Chap 59: vẫn là bạn
Con tàu của cô đac cập bến Impel Down."
Những lính hải quân đang canh gác nhanh chóng tới nghênh đón, thấy cô thì mắt họ càng sáng hơn."Ngài Đô Đốc Kuroicho đến Impel Down kìa! Bao ngày không gặp ngày ấy vẫn thật xinh đẹp." Một lính hải quân."Đô Đốc của lòng tôi." Lính hải quân khác."Mà ngài ấy sao chỉ đi cùng 3 lính hải quân thôi sao?" Lính hải quân khác."Tên này! Ngài ấy mạnh lắm, cần gì lắm người đi theo." Cô mặc kệ bọn họ xì xào, mà cô có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện đó đâu.
Marco thì khác, bọn lính đó cứ hú hết Đô Đốc xinh đẹp này nọ, nghe ngứa tai, sao cô có thể chịu được chứ? "Ồn ào quá, bọn này bị thần kinh hay sao mà hú ghê thế, yoi?" Marco nói nhỏ đủ để Kuroicho, Thatch và Ace nghe được."Bọn họ là vậy đấy." Cô trả lời ngắn gọn."Làm chúng im đi, yoi." Marco."Tại sao? Được tung hô khen là xinh đẹp thì cô gái nào chả thích." Kuroicho."Cô không làm thì tôi làm, yoi." Marco.Ace và Thatch hoảng hồn, cố ngăn anh lại.
"Này, Marco, cậu sao thế? Bình tĩnh đi." Thatch.Trước khi Marco kịp làm gì thì cô nắm chặt tay anh.
"Họ đã làm gì anh đâu. Anh cũng nên nhớ đây đang là Impel Down, lỡ bại lộ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."Marco ngưng lại, mặt cô đang rất gần, mắt cô hiện lên tia trấn an. Marco nhìn xuống tay cô đang nắm chặt tay mình, lòng cũng dịu đi.Lính canh gác thấy thế thì lại xì xào
"Ngài Kuroicho với tên lính đó có chuyện gì thế? Hắn làm ngài ấy khó chịu à?""Còn sao nữa? Nhìn mặt ngài ấy không vui kìa.""Chúng ta phải cho hắn một bài học mới được. Dám làm Đô Đốc của lòng tôi buồn á."
"Cái gì mà ồn dữ vậy hả!?"
Một giọng nam trầm ấm quen thuộc mà cô nhung nhớ bao ngày.Đúng thế, là Corazon, anh nghe tiếng ồn bên ngoài nên ra xem thử, không ngờ là cô.
"Sape... à Đô Đốc Kuroicho, cô đến đây làm gì?"
Nhận ra có đám hải quân ở đây nên anh không dám gọi thân mật.
Bọn họ mà biết đồn lên khắp nơi thì mệt, anh không sao mà cô thì khác.
(Làm Đô Đốc khó lắm phải đâu chuyện đùa)Ace thấy người quen, không kiềm được định gọi nhưng có Thatch cản lại.Anh chợt để ý đến tay cô đang nắm tay Marco nhìn có vẻ gần gũi."Sao tôi cảm thấy nóng quá vậy?" Lính hải quân 1."Nóng thiệt. Ai đốt lửa ở đây à?" Lính hải quân 2.Cô nghe đám kia nói và cũng nhận ra được điều đó, cô bỏ tay Marco ra rồi cười tươi với anh.
"Corazon, tôi có chuyện cần nói với anh. Chúng ta vào trong đi."Thấy nụ vười của cô anh cũng dịu lại.
Như thường lệ, anh dẫn cô vào phòng mình nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thêm 3 kẻ kia đi theo làm anh vừa khó hiểu lại vừa khó chịu.Vừa mới vào phòng, Ace đã cời bỏ mũ hải quân xuống.
"Nashi!" Ace."Hả?" Corazon nhìn Ace mới kinh ngạc."Ace, Thatch, Marco! Sao 3 người..." Corazon."Nhờ có cô ấy đấy, yoi." Marco nhìn về phía cô."Sapelia, em... giúp họ sao? Tại sao?" Corazon."Thì tôi giúp cô ấy..." Marco."Họ giúp em đánh bại một vài tên hải tặc đột ngột tấn công tàu của em thôi."
Cô không dám nói cho anh biết."Hai người thân thiết nhỉ?" Thatch."Thì chúng tôi là ấy của nhau mà." Cô khoác tay Corazon."Ấy là gì?" Ace."Ồ, nhìn họ hợp đôi đó chứ, đúng không Marco?" Thatch."Ừ." Marco cúi gằm mặt."Mấy người nói vô đây tìm người không phải sao? Rosi có thể giúp đó." Kuroicho."Đúng là cậu ta có thể giúp. Cậu ta chính là người chúng tôi muốn tìm." Ace."Nashi, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện đấy." Thatch."Anh quen họ?" Cô nhìn Corazon hỏi.
Anh quen Ace thì cô không ngạc nhiên, cậu từng bị bắt vào Impel Down mà, nhưng mà Thatch với Marco thì khác."Có chút chút." Corazon.Chuyện là...
------------
Corazon làm việc rất chăm chỉ, không ai phàn nàn và cấp trên rất hài lòng nên cho anh ra ngoài khuây khỏa tí.Nhưng lúc đang dạo mát ngoài khơi thì anh trượt chân té xuống biển, hên được băng Râu Trắng cứu.
Họ không biết anh là ai nên anh đã dùng tên giả la Nashi rồi bịa ra một câu chuyện lãng xẹt nào đó để họ không nghi ngờ.Tối đó định là tìm cách thoát ra nhưng lại bắt gặp Teach ( Râu Đen) đang rất khả nghi, hắn định đâm Thatch thì anh ngăn kịp, bị thương ở tay.
Teach tuy bất ngờ nhưng cũng đủ nhanh tay lẹ chân chôm lấy trái Ác Quỷ rồi bỏ trốn.Mọi người trên tàu sau đó cũng rất quý Corazon, muốn anh gia nhập băng nhưng anh từ chối và chỉ xin một chiếc thuyền rời đi.Hên nữa là Impel Down không thấy anh trở lại thì cho người đi tìm, thấy anh đang trên con thuyền nhỏ, trượt chân té xuống biển rồi đến cứu đưa về.
-----------"Chuyện li kì ghê." Kuroicho."Ba người giờ đã biết rồi đấy." Corazon."Nashi... à không, Corazon mới phải. Nói gì đi chăng nữa thì anh cũng cứu tôi. Chúng ta vẫn là bạn." Thatch."Nhưng mà mọi người cũng cứu tôi mà." Corazon."Thì cứ coi như huề vốn đi. Chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Làm bạn nhé." Thatch."Nhưng tôi..." Corazon."Đừng nói thế. Hải quân hay hải tặc không quan trọng, yoi." Marco.Thatch đưa tay ra, Corazon bắt lấy tay Thatch.
"Tôi rất vinh hạnh."
Một tình bạn bền chặt.Sau khi làm rõ mọi chuyện thì họ phải rời đi. Đây không phải là nơi hải tặc như họ có thể ở lại lâu.
Tuy hơi tiếc nhưng cũng đành vậy thôi.
Nhưng họ sẽ gặp lại nhau thôi...."Nè Kuroicho, cô có muốn tới băng Râu Trắng chơi chút không?" Thatch.
Sau chuyện vừa rồi, có lẽ Thatch đã quý Kuroicho được phần nào. Chí ít là không còn quá xa cách như mấy đợt trước."Tôi á? Nhưng mà tôi là hải quân đó, họ sẽ..." Kuroicho."Không sao đâu. Họ dễ gần lắm!" Ace."Hmm... cũng được." Kuroicho.Chợt Den Den Mushi của cô vang lên. Là cuộc gọi từ Tổng Bộ hải quân.
"Kuroicho, cô mau chóng về Tổng Bộ đi, có chuyện cần cô đây." Sengoku."Tôi biết rồi." Kuroicho.
Cô cúp máy, nhìn họ
"Chắc phải để lúc khác rồi." Kuroicho."Vậy thì lúc sau cô nhớ phải đi đó, yoi." Marco.
______________Mình đã cố gắng tóm tắt một chương cho xong luôn. Mình định viết H của Shanks x Sapelia đã được đặt mà chưa viết được.
Nhưng thôi, mọi người đang thi, không nên viết mấy thứ đó.
Những lính hải quân đang canh gác nhanh chóng tới nghênh đón, thấy cô thì mắt họ càng sáng hơn."Ngài Đô Đốc Kuroicho đến Impel Down kìa! Bao ngày không gặp ngày ấy vẫn thật xinh đẹp." Một lính hải quân."Đô Đốc của lòng tôi." Lính hải quân khác."Mà ngài ấy sao chỉ đi cùng 3 lính hải quân thôi sao?" Lính hải quân khác."Tên này! Ngài ấy mạnh lắm, cần gì lắm người đi theo." Cô mặc kệ bọn họ xì xào, mà cô có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện đó đâu.
Marco thì khác, bọn lính đó cứ hú hết Đô Đốc xinh đẹp này nọ, nghe ngứa tai, sao cô có thể chịu được chứ? "Ồn ào quá, bọn này bị thần kinh hay sao mà hú ghê thế, yoi?" Marco nói nhỏ đủ để Kuroicho, Thatch và Ace nghe được."Bọn họ là vậy đấy." Cô trả lời ngắn gọn."Làm chúng im đi, yoi." Marco."Tại sao? Được tung hô khen là xinh đẹp thì cô gái nào chả thích." Kuroicho."Cô không làm thì tôi làm, yoi." Marco.Ace và Thatch hoảng hồn, cố ngăn anh lại.
"Này, Marco, cậu sao thế? Bình tĩnh đi." Thatch.Trước khi Marco kịp làm gì thì cô nắm chặt tay anh.
"Họ đã làm gì anh đâu. Anh cũng nên nhớ đây đang là Impel Down, lỡ bại lộ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."Marco ngưng lại, mặt cô đang rất gần, mắt cô hiện lên tia trấn an. Marco nhìn xuống tay cô đang nắm chặt tay mình, lòng cũng dịu đi.Lính canh gác thấy thế thì lại xì xào
"Ngài Kuroicho với tên lính đó có chuyện gì thế? Hắn làm ngài ấy khó chịu à?""Còn sao nữa? Nhìn mặt ngài ấy không vui kìa.""Chúng ta phải cho hắn một bài học mới được. Dám làm Đô Đốc của lòng tôi buồn á."
"Cái gì mà ồn dữ vậy hả!?"
Một giọng nam trầm ấm quen thuộc mà cô nhung nhớ bao ngày.Đúng thế, là Corazon, anh nghe tiếng ồn bên ngoài nên ra xem thử, không ngờ là cô.
"Sape... à Đô Đốc Kuroicho, cô đến đây làm gì?"
Nhận ra có đám hải quân ở đây nên anh không dám gọi thân mật.
Bọn họ mà biết đồn lên khắp nơi thì mệt, anh không sao mà cô thì khác.
(Làm Đô Đốc khó lắm phải đâu chuyện đùa)Ace thấy người quen, không kiềm được định gọi nhưng có Thatch cản lại.Anh chợt để ý đến tay cô đang nắm tay Marco nhìn có vẻ gần gũi."Sao tôi cảm thấy nóng quá vậy?" Lính hải quân 1."Nóng thiệt. Ai đốt lửa ở đây à?" Lính hải quân 2.Cô nghe đám kia nói và cũng nhận ra được điều đó, cô bỏ tay Marco ra rồi cười tươi với anh.
"Corazon, tôi có chuyện cần nói với anh. Chúng ta vào trong đi."Thấy nụ vười của cô anh cũng dịu lại.
Như thường lệ, anh dẫn cô vào phòng mình nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thêm 3 kẻ kia đi theo làm anh vừa khó hiểu lại vừa khó chịu.Vừa mới vào phòng, Ace đã cời bỏ mũ hải quân xuống.
"Nashi!" Ace."Hả?" Corazon nhìn Ace mới kinh ngạc."Ace, Thatch, Marco! Sao 3 người..." Corazon."Nhờ có cô ấy đấy, yoi." Marco nhìn về phía cô."Sapelia, em... giúp họ sao? Tại sao?" Corazon."Thì tôi giúp cô ấy..." Marco."Họ giúp em đánh bại một vài tên hải tặc đột ngột tấn công tàu của em thôi."
Cô không dám nói cho anh biết."Hai người thân thiết nhỉ?" Thatch."Thì chúng tôi là ấy của nhau mà." Cô khoác tay Corazon."Ấy là gì?" Ace."Ồ, nhìn họ hợp đôi đó chứ, đúng không Marco?" Thatch."Ừ." Marco cúi gằm mặt."Mấy người nói vô đây tìm người không phải sao? Rosi có thể giúp đó." Kuroicho."Đúng là cậu ta có thể giúp. Cậu ta chính là người chúng tôi muốn tìm." Ace."Nashi, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện đấy." Thatch."Anh quen họ?" Cô nhìn Corazon hỏi.
Anh quen Ace thì cô không ngạc nhiên, cậu từng bị bắt vào Impel Down mà, nhưng mà Thatch với Marco thì khác."Có chút chút." Corazon.Chuyện là...
------------
Corazon làm việc rất chăm chỉ, không ai phàn nàn và cấp trên rất hài lòng nên cho anh ra ngoài khuây khỏa tí.Nhưng lúc đang dạo mát ngoài khơi thì anh trượt chân té xuống biển, hên được băng Râu Trắng cứu.
Họ không biết anh là ai nên anh đã dùng tên giả la Nashi rồi bịa ra một câu chuyện lãng xẹt nào đó để họ không nghi ngờ.Tối đó định là tìm cách thoát ra nhưng lại bắt gặp Teach ( Râu Đen) đang rất khả nghi, hắn định đâm Thatch thì anh ngăn kịp, bị thương ở tay.
Teach tuy bất ngờ nhưng cũng đủ nhanh tay lẹ chân chôm lấy trái Ác Quỷ rồi bỏ trốn.Mọi người trên tàu sau đó cũng rất quý Corazon, muốn anh gia nhập băng nhưng anh từ chối và chỉ xin một chiếc thuyền rời đi.Hên nữa là Impel Down không thấy anh trở lại thì cho người đi tìm, thấy anh đang trên con thuyền nhỏ, trượt chân té xuống biển rồi đến cứu đưa về.
-----------"Chuyện li kì ghê." Kuroicho."Ba người giờ đã biết rồi đấy." Corazon."Nashi... à không, Corazon mới phải. Nói gì đi chăng nữa thì anh cũng cứu tôi. Chúng ta vẫn là bạn." Thatch."Nhưng mà mọi người cũng cứu tôi mà." Corazon."Thì cứ coi như huề vốn đi. Chúng ta làm quen lại từ đầu đi. Làm bạn nhé." Thatch."Nhưng tôi..." Corazon."Đừng nói thế. Hải quân hay hải tặc không quan trọng, yoi." Marco.Thatch đưa tay ra, Corazon bắt lấy tay Thatch.
"Tôi rất vinh hạnh."
Một tình bạn bền chặt.Sau khi làm rõ mọi chuyện thì họ phải rời đi. Đây không phải là nơi hải tặc như họ có thể ở lại lâu.
Tuy hơi tiếc nhưng cũng đành vậy thôi.
Nhưng họ sẽ gặp lại nhau thôi...."Nè Kuroicho, cô có muốn tới băng Râu Trắng chơi chút không?" Thatch.
Sau chuyện vừa rồi, có lẽ Thatch đã quý Kuroicho được phần nào. Chí ít là không còn quá xa cách như mấy đợt trước."Tôi á? Nhưng mà tôi là hải quân đó, họ sẽ..." Kuroicho."Không sao đâu. Họ dễ gần lắm!" Ace."Hmm... cũng được." Kuroicho.Chợt Den Den Mushi của cô vang lên. Là cuộc gọi từ Tổng Bộ hải quân.
"Kuroicho, cô mau chóng về Tổng Bộ đi, có chuyện cần cô đây." Sengoku."Tôi biết rồi." Kuroicho.
Cô cúp máy, nhìn họ
"Chắc phải để lúc khác rồi." Kuroicho."Vậy thì lúc sau cô nhớ phải đi đó, yoi." Marco.
______________Mình đã cố gắng tóm tắt một chương cho xong luôn. Mình định viết H của Shanks x Sapelia đã được đặt mà chưa viết được.
Nhưng thôi, mọi người đang thi, không nên viết mấy thứ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me