LoveTruyen.Me

[ĐN One Piece] Giai Điệu Của Gió Trời

Chương 88

QuytTim93

"Anh Ace, rõ ràng anh đã chết trước mặt em mà? Sao sống lại được vậy?!" Luffy hỏi vấn đề thắc mắc của mình nãy giờ

"Đúng rồi đó Ace?! Làm sao có thể như vậy được!" Sabo

Ace thấy 2 anh em của mình hỏi thì lập tức liếc mắt đá tính hiệu cho cô. Bố già nói năng lực của Sara tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài cho bất cứ ai biết, nếu không thế giới này sẽ bị đảo lộn và cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Ace, cô cũng biết anh không tiện nói ra khi chính chủ của sự việc là cô này.

"Chuyện đó đợi đến lúc xong mọi thứ 2 người sẽ biết. Còn giờ Luffy nhanh lên chúng ta còn phải đi cứu Law nữa!"

"Đúng rồi! Torao!"

Luffy dễ dụ lắm chỉ cần nói gì đó là di dời sự chú ý của cậu ngay, nhưng còn Sabo có lẽ đã biết gì đó nhưng nếu cả Ace và Sara khó nói thì anh cũng sẽ không hỏi...

"Đi cứu bạn của hai đứa đi, trận đấu cứ để bọn anh lo." Sabo

"Anh Ace, có tên thuộc hạ của Râu Đen trong đó...anh không được quá kích đâu đấy?!" Sara nhắc nhở anh ấy biết bởi con người nóng nảy này thì không biết sẽ làm ra chuyện gì

"Anh biết rồi, à bên ngoài Marco chờ sẵn ở đó đấy!" Ace

Có cả Marco đến nữa sao?! Hèn gì mấy hôm trước hai con người này có lập lừng dấu giếm chuyện gì đó không muốn cho cô biết. Thì ra là lên kế hoạch đến đây! =.=

Mà nãy giờ cuộc hội tụ của anh em họ đã bỏ quên người nào đó rồi. Bartolomeo bị cho ăn bơ nãy giờ nhưng cũng không bực bội gì vì chính mình được vinh dự chứng kiến cảnh hội ngộ cảm động này...Cậu ta khóc từ đầu đến cuối rồi chấp tay lẩm bẩm cảm ơn trời đất gì đấy. Không hiểu nổi mà!




...Lúc cả hai ra được bên ngoài đấu trường...

"Cậu làm cái gì mà khóc hoài thế, nín ngay tên ngốc này?!" Zoro phang một cú ngay đầu thuyền trưởng mình

Cả 3 Luffy, Zoro và Kinemon đang cải trang thành những món đồ chơi chạy về hướng cung điện. Còn riêng Sara, khi ra được bên ngoài cô đã nói họ rằng mình đi tìm một người xong sẽ đến gặp họ sau.

"Còn cô nương Sara thì đi đâu rồi?!" Kinemon

"Cả hai người từ lúc ra được thì toàn hành động kì hoặc?!!!" Zoro

"Tớ.....tớ....tớ mừng quá! Không ngờ các anh ấy còn sống! Trái Mera Mera sẽ có người thích hợp để ăn nó!!!" Luffy trong hình dáng con cá chép khóc bù lu lên

"Là ai mới được chứ?!!!" Zoro.



.
.
.

"Anh ấy ở đâu ta???" Sara vừa chạy ngó nghiêng để tìm một người.

À! Kia rồi!!!!!

Ô trời một nguỵ trang không thể nào hiểm hơn được!

"Anh thật là biết cách ẩn mình đó anh Marco! Suýt chút nữa em không nhận ra anh rồi!" Sara nhìn từ xa tưởng mắt mình nhìn lầm nhưng lại gần thì mới thấy.... Anh ấy đứng chung với sạp bán dứa!!!!

Hahahahahaha!!! Đâu thể nào tốt hơn khi trà trộn vào chung đồng loại chứ!!!

"Lâu ngày không gặp mà em đã thèm đòn như thế rồi, nhóc con-yoi!" Marco giơ tay búng trán cô một cái. Con bé học theo thằng Ace mà bắt đầu gọi anh là dứa rồi!

"Đau! Nhưng đúng là giống thật mà?!" Tay vừa ôm trán vừa phàn nàn của cô bị Marco nghe hết

Tuy có tức giận nhưng anh không làm gì được cô cả... cái bản mặt tội nghiệp xin xỏ đó của em ấy không bao giờ hết công hiệu cả! Làm cho anh muốn mắng cũng chẳng xong!

"Em đã gặp Ace rồi à-yoi?!" Marco

"Vâng, anh ấy giờ đang thi ở vòng cuối cùng giành trái Mera Mera!"

Nói tới đây cô nhờ Marco hoá phượng hoàng để đưa cô đến cung điện... một là đến cứu Law, hai là muốn tìm câu trả lời mà hắn đã nói...

"Lúc nãy anh thấy trên bầu trời có hiện tượng lạ và cả hải quân dường như đang truy bắt ai đó? Có phải là nhóm của em không-yoi?!"

"...dạ!"

"Em lại mất kiểm soát sao?!" Marco cũng biết vấn đề này.

"Một người bạn của em bị Doflamingo làm cho bị thương... haiz! Lúc đó em không kiềm lại được cảm xúc của mình!!"

Bạn????!

Marco nghe mà cứ nghi nghi, anh không tin chỉ là bạn bình thường mà làm con bé mất lí trí tới vậy...vừa rồi trên trời giống như ngày tận thế! Xem ra để anh coi 'bạn' đó như thế nào!!!

Không hiểu sao mà Marco nổi cáu trong lòng!









...

.

.

.

Nơi cung điện của hoàng tộc....

Trong một sảnh lớn được đặt những chiếc ghế thiết kế theo hình dáng của những quân bài... Trên chiếc ghế cơ đó có một người đang bị trói hai tay bằng còng đá biển để khắc chế năng lực trái ác quỷ...

... người đó chính là Trafalgar Law. Những vết thương chưa được xử lí chồng chéo lên cơ thể, máu đã tụ lại...

"Fu fu fu fu... ngươi nói thử xem Law, tại sao bọn chúng lại biết được Sugar chứ?!" Doflamingo khi được báo tin về thì đã điên tiếc lên, vì Sugar là người biến con người thành đồ chơi nên việc đội quân tí hon tấn công cô ta đồng nghĩa với việc bí mật đen tối của đất nước này sắp bị bại lộ!

"Ta và băng Mũ Rơm đã không còn liên minh gì nữa rồi... về việc đó không lâu nữa bí mật ngươi giấu suốt 10 năm sẽ bị phanh phui ra thôi?!" Law cơ thể mệt nhọc do còng đá biển và những vết thương từ trước gây ra

"Để xem là ta hay các ngươi sẽ rớt đài?! Fu fu fu fu!" Doflamingo hắn vẫn còn rất tự tin

Đúng lúc này một thuộc hạ của gia đình Donquixote đi đến thì thầm vào tai hắn điều gì đó... Điều đó làm hắn ta rất thích thú bật cười lớn lên!

"Fu fu fu fu... cuối cùng nhóc con đó cũng đến!"

Những người có mặt ở đây đều biết thiếu chủ bọn họ ám chỉ ai nhưng riêng mình Law lại không biết người làm tên đó hứng thú điên dại như thế là người nào? Nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên nổi lo sợ khi hình ảnh người con gái đó lại hiện lên trong đầu anh lúc này!

Nổi lo sợ đó lại ngày càng một tăng khi Doflamingo lấy tấm truy nã của một người ra và giơ trước mặt cho Law xem!

!!!!!!!

Khi nhìn vào tấm hình của tờ truy nã đồng tử Law co lại, mắt trừng lớn,khuôn mặt hốt hoảng hiện lên..... Người trong tấm hình là người có nhắm mắt anh vẫn thấy được... người con gái mà anh yêu tha thiết!!! Sara.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me