LoveTruyen.Me

[ ĐN One Piece] MIND

Chap 1: Annie

nlyn_wrpq

Bầu trời trong xanh có với vài đám mây trắng chậm chạp trôi, những con hải âu dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời, ánh năng nhẹ nhàng ấm áp chiếu xuyên qua cánh nó, rọi xuống mặt biển. Đàn cá bơi trong nước, gấp gáp né đi cú táp và cái miệng rộng của con vua biển.  Ở phía trên mặt nước, sóng vỗ vào mạn tàu của con tàu nhỏ đang mang theo đoàn người, thông thả đi thẳng về phía trước, đi thẳng về phía vương quốc Alabasta.

Một cô bé nhỏ nhắn đứng trên boong tàu, lặng lẽ nhìn ra về phía con tàu vừa đi qua, trong mắt toàn là xa xăm mờ mịt. Cả người bị u buồn vây lấy.

Và đám người phía sau lưng cô...

" Hoo rayyyy"
....

" Wahahahahahah"
....
" Luffy đứng lại đó"
....
" Kikikikikiki"
...
*Bing binh* *cốp cốp*

" ĐỪNG CÓ CHẠY TỚI CHẠY LUI NỮA!!"
........

Hờ hờ. Làm sao mà buồn được.. đây là tàu của băng Mũ Rơm mà. Luôn luôn ồn ào.

" Annie~~ em ơi~~"
" Anh có hầm cho cưng súp rau củ nè~, ăn để bổ máu và mau phục hồi vết thương. Vì vết thương của em còn khá nặng nên anh sẽ hạn chết cho em ăn hải sản."

Vâng, đó là Sanji, quý ông luôn tận tình với tất cả phụ nữ.  Anh ấy vừa từ nhà bếp đi ra với điếu thuốc vẫn còn chưa tàn trên tay, quần áo là thẳng bảnh bao, mái tóc vàng được chải chuốt khá gọn gẽ.

" Vâng." Cô bé Annie nhẹ đáp lời anh.

Chopper nghe thấy họ nói chuyện, cũng chạy nhanh qua:" Cậu đúng là một đầu bếp tốt Sanji~ Quả thật mấy thứ đó không tốt cho vết thương của em ấy~",

Sanji:" Ờ~ Tôi biết mà."

Nami vừa xử lí Ussop, Luffy cùng con vịt của Vivi xong vội lao qua tìm Chopper, cô nàng túm lấy bé tuần lộc, dịu dàng xiết cổ cậu, mặt thì vẫn tươi cười quan tâm nhìn Annie như không có chuyện gì hỏi:" Chopper à, em ấy phơi gió như vậy có tốt không?!"

Chopper:" Ặc... kh.. không vấn.. ặc đề!"

"Tốt lắm"

Nami nghe xong buông Chopper ra. Đi tới kéo tay Annie vào phòng bếp ăn súp, mặc kệ Sanji đang phát cuồng xoay vòng vòng với vô số tình yêu bắn về phía cô.

....
" Em mau ăn đi. Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không?"

Nami ngồi xuống đối diện cô bé rồi hỏi.
Đến bây giờ cô vẫn còn sốc về việc diễn ra vào hai ngày hôm trước- Annie được Luffy vớt lên từ dưới biển với cơ thể đẫm máu chằn chịt vết thương, lúc đó cô bé gần như đã chết đi. May mà có Chopper chịu theo mọi người ra biển, nếu không thì họ đã không thể quản được sống chết của cô bé.

Annie nhìn cô, ánh mắt thơ thẫn và ngây ngốc.

" Em không nhớ."

Nami:" Uhmm. Mau ăn đi, đừng để nó nguội."

Annie gật đầu, cặm cụi ăn, che dấu đi nỗi sợ hãi trong mắt.
Cô biết rõ mình là ai, biết rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại thì quá sốc. Cô đã xuyên vào trong tiểu thuyết.

Trước lúc bất tỉnh, Annie nhớ mình đã bị tấn công dữ dội bởi đàn zoombie và tràn súng máy của con quân đội ở thế  giới của mình. Đó là mạc thế.

Ở thế giới thực, công nghệ ngày càng phát triển thì con người lại càng mất đi nhân tính của mình, suy nghĩ dốt nát, ngang tàng. Họ tàn phá thiên nhiên, thử nghiệm những công trình sinh hóa học vô nhân tính lên động vật, cây cối, các hệ sinh thái, bầu khí quyển,... thậm chí là cả con người để phục vụ cho những ham muốn phi nghĩa, viễn vong của mình, vì vậy mà đã đưa con người và cả thế giới đến  bờ vực diệt vong.

Annie được sinh ra trong những ngày tháng tăm tối nhất của thế giới đó, lúc con người bắt đầu làm những điều ngu xuẩn. Từ lúc cô ý thức được mọi việc, cô đã biết mình khác với bọn họ, kể cả cha mẹ mình, những người sinh ra cô. Bọn họ vô cảm và tham vọng.

Năm cô 10 tuổi, đại dịch thể bùng phát. Bắt đầu từ những phòng thí nghiệm, rồi một thành phố, rồi một đất nước, một khu vực, một châu lục, rồi toàn bao phủ thế giới.
Gia đình cô sớm đã bị nhiễm khuẩn và biến dị. Annie bắt đầu những ngày tháng trốn chạy ẩn dật, cứ thế 6 năm chạy trốn zoombie mà không có một ai bên cạnh.
Những người còn sống sót xây dựng một căn cứ trên biển, mỗi tháng lại vào đất liền cứu những người còn sống. 6 năm ròng rã, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc máy bay bay ầm ầm trên bầu trời, Annie dường như nhìn thấy tương lai tươi sáng đang mở cửa chào đón mình. Cô đánh giết lũ zoombie chạy đến chỗ máy bay quân sự, nhưng không hiểu tại sao nòng súng trên đó lại nhắm luôn vào cả cô mà xả đạn. Rõ ràng cô vẫn bảo vệ bản thân rất tốt mà?! Cô chưa  bị cắn, cũng chưa bị nhiễm khuẩn, tại sao lại muốn giết cô? Là họ đang e ngại điều gì?!
Tuyệt vọng cùng nổi đau bị giằn xé thể xác, Annie buông bỏ. 6 năm cố gắng  cũng thua trước lòng người. Nhưng lúc cô tỉnh lại, thì mọi chuyện đã diễn ra như thế này.

Cô được băng Mũ Rơm cứu, càng sợ hãi hơn là, đây còn là bộ truyện được sản xuất vào những năm 1999-2027 mà cô đã từng đọc qua. Cũng là bộ mà cô thích nhất. Vì nó nói về tình cảm bạn bè, gia đình, ước mơ, và cuộc hành trình đi đến ngôi vị cao nhất của một nhóm hải tặc. Cô thích bởi vì bộ truyện này truyền đạt cho cô biết tâm tính tốt nhất của con người, thứ mà thế giới kia sau này đã không còn nữa...

Mà quan trọng là... súp anh Sanji nấu ngon quá ta~

Annie ăn như hổ đói, liên tục múc súp đưa vào mồm, hai mắt đảo qua đảo lại không ngừng,  khiến Nami không nhịn được mà đấm cái bụp vào đầu cô.

" Ăn từ từ! Sanji nấu nhiều lắm, em sợ ai giành của em à!!"

Annie không trả lời, lặng lẽ đưa mắt về phía căn bếp sau lưng Nami, hơi hơi đá mắt ra hiệu. Nami cũng nhìn theo...

Bớ làng nước ơi!!!!!!!

Thuyền trưởng vĩ đại của cô đang ngồi chồm lên bếp, hai tay bưng nồi súp mà húp rất tao nhã...
Khoan đã!! Từ lúc nào tên Luffy đó lại vào đây!!

" Tên khốn kia mau bỏ xuống cho tôi! Cậu có biết đó là đồ ăn của Annie không hả!"

Nami lóe lên một cái đã lao đến chỗ cậu ta, tay đấm binh bốp bốp khiến cái nồi rơi xuống, may là súp trong đó đã hết rồi.

" Nami~ nhưng mà tôi đóiiii!"

Luffy yểu xìu rên rỉ, bị Nami túm cổ không thể giẫy dụa.

" Đói thì cũng nói Sanji nấu cái khác, đó là thức ăn cho người bệnh."

" Nhưng mà.."

" Nhưng mà cái gì?!!"

" Sanji đâu chịu nấu thêm cho tôi, cậu ấy không cho tôi ăn thêm bữa phụ sau giờ ăn chính!!"

"!!!!!"

"..."

" VỪA XONG BỮA CHÍNH LÀ CẬU LẠI ĐÓI LIỀN LUÔN NHƯ VẬY ĐÓ HẢ LUFFYYYYYY.

Kinh tế tàu chúng ta đang thiếu hụt cậu có biết không. NÊN LÀM ƠN BỚT ĂN NHIỀU DÙM CÁI!!!!!"

Cô gái trẻ đầy phẩn nộ, đến cả miệng cũng nhe ra hàm răng sắc nhọn, dùng hết sức bình sinh mà bốp cái cổ tên thuyền trưởng lắc qua lắc lại.

" Tôi đói quá đi..."

...

Hai người họ bắt đầu cãi nhau, thấy ồn ào nên các thành viên  cũng vào xem chuyện gì, chớp mắt băng mũ rơm đã tập hợp đầy đủ trong nhà bếp. Annie nhìn nhìn bọn họ. Zoro, Ussop, Chopper, Vivi, Sanji, Luffy, Nami, thêm siêu vịt Mimac nữa.

Họ chắc là đang đến Alabasta. Bắt đầu một chuyến phiêu lưu gian khó

Liệu cô có thể đi theo họ được  không?!

Liệu 7 người bọn họ có chấp nhận mang cô theo cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me