LoveTruyen.Me

Dn One Piece Trans Cardiac Arrest Hoan

...

Sau bữa tối, hai người họ ngồi trên bục bên ngoài căn phòng trên tầng cao nhất của tàu ngầm.

Sau khi ăn no một lúc lâu, Law và Yoko đều có chút no nên chỉ chạy ra ban công bên ngoài căn phòng trên tầng cao để tận hưởng làn gió và hoàn thành nốt công việc buổi trưa hôm nay chưa làm xong.

Yoko kể cho Law nghe những trải nghiệm của cô, chẳng hạn như việc cô sử dụng chiếc tàu ngầm do Lian sắp xếp để ra khơi sau khi rời khỏi Law, rồi việc cô tìm kiếm địa điểm buôn người ở Biển Tây nhưng không có kết quả và quyết định bước vào Tân Thế Giới để tìm kiếm.

"Sau khi tiến vào Tân Thế Giới , tôi nhận được một chút manh mối, sau đó tôi tìm đến đảo Hrabashi và cứu đứa trẻ đầu tiên."

"Chờ một chút, em nói có manh mối, ý  là gì?"

Law nhìn Yoko với vẻ bối rối.

"Tôi chứ nói cho anh biết à?" Yoko có chút tiếc nuối nhìn Law, trong đôi mắt xanh hiện lên một tia bối rối, sau đó nhẹ nhàng nói thêm: "Hòn đảo tôi đang tìm kiếm là địa điểm của một viện nghiên cứu chứa đầy những đứa trẻ có sức mạnh siêu nhiên .Năng lực của bọn chúng có rất nhiều loại, viện nghiên cứu sẽ ép chúng tăng cường năng lực, sau đó bán cho các nhà đấu giá khác nhau để kiếm tiền."

"Tôi đã từng sống ở đó "Yoko bình tĩnh tiếp tục: "Nhưng một ngày nọ khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở đảo Enshi . Có lẽ là những đứa trẻ khác trong viện đã dùng năng lực của mình để giải cứu tôi, để tôi tìm cách cứu chúng ở bên ngoài...."

"Em cũng có siêu năng lực?"

"Tôi không phải là vật thí nghiệm, mà là nhân viên, Tất cả chỉ là một tai nạn, giống như những đứa trẻ khác, tôi mong được rời khỏi hòn đảo đó." Giọng nói của Yoko nhẹ nhàng và mềm mại, như thể điều cô đang nói như là một câu chuyện cổ xưa không liên quan gì đến cô ấy.

"Siêu năng lực mà em đang nói đến... chẳng lẽ là hai đứa kia cũng có nó sao?"

"Đúng, chúng cũng có mật danh riêng. Ví dụ, đứa tôi giải cứu ban đầu là M3. M là viết tắt của Mental trong tiếng Anh, có nghĩa là tâm lý. Những đứa trẻ được phân vào khu vực hình chữ M đều có khả năng liên quan đến tâm lý. Như đối với những người ở tầng dưới Hai đứa đó ... là B5 và B6. B có nghĩa là Body. Nó có thể sử dụng sức mạnh đến mức khuếch đại một số bộ phận nhất định của cơ thể. "Yoko đếm cẩn thận và cũng nói rằng C là viết tắt của Creation và S là viết tắt của dòng Special, v.v., rất khó phân loại.

Dần dần, trong đầu Law có một hình ảnh, đó là trên một hòn đảo biệt lập, hàng chục đứa trẻ mặc quần áo trắng bị buộc phải tiến hành các thí nghiệm khác nhau, khi kỹ năng trưởng thành sẽ bị bán đi khắp thế giới.

Law không ngờ rằng sẽ có một tổ chức như vậy làm việc như vậy. Nhưng nếu hòn đảo là một hòn đảo di động như Yoko đã nói thì mọi chuyện đều có lý.

Đó là loại "đảo kho báu" nào vậy? Nó thực sự đã nuôi dạy rất nhiều đứa trẻ có siêu năng lực như vậy, Law không thể tưởng tượng được, là một người sử dụng trái ác quỷ, anh thực sự biết giá trị của những đứa trẻ có siêu năng lực này. Trong thế giới hải tặc này, có rất nhiều người sở hữu năng lực trái ác quỷ, nhưng năng lực của họ bị biển cả hạn chế, họ đều là vịt cạn.

Nhưng những người có siêu năng lực được sinh ra mà không có bất kỳ hạn chế nào, vì vậy khả năng của chúng có lẽ có thể phát huy mạnh mẽ trong thế giới hải tặc rộng lớn này. Nhưng điều mọi người quan tâm chính là tổ chức đó, viện nghiên cứu đó mạnh đến mức nào mới có thể chế tạo được một thiết bị phù hợp để nhốt số lượng siêu năng lực đó vào bên trong?

Law nhìn Yoko, nhướng mày: "Em định đi một mình đến nơi đó?"

"Chính xác, những đứa trẻ trên đảo có thể sử dụng thần thông thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc với tôi, vì vậy tôi có thể duy trì liên lạc với chúng. Tôi đi một mình cũng không có vấn đề gì."

Yoko giải thích theo cách này, thấy Law vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô tiếp tục nói: "Tóm lại, sau đó, tôi gặp Doflamingo trên đảo Hrabashi. Tôi thấy hắn ta có khả năng tự do đi lại trong thế giới ngầm, vì vậy Tôi đã đề nghị với hắn gia nhập gia tộc hắn."

"Vốn biết... tay chân của tên đó trước giờ đều không sạch sẽ gì, tôi cũng không có ý định tiếp cận hắn ở nhà đấu giá ngày hôm đó. Nhưng hắn cho người cướp đi đứa trẻ tôi sặp có được, ép tôi rơi vào bẫy, nhưng dù thế nào đi nữa... kết quả cuối cùng là tôi làm việc dưới quyền hắn suốt một năm."

"Nghĩ cũng dễ thôi. Tên đó rất bảo thủ, có làm việc dưới quyền hắn cũng không được gì." Law cau mày, rất muốn mở đầu Yoko ra xem cô đang nghĩ gì, Cô thực sự dám chủ động bước về phía người đàn ông mà anh ta đã nhiều lần nói rằng hắn ta chắc chắn là một con quỷ.

"Tôi cũng biết." Yoko ánh mắt lạnh lùng, suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói: "Cho nên tôi nghĩ, có lẽ do mình thật sự rất may mắn."

"May mắn?" Law nhướng mày.

"Tên đó rất tốt với tôi. Trong một năm tôi làm việc dưới quyền hắn ta ấy, chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ thì hắn không làm khó tôi. Thỉnh thoảng sẽ kéo tôi vào những tình huống mà tôi không muốn rơi vào."

"Tình huống gì?"

"Chỉ là vài sòng bạc hay những bữa tiệc, hoặc xem cuộc thi đấu ở Dressrosa thôi. Tôi không có hứng thú với những thứ đó."

"...????"

Law bối rối nhìn Yoko với vẻ mặt nhàn nhạt trước mặt, nghe cô mô tả, anh dường như nhìn thấy người đàn ông tóc vàng đeo kính râm đứng cạnh cô, đưa cô đến những dịp sang trọng đó và coi cô như một người phụ nữ....

Tên khốn biến thái đó, Lần này anh đã hiểu vì sao hắn trân trọng cô rôi, đây không phải là vì hắn ta đã phải lòng cô rồi à?!

"Em chấm dứt với hăn như thế nào? Hắn sao lại truy đuổi em?" Law giật giật khóe miệng, đè nén ý muốn lập tức rút Doflamingo ra, chém cho hắn thành từng mảnh, anh chỉ biết, còn có một nguyên nhân nữa khiến hắn không thể sống sót .

"Hắn ta có vẻ muốn tôi ở lại gia tộc, nhưng tôi lại không muốn. Tôi gọi điện cho hắn và nói muốn nghỉ việc, hắn ta tức giận đến mức muốn truy lùng tôi. Tôi đoán sau này hắn ta nhất định sẽ còn cho ngưới khác đến truy sát tôi nữa........" Yoko cau mày, bởi vì cô thực sự cảm thấy hành vi của Doflamingo khiến cô rất khó chịu.

Khi Law nghe những mô tả này của cô, trong đầu anh chỉ có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng.

Tức là Doflamingo rất thíchYoko , thích đến mức không muốn cô ấy rời khỏi gia tộc của hắn, nếu không thì làm sao có thể ngăn cản một đứa con gái bình thường ròi khỏi gia tộc được? Nếu thật sự muốn đối phó kẻ phản bội, hắn chỉ cần ra lệnh cho Gladius và những người khác đuổi kịp Yoko, bản thân không cần phải ra tay.

Law nhếch môi, quay lưng lại với Yoko, trong lòng tức giận khi nghe lời Yoko ra biển, lẽ ra anh nên ở quần đảo đó và đấm nhau một trận với Doflamingo!

Lúc này, Law trông giống như một đứa trẻ bị cướp đồ chơi, thậm chí còn bị làm bẩn.

Đừng để anh gặp lại Doflamingo, anh sẽ chặt hắn thành từng mảnh! Tên đó không có quyền sống!

"Anh sao vậy?" Yoko nhìn Law đột nhiên quay lưng lại, nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng có chút lo lắng, giọng cô vẫn bình tĩnh, như thể những gì cô vừa nhắc đến không là gì cả. Mà Law thì giật giật khóe miệng, nhìn người phụ nữ đầy tội lỗi trước mặt này, nặng nề thở dài.

"Yoko, em thật đáng sợ!"

Law nghiêm túc thở dài, anh thực sự không ngờ rằng cô có thể trả thù Doflamingo trước khi anh kịp làm điều đó. Law lại nhếch khóe miệng, nhìn thấy rõ sự bối rối của Yoko, đành bất lực xoa xoa lông mày và xua tay về phía cô.

"Tốt nhất là em nên tiếp tục nói đi."

"Anh thật kỳ quái." Yoko nhắm mắt lại nhìn Law trước mặt là ra hành động kỳ quái, suy nghĩ một chút, lại kể cho hắn nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay: "Trong khoảng thời gian này, bao gồm cả hai người." Trong thời gian này, tính cả hai đứa trẻ ngủ trong phòng tôi nữa, là tôi đã cứu được tổng cộng sáu đứa. Mới hôm nay, tôi còn lấy được la bàn vĩnh cửu dẫn đến viện nghiên cứu, chỉ cần chuẩn bị thêm một chút là có thể xuất phát được rồi."

Law nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn mái tóc bạc gợn sóng trong gió. Hai người đứng dưới ánh trăng, ánh trăng trắng dịu như một lớp sương phủ lên làn da trắng nõn của cô, khiến cô trông rất lạnh lùng.

Có vẻ như sau khi nói xong những lời này, cô ấy sẽ lại bắt đầu cuộc hành trình một mình.

Nhưng lần này Lạc không hỏi cô câu hỏi trong lòng - anh không dám hỏi cô. Cô ấy có đưa anh vào mục tiêu gian khổ của mình không?

Anh biết chắc chắn không phải như vậy.

Nhưng cũng không phải là bốn năm trước thằng nhóc ngu ngốc, hắn hiện tại sâu sắc hiểu được, nếu muốn theo kịp hành động của Yoko , hắn căn bản không cần hỏi ý kiến ​​của cô, chỉ cần thể hiện ra những khả năng mà Yoko có thể sử dụng - anh phải giúp cô ấy ,cho đến khi cô cảm thấy hắn cần thiết phải tồn tại trong kế hoạch của mình.

Nghĩ tới đây, Law khoanh tay dựa vào lan can, sau đó nửa cúi mắt xuống.

Còn Yoko nhìn anh và cảm thấy Law bây giờ đã khác rất nhiều so với trước đây. Bây giờ Law đã bình tĩnh hơn trước, trong đôi mắt sâu thẳm của anh gần như có những điều mà Yoko không thể hiểu được, cô dần dần không còn nhìn rõ người đàn ông trước mặt đang âm mưu gì nưa rồi.

"Em nhìn gì?"

"Không, tôi chỉ nghĩ là anh trông khác thôi."

Law nhướng mày nhìn Yokonói lời này, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Sau đó, anh ta giả vờ thờ ơ và nói điều gì đó khinh thường.

"Nếu mấy năm nay tôi vẫn liều lĩnh như trước, tôi nghĩ mình sẽ khóc mất."

"Đúng vậy." Yoko cúi đầu, anh ấy không thay đổi mới là điều bất thường. Nghĩ đến điều này, Yoko cũng theo gương Law ngồi trên lan can, rồi chậm rãi nói: "Có vẻ như anh đang làm khá tốt vai trò thuyền trưởng đấy. Tôi đã đọc được điều đó."

"Em là bà mẹ trẻ chắc ?"

"...Cả Bepo và những người khác vẫn không thay đổi nhiều. Điều này thực sự rất buồn cười."

"Những kẻ vô tâm đương nhiên sống hạnh phúc."

"Cũng vì họ mà đôi khi anh bất cẩn phải không?"

"...Đúng vậy."

Law đồng ý, nhìn vào khuôn mặt của Yoko, lúc này, đôi mắt trong xanh của cô phản chiếu biển cả vô tận với ánh bạc lấp lánh.

Xem ra cô thật sự không biết, đối với anh mà nói, Nếu cuộc sống lúc này đã là tốt , thì có được cô ấy mới là điều tốt nhất. Cô chưa bao giờ có mặt trong cuộc sống của anh .

.

Nhưng sau này anh sẽ không để cô làm điều này, ngược lại... anh sẽ buộc tất cả những gì thuộc về mình đều ràng buộc lên cô.

Lian cũng nói với anh điều tương tự vào thời điểm đó.

——Nếu là đàn ông, hãy đuổi theo cô ấy .

Sau đó  đuổi theo , trói chặt cô bên mình không bao giờ để cô rời đi nữa.

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me