LoveTruyen.Me

Dn One Piece Mau

Cô mơ hồ từ từ mở mắt...

Cinnabar : chưa chết.... MÌNH CHƯA CHẾT SAO, NHƯNG...!!!

Cô ngồi bật dậy... mọi thứ xung quanh thật sa lạ... Hiện tại cô đang ở một bờ biển những cơn gió thổi qua làm những lọn tóc cô bay lên.

Cinnabar: cảm giác thật thoải mái... nhưng hình như mình có cảm giác không còn khó thở như trước rồi... việc này là sao chứ...

Cô đứng dậy tiến ra biển, những cơn sóng nhỏ đập vào chân cô, đã rất nâu rồi cô không được cảm nhận sóng và gió biển... vì căn bệnh đã giữ cô ở lại nơi đấy mà...

Nhìn xuống mặt nước cô đứng hình cơ thể cô... nhỏ lại sao... không đúng mái tóc và màu mắt trả giống cô chỗ nào... cả... lại chuyện quái quỷ gì đây.

Cinnabar: chuyện này là sao nhỉ... mình đang ở đâu... còn cơ thể này nữa... mình bị làm sao vậy...

Cô gần như sợ hãi... cô không biết... cô ở đâu, nhưng rồi cô cũng phải bình tĩnh lại, nhìn sơ bộ đây có vẻ là một hòn đảo.

Cinnabar: mình cần kiếm xem ở đây có người không...

Cô lập tức đi quan đảo... không lấy một bóng người... hòn đảo này nhỏ... không có quá lớn...

Cinnabar: mình ko hiểu việc này cho nắm, nhưng ít nhất nếu đã được sống lần nữa thì mình phải sống thật tốt...
- bây giờ mình cần tìm thức ăn để sống cái đã.

Nói là làm cô liền vào trong khu rừng để kiếm chút trái cây. Đi được một hồi cô kiếm được táo...mặc dù là không no bằng ăn cơm hay thịt, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là không có gì.

Cô liền hái vài trái rồi kiếm nơi để ẩn náu, cô không biết ở hòn đảo này có thú dữ không nhưng vẫn cần phải tìm một nơi tránh mưa gió chứ.

Đi được một hồi cô thấy một cái hang nhỏ.

Cinnabar: chắc ở đây cũng được...

Cô bắt đầu thu dọn đồ, kiếm chút lá khô để vào trong hang làm chỗ ngủ.

Cứ thế thời gian trôi qua, cũng đã gần 1 tháng, cô mệt mỏi nằm ra... nhìn bầu trời xanh, miệng than thở.

Cinnabar: chán quá chán... mình ở đây cũng gần tháng rồi... trái cây cũng hết... trên đảo thì chả lấy một con vật nào cả... mình sẽ chết đói sao... vậy mình sẽ thành ma đói sao??
- ko muốn thành ma đói đâu...

Cô lăn lộn trên nền cỏ xanh mà than thở, mọi người thấy nạ là vì sao ko ra biển bắt cá... à vì Cin không biết bơi...
Từ nhỏ Cin có đi học bơi mà học mãi cũng không biết bơi riết chán cô chả đi nữa.

Bỗng bầu trời tối sầm lại... mưa...

Cinnabar: ể mưa rồi... chết rồi hôm qua mình dành cả ngày để đánh nửa mưa thế này thì tắt hết à.

Cô liền chạy về hang ổ của mình... thật đáng tiếc nữa tắt hết rùi...

Cinnabar: hức... công sức của tui...

Cô khóc không ra nước mắt luôn, cũng vì nửa bị dập những làn khói đen bốc nên nghi ngút... ở sa sa có 1 chiếc thuyền.

???: Bên kia có khói kìa...!!!
???: Đâu đâu ngươi chánh ra cho ta coi!!!

Xin lỗi vì chuyện hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me