làm đấy nên tớ đã kêu cậu ấy làm một phần cho cậu.""Ngon quá! Đồ ăn Sanji làm là ngon nhất!" Luffy hút lấy hút để với gương mặt hạnh phúc không gì tả được. Dù hai tay bị còng nhưng vẫn không cản trở đến việc ăn uống của cậu"Nghe nói cậu bị giam chung với tên Kid, người đâu?" Sara nhìn một vòng mà không thấy hắn nên thắc mắc hỏiLuffy không lạ gì với những thứ cô biết cũng bình thản đáp: "Đầu chổi chà đó chắc còn bị bắt lao động ở ngoài rồi.""WoaW! No quá!" Nhanh gọn xử sạch tô mì bự gấp 3 lần cậu, thiếu điều muốn nuốt luôn cái tô vào bụngNo nê xong Luffy mới nhớ ra là..:"À, sao cậu lại đến đây vậy Sara?" Cô tưởng cậu không thèm để ý luôn chứ. =="Có thông tin nói rằng ở đây có người mà Kinemon cần tìm nên tớ đến xem. À cái này chìa khóa buồng giam còn cái để mở còng thì tớ chưa tìm được." Sara vùi chiếc chìa khóa vào túi cho Luffy"Raizo nói là đang tìm nó nên không sao đâu, shishishi" Vì có người đến nên 2 người đành tạm gác lại để cho cô lánh mặt, bị phát hiện thì rắc rối lắm.
.Ở đây sao?Đứng trước song sắt cao lớn bên trong chỉ có một màu đen của bóng tối nhưng không khí xung quanh cảnh báo cho Sara biết rằng có dấu hiệu của một sinh vật sống đang ở sâu bên trong kia và khí tức nó phát ra ngày một tăng."Kawamatsu?!""Hử? Đã rất lâu rồi ta chẳng còn nghe thấy cái tên đấy." Người bên trong nghe có người gọi tên mình mà cảm giác vừa xa lạ vừa quen, cũng 20 năm rồi kể từ ngày định mệnh đó. Khi bị giam lõng trong đây việc hằng ngày lũ đó làm là cho ăn những con cá bị tẩm đầy chất độc...nhưng nhiêu đó sẽ không thể giết chết được ông đâu. Ông đang chờ cái ngày mà phu nhân Toki tiên đoán, chắc chắn Wano sẽ được nhìn thấy bình minh thật thụ."Kawamatsu. Một trong những thành viên thuộc Cửu Hồng Bao phục vụ dưới trướng của Kozuki Oden. Đúng chứ?!" Sara từng bước đến gần mới nhìn rõ người bị giam lõng trước mắt.Hình dạng là một người cá, bàn tay có màng và làn da màu xanh vàng nhạt nên rất giống với loài Kappa. Miệng giống mỏ, mái tóc màu cam cực kỳ dài và hoang dã. Ông ta mặc một bộ kimono màu xanh lá cây cùng áo choàng màu đỏ, đi đôi dép màu nâu và một chiếc thắt lưng màu vàng buộc quanh eo.Khi nghe đến tên của ngài Oden, Kawamatsu liền kích động: "Ngươi là kẻ nào?!" "Sara, thành viên băng hải tặc Mũ Rơm. Cũng tới lúc ông ra khỏi đây rồi." Cô nghĩ không đời nào một trong 9 samurai dưới trướng Oden lại yếu không thể tự phá lồng giam thoát ra. Chỉ có muốn hay không thôi. Và đúng khi Kawamatsu nói đúng thời điểm sẽ tự khắt ra ngoài.Nhiệm vụ của Sara xem như hoàn thành gửi lời nhắn đến cho Kine'mon rồi tự mình rời khỏi chốn ngục giam này. Còn về Luffy thì không gì đáng lo vì cậu ấy sẽ không sao đâu và cũng sẽ biết bảo vệ bản thân mình, dù gì ở đây cũng có Raizo rồi.Cô còn phải đến một nơi. Thời điểm diễn ra kế hoạch cũng sắp đến rồi.
."Cô đến rồi sao?" Âm thanh bay bỗng tựa tiếng đàn ngân reo, không gian mang đầy sắc đỏ của ánh đèn xen lẫn mùi thơm thoang thoảng của gỗ trầm hương được bay ra từ chiếc lọ tinh xảo kia. "Ngày mai sẽ bắt đầu, đừng hành xử gì quá lỗ mãng." Sara nhìn người con gái kiêu kì trong bộ trang phục kimono lộng lẫy ấy, điệu bộ bình thản nhưng 10 đầu móng lại bấu chặt vào vải lụa khoác bên mình. Nghe lời nhắc nhở người đó mới biết mình vừa bộc phát ra điều không nên mà từ từ thả lõng hai tay. "20 năm! Mọi người đã chờ suốt 20 năm, nổi đau và sự nhịn nhục ấy sẽ không vơi. Nên tôi sẽ không để sự chờ đợi đó trở nên vô nghĩa.""Cô rất mạnh mẽ và biết cách làm thế nào để mọi người cúi đầu phục tụng cô, Hiyori!"Người đang ngồi trước mắt cô là Kozuki Hiyori con gái của Kozuki Oden và Kozuki Toki. Cô ấy có mái tóc dài ngang tới eo và đôi mắt màu xanh lam đặc biệt nghiêng ở một góc hướng xuống. Để che giấu danh tính của mình, Hiyori được biết đến với cái tên Komurasaki, làm việc như một Oiran của cấp bậc tayu, cao nhất trong tất cả và được biết đến là người phụ nữ đẹp nhất trên Wano. Sara còn nhớ lần đầu tiên diện kiến trước người này cô cũng bị vẻ đẹp ấy làm cho bất ngờ. "Nói đến sự mạnh mẽ thì chắc không ai qua được Osara-san đâu nhỉ?! Tài-Sắc-Trí đều hội tụ đủ trên người cô và cả khí tức của một vị vương đứng đầu." Hiyori mỉm cười vừa nhìn cô vừa nói.Người người đều nói cô là người phụ nữ đẹp nhất Wano thì họ có lẽ không thấy được nhan sắc của vị này. Cái đẹp đến từ sắc trắng tinh khôi nhưng lại kiêu hãnh sắc sảo hệt đoá hoa hồng đầy gai góc. Từ việc cô ấy tự tìm đến vạch trần thân phận lẫn đưa ra những kế hoạch cho việc hạ bệ Orochi và đánh bại Kaido thì Hiyori đã nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn kinh phục. Thêm cả việc phụ thân và mẫu thân có liên quan đến gia tộc Clowe Yu của cô ấy. Trong những bức thư đó ghi lại toàn bộ cả.Quả nhiên bên ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi xuất chúng, muôn màu muôn vẻ...đó có lẽ là lí do phụ vương muốn khai mở Wano không? Hay đằng sau còn có ẩn ý khác?
Cả hai đều nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau và cũng từ đó đã mở ra biết bao nhiêu sự việc liên quan đến hai con người này. Bằng việc các bậc phụ huynh làm đã tự động kết nối hai số phận xa lạ lại với nhau.
Hai nàng công chúa, hai bi kịch, hai cuộc đời.
Nhưng cách họ sống, cách họ chống chọi số phận éo le đạp hết tất cả mọi thứ chỉ để tồn tại, ôm chặt nổi báo thù trong tim chờ ngày phục hưng gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me