LoveTruyen.Me

Dn One Piece Mua Xuan

Gumi Pov'

Kể từ ngày quật ngôi mộ của ả phù thủy đó lên,không ngày nào cô được yên ổn cả.Chẳng vì cái gì cả,ả dai dẳng bám theo cô trong từng giấc ngủ chỉ để hiện lên và nói thứ sức mạnh đó không xứng với loại người như cô.

Gì mà không xứng cơ chứ,nói vậy cũng chẳng để làm gì khi tôi đã có được nó.Kẻ dám bất chấp đêm tối ghê người mà có được nó không phải xứng đáng sao?

Kẻ dám xuống tay với hậu nhân của bà ta để đoạt nốt phần còn lại của sức mạnh lại không đáng có được nó sao?

Dĩ nhiên là đáng chứ!Sao lại không?Ả ta cuối cùng cũng chỉ là người đã chết,không thể hồi sinh sống lại được.Lo lắng cái gì chứ?

"Dịch chuyển ta về thuyền nhanh,Miyori."Gumi ngoắc tay gọi cô gái tóc ngắn bên cạnh lại.

[ Vâng thưa kí chủ! ] Miyori bên cạnh nhanh chóng đáp lại và thực hiện yêu cầu của chủ nhân.

Đứng trên mặt biển,Gumi mất vài phút để ổn định lại tinh thần lẫn giọng nói và nhảy bật lên tàu.

"Mọi người à,em về rồi đây!" Chất giọng quen thuộc cất lên khiến ai nấy đều bất ngờ cùng vui mừng.Thật trùng hợp,người chị vừa mới rời đi được vài chục phút trước thì cô em lại về mới hay.Về sớm chút nữa là lại có cảnh chị em đoàn tụ rồi.

Không khí trên thuyền hôm nay...hơi lạ!

"A,Gumi mới nãy Haru có đến đây tìm em đấy."Ace hớn hở bắt chuyện.

"Haru?Là ai thế?" Gumi nhăn mày khó hiểu,có quen người này sao?

"Là chị gái kết nghĩa của em mà?" Marco nghi hoặc hỏi lại,chẳng lẽ lại dễ quên nhau thế sao,hay là....

"Em còn không có một người chị kết nghĩa nào,Haru nào ở đây." Gumi khá tức giận và nghĩ rằng mọi người đang hợp sức trêu chọc mình cho đến khi Miyori ghé sát tai cô nói thầm.

[ Là một người cũng xuyên không đến đây thưa kí chủ ]

Khi nghe xong,Gumi tái mặt,vội chạy thẳng về căn phòng của mình.Gương mặt sợ sệt như sợ đánh mất thứ gì đó.Cô ta đã ở đây sao,để làm gì chứ...!

Không được!

Không thể...cô ta làm cái quái gì ở đây chứ?

Chính cái bàn được xếp ngăn nắp những tờ truy nã đã tố cáo có ai đó đã vào phòng.Gumi vẫn luôn lười nhác với việc sắp xếp đống lộn xộn trên bàn vậy mà giờ đây nó lại được cô ta sắp xếp gọn gàng.

Kiểm tra ngăn kéo bàn cũng chẳng còn lại viên đá thứ duy nhất còn sót lại chỉ là bức thư cùng một sợi dây chuyền bằng bạc.Nội dung của bức thư như muốn trêu tức cô vậy.

'Hi chào cậu,chắc hẳn cô sẽ không ngờ đến việc này đúng chứ?Tôi biết mà,vì cô dù sao cũng chỉ là một con khốn ngu ngốc chỉ biết dựa dẫm vào hệ thống thôi.Sức mạnh vay mượn thì cũng sẽ phải trả lại thôi.Bàn cô bừa bộn thật đấy,tôi đã giúp cô sắp xếp lại rồi đó,đừng ở bẩn nữa nha.Không thân!

  - Haru xinh gái có tặng quà Gumi-chan nữa đó -'

Mẹ kiếp con khốn nạn!

Gumi vò nát tấm thư trong tay,thầm nguyền rủa 7749 kiếp Haru mãi không thể siêu thoát.Nhìn mặt dây chuyền bằng bạc kia thật ngứa mắt muốn cầm lấy giật phăng nó đi nhưng tiếc thật,Thatch đã bước vào và kêu cô ra ăn cùng.

"Dạ vâng,đợi em chút em đang xem quà của chị." Gumi nhe răng cười ,tay trái giơ lên sợi dây chuyền như để chứng minh điều cô vừa nói là thật.

"Nhanh nhé!" Thatch bỏ qua sự kì lạ trước đó của cô và đáp lại một câu rồi đi ra.Trong lòng thầm nghĩ Haru sẽ rất vui nếu biết được em cô thích sợi dây đó như thế nào.Đúng là con gái,có mắt nhìn thật đấy.

Gumi nghiến răng suy nghĩ,nếu thiếu mất viên đá đó cũng không sao.Viên đá đó rất kén chọn chủ,cô ta sẽ không thể làm gì với nó.Ngay lúc cô sờ vào viên đá,nó liền bỏng rát không sao cầm nổi.May mắn sao có hệ thống không bị ảnh hưởng nhiều từ sức nóng nên đã cầm giúp.Gumi vẫn rất tự tin khi bản thân vẫn còn trong mình sức mạnh khủng khiếp của vị phù thủy kia.Haru vẫn sẽ thất bại trong việc trả thù,hơn nữa còn tốn vô cùng nhiều công sức khi phải đi nơi này đến nơi khác.Hệ thống rác rưởi của cô ta chẳng làm nên trò trống gì khi không thể có mặt cùng chủ nhân cả.

"Cô vẫn sẽ thua thôi Haru.Cô vẫn sẽ luôn là kẻ thua cuộc." Gumi gằn giọng,mắt ánh lên vài tia máu như hận không thể giết chết Haru lúc trước đó,tay đeo sợi dây chuyền lên như để chứng minh tình cảm chị em thắm thiết như thế nào,vặn tay nắm cửa và bước ra ngoài ăn uống cùng mọi người.

Nhưng dường như Gumi đã quên mất điều gì đó thực sự quan trọng...

__________

Gumi nè kk.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me