Dn One Piece Trans Cardiac Arrest Hoan
×××......North Blue –Đảo Enshi.Hôm nay đúng một tuần sau vụ nổ lớn ở viện nghiên cứu.Đó cũng là ngày thứ bảy Yoko Ran du hành về quá khứ và trở thành một đứa trẻ.Vô duyên vô cơ , cô ấy thực sự đã nhặt một đứa trẻ ở bến tàu về.Cậu bé đội mũ đốm, bị đánh bầm dập khắp người, cảm lạnh nghiêm trọng và mất nước.Khi cô tìm thấy cậu bé , cậu ta bị vứt bừa ở gần một chiếc rương ở bến tàu, đôi mắt sưng đỏ, trông như đã khóc rất lâu, Trong lúc hôn mê, cậu ta đã ôm lấy đầu bằng cả hai tay ,trông tư thế như đang tự bảo vệ mình vậy.Có vẻ như cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, Cũng rất yếu, không biết một mình cuộn tròn ở trên bến tàu phủ đầy tuyết nằm bao lâu rồi.Theo lời hỏi thăm của Yoko, dường như không ai muốn nhận cậu ta về, bởi vì mọi người đều nói cậu ta là một đứa trẻ đến từ biển , không có người dân nào sẵn lòng chăm sóc cậu ta cả vì sợ bị hải tặc sẽ nhắm tới.Yoko nghĩ về nó, trông nó rất giống những đứa trẻ tội nghiệp trong viện , vì vậy cô đã đưa cậu ta trở về nơi ở của mình.Sau khi cởi hết số quần áo rách rưới, dùng thuốc và băng bó chữa trị vết thương, Yoko đốt một đống lửa ấm áp trong nhà.Cậu ta sốt khá nặng, nếu còn không tỉnh lại, có lẽ cô sẽ phải tiêm thuốc kháng sinh vào cơ thể cậu ta thôi.Nghĩ như vậy, Yoko nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu bé, im lặng rời khỏi nhà, tìm một cửa hàng bán quần áo mùa đông phù hợp cho con trai.....................................................................................................................Khi Yoko mua quần áo trở về nhà thì đã là lúc chạng vạng, không chỉ nồi nước dùng cô nấu đã sẵn sàng mà cậu bé cũng đã thức dậy.Cậu ta chỉ chán nản ngồi trên giường, mắt đờ đẫn nhìn chăn bông, ngay cả sự xuất hiện của cô cũng dường như không thể khơi dậy được sự chú ý của cậu ta.Yoko không hề ngạc nhiên mà thay vào đó, đặt quần áo sang bên trái , nhấc nồi súp lớn xuống bếp.Nồi súp đặc màu trắng đục sủi bọt trong nồi sắt, nhẹ nhàng dùng thìa khuấy đều, cho vài miếng khoai tây vào , cô thêm thịt Hải Vương và thịt gà vào nồi . Thịt gà , cũng như khoai tây và cà rốt, tất cả đều do dân làng gần đó đưa tới, họ hiếm khi có cơ hội được ăn thịt Hải Vương, khi Yoko mời họ thịt cao cấp để đổi lấy rau và sữa, họ đều rất hoan nghênh.Sau khi múc một núi nhỏ các loại thịt và đồ ăn vào trong bát, Yoko đẩy chiếc bát gỗ vào tay thiếu niên.Nhưng cậu bé vẫn không có phản ứng gì trước hành động của cô."Ngươi bị ngốc hả ?"Yoko nhìn cậu bé đang ngồi trên giường cô và không biết làm thế nào để bắt cậu ăn."Quên đi, tôi để nó ở đây nha ".Yoko bình tĩnh suy nghĩ, cô cũng cảm thấy mình sắp đói nên quay lại với chiếc nồi sắt, cầm một chiếc thìa lớn bắt đầu ăn phần nước dùng còn lại trong nồi.========================================================Bên này .Liếc nhìn cô gái đã rời đi, Law hướng ánh mắt về phía bát nước dùng trắng nõn thơm phức.Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở ngôi nhà này?Hắn nhớ rằng sau khi Corazon bị Doflamingo giết chết, anh đã được Corazon bảo vệ nhốt trong một chiếc rương gỗ tối tăm và chật hẹp.Corazon bảo, khi bọn hải tặc tham lam nhìn thấy chiếc rương , chúng sẽ chuyển nó lên tàu và đã để Law ở trong rương chờ bọn cướp biển đưa cậu đi, lúc đó hắn đã khóc lóc thảm thiết rồi vô tình ngất đi.Khi tỉnh dậy lần nữa, hắn đã ở trên một con tàu hải tặc.Bọn hải tặc đã nói hỏi cậu rất nhiều điều, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh chú Corazon đang đứng trước mặt cậu , và những việc thảm khốc mà cậu đã trải qua - chẳng hạn như căn bệnh lạ đã cướp đi ngôi nhà của cậu , cha mẹ cậu bị bắn như thế nào đến chết, hay em gái bị thiêu chết trong bệnh viện như thế nào...và sau đó cậu ấy tìm đến Doflamingo như thế nào, và đe dọa sẽ phá hủy mọi thứ trước mặt hắn ta ra làm sao .Sau đó, đã học được tất cả các kỹ thuật từ gia đình người đàn ông đó, khi căn bệnh Chì hổ phách trong cơ thể cậu trở nên nghiêm trọng, Corazon đã nói chuyện với cậu và đưa cậu đi, họ lên núi và xuống biển để tìm kiếm bác sĩ và trái phẫu thuật. Sau đó, cuối cùng họ cũng làm được, nhưng Doflamingo tức giận đuổi kịp và giết chết Corazon đứa em trai ruột của hắn bằng chính đôi tay của hắn ta...Những cảnh tượng kinh hoàng đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Law, đôi mắt cậu đỏ hoe và sưng tấy vì khóc, khi tỉnh lại thì bọn cướp biển đã ném cả cậu và chiếc rương xuống bến tàu.Vì không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào nên bọn hải tặc giận dữ đã đánh cậu mà không nói một lời.Còn cậu , nỗi buồn dày đặc bao trùm lấy , đến nỗi chỉ biết khóc một cách bất lực trong nền tuyết....Nhân tiện, cậu đã nhớ rằng rõ ràng lúc đó cậu đã có ý muốn rời đi cùng người đó - vậy tại sao vẫn còn ở đây, còn được cô gái đó chăm sóc?'Cô ta là ai? Mình đang ở đâu?''Tại sao ngay cả mong muốn đó mình cũng không thể thực hiện được?'Nhớ lại điều này, tầm nhìn của Law dần dần bị nước mắt làm mờ đi, một cỗ đau đớn ngột ngạt truyền đến từ lồng ngực, cảm giác như bị xé nát - Chết tiệt! Tại sao mình vẫn còn sống? !Tại sao mình không chết ngay lúc đó? !Nghiến răng ném chiếc bát gỗ ra khỏi tay...nhưng vào thời điểm quan trọng đó, cô gái lại bóp lấy cổ tay cậu ta với tốc độ mà Law không thể nhìn thấy giật lấy bát soup từ tay Law."Không được lãng phí thức ăn." Yoko cầm chiếc bát gỗ mắng Law với ánh mắt nghiêm khắc.Law trợn mắt sợ hãi, cố gắng hết sức để chống lại cái siết tay của Yoko, không biết vì đang bị cảm nặng hay vì lý do gì khác, nhưng cậu hoàn toàn không thể chống lại sức lực cô gái nên đã hét vào mặt cô : "Buông tôi ra!"Yoko ánh mắt bình tĩnh, hai tay bất động, dễ dàng dùng đầu gối đè lấy hai chân Law xuống giường, sau đó hỏi hắn từng chữ một, ánh mắt ép chặt: "Muốn ăn hay không?""Nếu đã muốn chết, ta cũng sẽ chẳng thèm ngăn cản ngươi." Yoko lạnh lùng bổ sung.Law ngơ ngác nhìn Yoko, người dễ dàng đè hắn lên giường, đôi mắt xanh của cô ta bình tĩnh như nước, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không hề có cảm xúc, Law và cô ấy nhìn nhau. Thật lâu sau, trái tim đau đớn giằng xé lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại.Nó giống như rừng bị lửa đốt lập tức bị nước dập tắt vậy. Cảm thấy thật xấu hổ .Sự im lặng trống trải khiến cậu hoảng sợNhìn Yoko, một cảm giác trống rỗng và sợ hãi không nói nên lời đột nhiên dâng lên từ đáy lòng Law.Cậu có muốn chết hay không?Bây giờ phải làm gì?Corazon đã biến mất. Nhưng, cậu cũng đã thoát khỏi Doflamingo.Không còn ở cùng với "thiếu chủ ", cũng như lâu đài đó, và căn bệnh Chì hổ phách cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Không còn bị trói buộc bởi xiềng xích "ba năm", kể từ khi bị bọn hải tặc ném đến hòn đảo này, cuộc đời của cậu đã mở ra một khởi đầu mới.Vậy trong khởi đầu mới này, liệu có cần phải lựa chọn cái chết?Không, điều đó không đúng.Mặc dù lúc này cậu ta chẳng còn gì ngoài nỗi đau, khắp cơ thể toàn là vết thương.Nhưng ít ra cậu vẫn còn sống, đây là sự thật chắc chắn.Đây là mạng sống thứ hai mà chú Corazon liều mạng cho cậu , cho dù thế giới này lạnh lẽo và đầy chông gai, cho dù cậu mang theo trên người trọng trách nặng nề như vậy...Nhưng cậu vẫn phải sống.Cậu phải sống, tuyệt vọng cũng phải sống!Tại sao ư ? Bởi, nhớ đến bản mặt Doflamingo, nghĩ về người đó, về Corazon...Phải kéo tên khốn đó ra khỏi ngai vàng .Lúc đó, đôi mắt vô hồn của Law cuối cùng cũng bị đốt cháy bởi khát vọng trả thù.'....Đúng . Phải sống'.Nghĩ đến đây, Law lúc này chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cái lạnh thấu xương khiến đầu óc cậu ta choáng váng, vết thương trên người nhức nhối, ngực đau thắt lại, dạ dày trống rỗng khó chịu.Lòng đau quá .Nhưng vẫn muốn sống.Nghĩ đến đây, Law nhớ lại câu hỏi của cô gái: "...Ăn đi.""Tôi muốn ăn." Cậu ta ngơ ngác nói, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc bát gỗ trong tay Yoko, lại hét lên: "Tôi muốn ăn! Chết tiệt , tôi muốn ăn!""..." Yoko bình tĩnh nhìn vẻ mặt khác thường của cậu trai, mặc dù cô không biết Law đang nghĩ gì , bình tĩnh trèo xuống khỏi người cậu và đưa bữa tối cho anh.Law cầm lấy bát soup, giây tiếp theo cậu ngấu nghiến toàn bộ đồ ăn trong bát."Tôi muốn ăn nữa!" Law nhìn chiếc bát gỗ trống rỗng, lấy chiếc nồi sắt từ tay Yoko , tự mình xúc ăn hết bát này đến bát khác cho đến khi gần như vỡ bụng vì ăn. Vừa ăn vừa khóc nhưng vẫn nhất quyết ăn như thể tôi muốn nhét đầy thức ăn vào dạ dày ép nó mở ra.Còn Yoko thì đứng bên giường nhìn cậu ta đang hỗn loạn, nhìn hành vi lúc im lặng, lúc điên cuồng của cậu ta , rồi bình tĩnh quay đi, nhặt chiếc bánh mì thừa, xé từng miếng ra ăn.Cô ăn còn chưa có no , đã bị Law lấy đi một nửa số thức ăn nên phải tìm thức ăn khác để xoa dịu cơn đói.Mặc dù rất rắc rối nhưng có vẻ như thằng nhóc cuối cùng cũng đã vượt qua.Rất tốt. Cuối cùng cô cũng không cần phải lo lắng về việc liệu mình có cần phải đổ bát soup của cậu đi hay không.Nếu vậy, cô vẫn gặp rắc rối vì sau đó cô sẽ lại phải chuẩn bị thêm đồ ăn.Còn cần thêm quần áo , thêm một cái giường, cô còn có việc phải xử lý, tính sơ sơ, cô còn rất nhiều việc phải xử lý, tại sao cô lại muốn ôm lấy gánh gánh nặng như vậy? Có lẽ đó là vì cậu ấy thực sự trông giống một đứa trẻ ở viện nghiêng cứu.Nhân tiện, những đứa trẻ ở trong viện...Cụp mắt xuống nhìn vào bàn tay mình, từ ngày đó trở đi, cơ thể cô cũng biến thành một đứa trẻ, tuy sức mạnh của Night Rabit vẫn còn nhưng cơ thể là một đứa trẻ cũng mang đến cho cô rất nhiều ràng buộc, chẳng hạn như sức mạnh cô ấy đã yếu hơn trước rất nhiều, mặc dù sự nhanh nhẹn của cô đã được cải thiện.Nhắm mắt lại, nhìn cậu bé đã ăn xong, bắt đầu xử lý vết thương, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.Chăm sóc người khác đúng thật rất mệt mỏi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Dịch ổn không mọi người . Vốn từ còn eo hẹp , Dịch không được trôi chảy lắm, sẽ có một số chõ khó hiểu mong mọi người thông cảm . Bộ này khá dài nên cõ lẽ mỗi ngày mình chỉ đăng 1 chương thôi . Như đã nói ở phần mô tả , cốt truyện chính sẽ bắt đầu vào chương 21 , nên từ đây chỉ kể về cuộc sống bình thường thôi nhé . Cám ơn mọi người đã đón đọc. どうも ありがとう ございました。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Dịch ổn không mọi người . Vốn từ còn eo hẹp , Dịch không được trôi chảy lắm, sẽ có một số chõ khó hiểu mong mọi người thông cảm . Bộ này khá dài nên cõ lẽ mỗi ngày mình chỉ đăng 1 chương thôi . Như đã nói ở phần mô tả , cốt truyện chính sẽ bắt đầu vào chương 21 , nên từ đây chỉ kể về cuộc sống bình thường thôi nhé . Cám ơn mọi người đã đón đọc. どうも ありがとう ございました。
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me