LoveTruyen.Me

( Đn One Piece) Khát Vọng Hạnh Phúc

Chap 79: Ranh giới.

Milk_Ka_243

Sức mạnh của 2 người sử dụng trái ác quỷ đối nghịch lại đang trực tiếp đối đầu nhau, khỏi nói cũng biết đương nhiên lửa sẽ lợi hơn băng. Chính vì điều đó mà băng của Kuzan dần bị lửa của Ace làm cho bốc hơi.

" Chính ngài đã dùng vũ lực thay vì lời nói nên có lẽ chúng ta cũng không còn lí do gì để trò chuyện nữa " Akira.

" Ơn nuôi dưỡng tôi sẽ không quên, cảm ơn ngài thời gian qua đã chăm sóc tôi ".

" Dạy cho tôi biết mặt tối của thế giới này, đối với tôi ngài giống một người cha ".

" Nhưng có lẽ duyên của chúng ta đã hết ".

" Akira... Ta..... " Kuzan.

" Đi thôi Ace, Luffy " Akira.

" Được " Ace.

" Dạ " Luffy.

Những hải quân khác đứng bên ngoài sau khi chứng kiến mọi chuyện đã không khỏi bất ngờ, họ vẫn không thể tin rằng Hỏa Quyền Ace đã ngăn chặn được tuyệt chiêu của Đô đốc Kuzan. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn tất cả, chính là vào tình cảnh hải quân đang rơi vào tình huống khó khăn nhất, Phó đô đốc Akira thật sự đã rời bỏ họ.

" Băng của Đô đốc Aokiji bị bốc hơi hết rồi...?! " HQ 1.

" Phó đô đốc Akira thật sự đã phản bội chúng ta " HQ 2.

" Cậu đừng có mơ mộng rằng tên Akira đó sẽ quay lại với chúng ta " HQ 3.

" Chúng ta phải thắng! Phải chứng minh cho thằng nhãi Akira đó thấy rằng hải quân không hề yếu " HQ 4.

Trong khi bên này Ace, Akira và Luffy đang dốc sức tẩu thoát, thì bên phía khác lại có một chiếc tàu hình dạng cá voi đang dùng máy chèo chạy trên mặt băng.

" Ai đang lái chiếc tàu đó thế?! " Ace.

" Tên lúc nảy vừa tặng lão Râu Trắng một nhát đâm " Akira.

" Squard sao? " Ace.

Băng hải tặc Squard hiện đang hừng hực khí thế, chúng đã quyết định hi sinh chính mình để mở đường cho Ace tẩu thoát. Nhưng chưa đâm được vào Tổng bộ thì đã bị Râu Trắng dùng tay không cản lại.

" Người ta nói một trong những điều bất hiếu nhất mà người làm con có thể phạm đó là ra đi trước cha mẹ mình.... " Râu Trắng.

" Đừng làm chuyện dại dột nữa! Đó chẳng qua chỉ là một nhát đao cỏn con, không đáng để ngươi phải bỏ mạng như thế ".

" Con người ta chỉ chết khi thời khắc của mình đã tới...! ".

Râu Trắng rời khỏi con tàu và tiến lên phía trước, lão đặt thanh đao Murakumogiri xuống rồi dõng dạc tuyên bố.

" Chúng ta đã làm được điều mình cần làm ở đây! Bây giờ đã không còn lí do gì để ở lại nơi này nữa " Râu Trắng.

" Bố già.... " Jimbei.

" Bố già.... " Băng Râu Trắng.

" Tất cả nghe cho kĩ đây! Các thành viên băng Râu Trắng của ta.... " Râu Trắng.

" Những lời ta sắp nói sau đây là mệnh lệnh cuối cùng với ta cách một thuyền trưởng ".

" Mệnh lệnh cuối cùng là sao... Đừng có giỡn như vậy Bố già.... " Hải tặc 1.

" Tụi con không muốn nghe đâu.... " Hải tặc 2.

" Không phải chúng ta sẽ cùng nhau quay về Tân thế giới sao!? " Hải tặc 3.

" Bố già ơi...! " Ace.

" Ta và tất cả sẽ chính thức nói lời từ biệt! Nhớ cho kĩ, bằng mọi giá phải sống sót.... " Râu Trắng.

" Và bình an vô sự trở về Tân thế giới...!!! ".

Toàn bộ băng Râu Trắng đều ngơ ra với lời nói của Râu Trắng, bọn chúng không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này... Là người Bố mà chúng luôn yêu thương nay lại muốn hi sinh để chúng được sống sót.

" Râu Trắng này chẳng qua chỉ là tàn dư của thế hệ trước.... " Râu Trắng.

Râu Trắng vung cánh tay săn chắc của ông lên, đôi mắt sắc bén nhìn những hải quân phía dưới, lão bắt đầu thủ thế chuẩn bị tung ra những chiêu thức mạnh nhất.

" Không có một con tàu nào có thể chở lão già như ta tới thời đại mới " Râu Trắng.

" ĐI ĐI CÁC CON CỦA TA...!!! ".

Ngay thời khắc lão ta vung tay xuống thì kể từ đó Tổng bộ hải quân cứ như thế bị nứt rồi từ từ sụp đổ. Râu Trắng quay mặt lại nhìn những đứa con của mình rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Râu Trắng đã tự tay vạch ra một đường ranh giới rõ ràng giữa lão và các thành viên trong băng, chính Râu Trắng cũng đã biết rằng... Không có một con tàu nào nó thể chở một người của thế hệ cũ như lão tiến đến thời đại mới, khi đã quyết định đến đây thì Râu Trắng cũng đã không còn luyến tiếc gì đến cái mạng già này nữa.

Nhưng có một điều Râu Trắng vẫn không thể yên tâm, là sau khi lão không còn trên cõi đời này thì băng Râu trắng sẽ ra sao? Liệu những đứa con của lão có thể thoát khỏi đây an toàn không?

Bên tai Râu Trắng lúc này chính là những tiếng khóc nất cũng như những lời căm phẫn của các thành viên băng Râu Trắng dành cho hải quân, liệu có ai hỏi rằng lão sẽ đau lòng không? Có chứ, một người cha khi nghe thấy những tiếng khóc của các con dành cho mình thì ai mà không đau, nhưng vì là một người cha nên lão càng không thể quay lưng lại.

Toàn bộ thành viên trong băng đều òa khóc, chúng thật sự không muốn mất đi người Bố vĩ đại này. Nhưng sự thật thì luôn rất tàn nhẫn, dù không muốn nhưng chúng vẫn bị lôi kéo đi.

Một số thì quyết định nghe theo lệnh Râu Trắng, nhưng một số người thì lại cố chấp không chịu bỏ lại lão mà nhất quyết muốn quay lại chiến đấu.

" Đi thôi Ace! Lão ta đã đưa ra mệnh lệnh cuối cùng rồi " Akira.

" Akira... Liệu cậu có thể cứu được Bố già không? " Ace.

" Ace à! Tôi không phải thần thánh, không thể một mình xông tới chống lại tất cả hải quân " Akira.

" Cho dù tôi có đánh được mấy tên lính lác thì phía sau còn có 3 Đô đốc ".

" Chưa kể... Cậu nhìn xem, lão Sengoku vẫn đang ở đó ".

" Vậy cậu nói xem! Tôi phải làm gì đây " Ace.

" Tôi không thể để Bố già ở lại đây được ".

Tâm trí Ace bắt đầu rơi vào hỗn loạn, anh không thể kiểm soát được lời nói và đã vô thức nói ra những điều không hay với chàng thiếu niên đang đứng trước mặt.

Cậu thiếu niên ấy cuối mặt xuống để lộ mái tóc màu trà sữa lúc này đã bị khói bụi làm sẫm màu, bị máu làm cho bết dính, trông Akira lúc này thật dơ bẩn, chính cậu cũng không thể tin được bản thân của hiện tại lại nhếch nhác đến vậy.

Sau khi nhận ra mình đã lỡ lời với thiếu niên đứng trước mặt, Ace vội vàng quơ tay múa chân, rối rít lựa lời để xin lỗi Akira.

" Không cần phải loạn như vậy, cảm giác không muốn mất đi người quan trọng của cậu... Tôi là người rõ hơn ai hết " Akira.

" Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên không ai có thể tránh được ".

" Khi nhận ra rằng mọi thứ đều có hạn và không thể tránh khỏi sự ra đi, chúng ta sẽ trân trọng mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, sống tối đa và hạnh phúc nhất có thể ".

" Râu Trắng đã có được gia đình như lão ta muốn, và lão đang dùng chính bản thân mình để bảo vệ cho những người con mà lão trân trọng nhất ".

" Cho dù bây giờ tôi có bay lại và tạo một cây cầu sương mù cho Râu Trắng, thì chưa chắc lão ta đã ngoan ngoãn bước qua ".

" Ace! Đừng lãng phí cơ hội mà Râu Trắng đã trao cho chúng ta " Akira.

Ace đứng lặng người một lúc lâu rồi quay lại bảo rằng Akira hãy dẫn Luffy chạy trước rồi anh sẽ đuổi theo sau, Akira không cũng có ý kiến gì mà xách cổ áo lôi Luffy rời khỏi đống đổ nát, dù Ace có làm chuyện gì đi nữa thì cậu cũng sẽ luôn ủng hộ anh.

Lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên gầy gò, sau khi đảm bảo rằng Akira đã đi khỏi tầm mắt thì Ace mới từng bước tiến lại nơi ngọn lửa đang cháy lớn nhất, anh chậm rãi quỳ rạp xuống hướng về nơi Râu Trắng đang đứng.

" Ace! Con hãy nói cho ta biết một điều.... " Râu Trắng.

" Ta có phải là... Một người cha tốt không?! ".

" K-Không ai tốt hơn Bố hết.... " Ace.

======== Hết chap 79 ========

Lâu quá ròi tui chưa đăng chap mới, có nàng nào nhớ tui hong (*'ω`*).

Thấy lượt tương tác tụt tui cũng buồn lắm á các nàng (。•́︿•̀。).

Nhưng tui sẽ không drop truyện đâu nên các nàng yên tâm nhe (。•̀ᴗ-)✧

Nhớ vote và cmt để Ka có thêm động lực nhe...! (๑•̀ㅂ•́)و

Ngày đăng: 2/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me