Dn One Piece Quang Dong
Cậu cứ nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc vàng đó trong khi Ace đang hét vào mặt Luffy. "Nè! Phiền quá đi! Ngậm miệng lại coi! Làm gì mà khóc lóc quài vậy! Ta không thích mấy đứa nhát gan mít ướt ghê chưa! Mau câm miệng lại cho ta!"Vậy là Luffy ngậm miệng lại thật, rồi cảm ơn một cách lễ phép nhưng vẫn sụt sịt. Nhìn cưng thật sự nhưng đó không phải mục đích cậu quay lại đây. - Tại sao họ lại bị thương vậy nhỉ? Nếu biết họ sẽ như vậy thì mình đã không bỏ về giữa chừng rồi!Yuki bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi cậu nói của Luffy. "Bởi vì......Bởi vì em không ai để tin tưởng hết! Em không thể trở lại làng Foosha được! Em cũng không thích làm sơn tặc, nếu em không được làm bạn với anh thì em sẽ trơ trọi một mình! Phải sống đơn độc! Còn đau hơn phải chết nữa!""Ba mẹ của mi, họ đâu rồi?""Em chỉ có ông nội thôi.""Còn thằng nhóc tóc trắng kia, nó không phải em của mi à?""Yuki, không phải! Ông nội trở về với cậu ta, nhưng cậu ta khó chịu lắm! Không giống như anh, đôi mắt của cậu ta khiến em cảm thấy rất sợ!""Cháu đừng nhìn người khác với đôi mắt như vậy, sẽ không tốt đâu.""Phải đó! Cháu nhìn chú, chú còn sợ."Câu nói của Luffy khiến cậu nhớ lại những lời của hải quân khi còn ở trên tàu của ông Grap. Yuki quay lưng bỏ đi, tiếng động khiến hai người kia để ý. Đã khuya rồi nhưng cậu vẫn chưa về nhà mà ngồi lên một cành cây nào đó trong khu rừng, ngắm ánh mắt sáng kia. Rồi từ từ thu mình lại, cơ thể rung lên cùng theo đó là những tiếng thút thít. "Mình......đột nhiên lại cảm thấy cô đơn nữa rồi."Sáng hôm sau, cậu trở về từ sáng sớm lau dọn. Mọi người lại bắt đầu la lối um sùm cả lên, một ngày họ yên tĩnh chắc chắn là có chuyện với họ đây mà. Vừa lau dọn xong thì vươn người mệt mỏi, bước từng bước trở về căn phòng cho bọn trẻ trong nhà. Vừa lên mọi người đã nhìn chằm chằm cậu như sinh vật lạ. - Ơ, mình làm gì sai sao?"Yuki!" dì Dadan gọi tên cậu trong đôi mắt có tia hoang mang khiến cậu giật mình."Vâng!"Dì ấy quay lại bắt đầu lầm bầm một tróc lại quay ra sau nhìn cậu. "Ace, Luffy, Yuki,......,Ace, Luffy, Yuki,......"- Chuyện gì đang diễn ra vậy?Còn đang thắc mắc thì người phụ nữ ấy hét lên. "Trời đất quỷ thần ơi! Thằng nhóc này là ai vậy hả?!"Ba cậu nhóc mơ màng ngồi dậy rồi lại nằm xuống. "Tại sao lại lòi ra thêm một thằng nhóc nữa vậy trời?! Từ dưới đất chui lên sao?"Sabo vừa đứng dậy vừa dụi dụi mắt hỏi. "Ờm, dì đang nói cháu đó hả? Chào dì, cháu tên là Sabo. À, dì là dì Dadan hả?""Sabo? Ta đã từng nghe tên của mi rồi.""Thiệt sao? Vậy là dễ nói chuyện rồi. Mong dì sẽ chăm sóc cho cháu." Sabo cầm tay dì Dadan nhưng lại bị dì ấy hất ra. "Sẽ chăm sóc cái gì? Ý của mi nói là từ bây giờ mi sẽ ở lại đây sao?"Trả lời là một tiếng xì hơi của Sabo khiến dì Dadan tức giận. "Ngươi dám trả lời ta kiểu đó hả?!"- Thanh lịch ghê! - Nét mặt không giấu được sự bất lực, cậu rời khỏi căn nhà gỗ đó. Hôm nay không biết xui xẻo sao đang ôm núi trái cây, vừa đi vừa ăn ngon lành thì bị trượt chân, đập mông lăn xuống đồi dốc. Phía trước có ánh sáng của sự nguy hiểm! Yuki nắm lấy một dây leo bên đường, lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cơ thể dần mất sức, sắp tuột tay rồi! Phía sau lại là khúc sông mới chết chứ!"Cứu với! Cứu cháu với! Mấy bác ơi! Cứu cháu với!" - Không có ai nghe thấy sao?Tay trụ không vẫn nữa, đang nhớ lại những hồi ức trước khi chết thì có một bàn tay nắm lấy cậu. "Tóc vàng?""Nhóc mau leo lên đi!"Cậu được kéo lên, cậu nhìn người trước mặt rồi cúi đầu. "Cảm ơn anh.""Sabo!""Anh Sabo!"Hai người kia chạy đến, Yuki phủi phủi bụi trên người nhìn họ. "Mấy anh ở đây sao? Không phải mấy anh sẽ đến bến ảm đạm à?""Ờ, hôm qua tụi anh đánh nhau với đàn em của băng hải tặc của băng Bluejam nên bây giờ tốt nhất là không tớ đó một thời gian.""Uhm.""Nè, Yuki! Cậu làm gì ở đây vậy?" Luffy tươi cười nhìn Yuki vẫn choáng váng vì cú trượt lúc nãy."Tính đi vòng vòng viết thời gian thôi ạ."Cậu đi làm nhặt mấy trái cây rơi vãi khắp nơi kia. Ba người họ cũng giúp cậu nhặt, Luffy khi đó cũng tranh thủ lủm vài quả. "Ngon quá đi!""Nè Luffy, nhặt hộ người ta thì đừng có ăn chứ!""Không sao, hái là để ăn mà."Nhặt xong thì ba người kia tụm lại xì xào gì đó, cậu vừa cắn trái táo trên tay nhìn bọn họ tụm ba tụm bốn. "Nhìn nhóc đó khó gần vậy mà cũng không đến nổi ha.""Nhưng nhìn cậu ta khiến em thấy lạnh lắm!""Em chưa từng nói chuyện với thằng nhóc đó sao?" Ace có chút bất ngờ nhìn Luffy, rõ ràng là đi chung với nhau tới đây mà!"Vì em trở về với ông Grap từ Đại Hải Trình, khi vừa đến làng Foosha thì hai ông cháu này đã cãi nhau vì ông Grap muốn anh Luffy làm hải quân trong khi anh ấy lại muốn làm hải tặc. Sau đó thì cả hai tụi em bị kéo đến đây cho dì Dadan chăm sóc.""Phải đó!" Luffy tán thành với sự giải thích của Yuki."Ồ!"Ngẫm nghĩ một lúc thì Sabo thắc mắc, "Nhưng em gọi Luffy là anh, không lẽ em nhỏ hơn Luffy hả?""Ừm, em nhỏ hơn anh Luffy 1 tuổi."Đang nói chuyện thì tiếng bụng của Luffy kêu lên. - Lúc nãy mới lủm vài trái táo mà sao giờ bụng lại kêu vậy kìa."Em đói bụng quá à!""Vậy chúng ta đi ăn trước ha!"Họ đi xuống khúc sông kia, Ace và Sabo nhảy xuống bắt cá trong khi Luffy và Yuki ngồi trên bờ ăn táo chờ hai người họ. Một con thỏ từ đâu nhảy vào lòng Yuki, cậu đưa quả táo trên tay cho nó. "Wow! Sao nó chủ động chảy lên đùi em vậy?" Mắt Luffy sáng lên nhìn chú thỏ đang gặm trái táo trên đùi cậu."Hôm qua em gặp nó ở khúc sông này, chơi với nó suốt một buổi nên mới vậy chăng." Vừa nói vừa vuốt ve chú thỏ."Nè!" Tiếng kêu đột ngột của Ace khiến con thỏ hoảng sợ nhảy đi."Hai em đang làm gì vậy?""Nè! Anh Ace dọa thỏ con chạy mất rồi!" Luffy tức giận nhìn Ace và Sabo đang kéo con cá lớn kia lên."Thỏ con hả?" Sabo nhìn Yuki đang xoa xoa trái táo trên tay."Ừm, lúc nãy có một con thỏ con nhảy lên đùi của Yuki đó!"Ace chẳng để tâm mà bắt đầu nướng con cá vừa bắt được. Họ bắt đầu vừa nói chuyện về bến ảm đạm, trong khi Yuki đang vẫy tay trấn an con thỏ đang núp trong lùm cây.Sau khi nướng xong, Ace và Sabo cắt ra ăn ngon lành còn Luffy thì thèm thuồng nhìn hai người họ. Chợt Sabo quay lại nói. "Luffy à, nghe nói là em đã ăn trái ác quỷ rồi hả?""Ừm.""Ra là vậy, đó chính là lý do em không biết bơi sao? Được rồi, khúc này cho em nè!"Sabo quăng cho Luffy cái đuôi cá rồi lại quăng cho Yuki ngồi gần đó cái đầu cá. "Em cũng ăn chút đi.""Em cảm ơn.""Không có gì đâu, mà Luffy, em ăn trái ác quỷ nào dợ?""Trái Gomu Gomu!" Luffy nuốt trộng chiếc đuôi cá rồi dùng tay chùi chùi miệng."Trái Gomu...à là cao su hả?!""Ừm""Tự nhiên đánh đổi khả năng bơi lội để trở thành người cao su à, đúng là vớ vẩn.""Ai nói với anh như vậy là vớ vẩn! Với khả năng đó! Chắc chắn em sẽ không thua bất kỳ ai!""Haizz! Thấy tốt thì tốt thôi!""Nếu là người cao su thì không sợ sét đánh nữa rồi!" Yuki vừa gặm đầu cá vừa phát biểu lợi ích của trái cao su khiến Sabo phải ôm bụng cười ha hả."Đúng đó!""Không kiếm được bữa trưa thì lợi ích gì chứ! Đâu phải lúc nào cũng có sét đánh.""Uhm, nhưng có thể làm chệch hướng đạn pháo. Chỉ cần không phải vật sắc nhọn thì anh sẽ không bị thương đâu, Luffy." Cậu nuốt xong chiếc đầu cá thì nhìn về Luffy. "Nhưng nếu anh gặp lửa thì nên chạy đi nha.""À mà lúc nãy em nói em cùng Anh hùng hải quân Grap trở về từ Đại Hải Trình. Bộ em từng vào Đại Hải Trình rồi hả?""Em sinh ra ở một Vương quốc mùa đông nằm ở Đại Hải Trình, vì chạy trốn nên đã lạc đến những hòn đảo trong Đại Hải Trình. Lúc đó em đã gặp ông Grap và ông ấy hứa sẽ giúp em tìm lại người ở Vương quốc nên tạm thời em phải ở đây.""Chạy trốn hả?""Uhm, vì Vương quốc của em đã từ chối liên minh với Chính phủ nên bị thảm sát trước khi trở thành mối đe dọa thật sự." "Nhưng tại sao?" Sabo nhìn Yuki với ánh mắt đầy vẻ hoang mang."Đó là kết cuộc của những quốc gia không liên minh với Chính phủ, họ sẽ xem là kẻ phản bội và chỉ có 2 kết cục cho họ. Đó là bị thảm sát hoặc bị bắt làm nô lệ và không được xem là con người."Ba người kia dường như bị sốc khi nghe cậu nói, Yuki cũng đoán trước được biểu cảm của họ sẽ như vậy nên không có gì bất ngờ. Nhưng rồi đột nhiên Ace ngồi bật dậy hỏi. "Vậy còn ba mẹ của nhóc thì sao?""Họ......" Yuki dừng lại một chút cúi đầu nhìn bàn tay bị trầy xước do lúc nãy ngã. Sự im lặng khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn, cậu thở dài một hơi rồi trả lời tiếp. "Họ mất rồi, trong vụ thảm sát đó.""..."Sự yên lặng lại bao trùm lấy bốn đứa nhóc, cho đến khi Yuki ngẩng đầu lên muốn chuyển chủ đề. "Mà dự định sau này của mấy anh là gì vậy?""Ahaha, sau này anh sẽ trở thành vua hải tặc!" Luffy ngay lập tức trả lời nhưng lại như muốn hét lên khiến mấy con cá sấu dưới sông để ý đến mấy đứa nhóc trên bờ này."Vua hải tặc hả? Vậy là anh sẽ vượt qua Đại Hải Trình sao?! Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở Đại Hải Trình khi em trở khỏi đây rồi!" Mắt cậu như sáng lên nhìn Luffy, đôi mắt này nhìn mới giống độ tuổi hiện tại của cậu."Ừm, hay đến lúc đó em làm thuyền viên trên tàu của anh đi!""Vậy cũng được sao?""Tất nhiên là được rồi!""Vậy hẹn gặp anh ở Đại Hải Trình, khi chúng ta gặp lại em nhất định sẽ làm thuyền viên trên tàu của anh!""Vậy thì tốt quá! Băng hải tặc của em đã có thuyền viên rồi nè! Anh Ace, anh Sabo."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me