Dn One Piece Trans Cardiac Arrest Hoan
......Sáng hôm sau.Yoko hiếm khi ngủ yên, ngày hôm sau, cô bị hai đứa trẻ của viện nghiên cứu đánh thức, cô buồn ngủ đứng dậy khỏi giường, nhìn chỗ trống bên cạnh, imơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua, về quá khứ.... Trong thời gian ở đảo Enshi, Law lúc mới đến luôn gặp ác mộng, dù có ngủ say đến mấy cũng không thể ngủ yên, trong mơ còn đau đớn lẩm bẩm tên ai đó.Tiếng hét của anh luôn đánh thức cô, bất cứ khi nào điều đó xảy ra, chỉ cần cô rời khỏi giường, đi đến bên anh, vỗ nhẹ vào tay anh và ở bên anh một lúc, anh sẽ lại dần dần chìm vào giấc ngủ.Nhớ lại điều này, Yoko dần dần hướng sự chú ý của mình đến hai đứa trẻ trong viện mà cô cứu - chúng luôn không thích nói chuyện mà dính chặt vào nhau. Hai đứa nó là một cặp anh em có sức mạnh khác nhau ,vì mới ra khỏi viện nghiên cứu nên chưa mấy quen thuộc với thế giới bên ngoài, hơn nữa trên thuyền lại toàn là người lớn mà họ không quen biết, không nhìn thấy cô đâu sau một giấc ngủ say thức dậy nên vội vàng đi tìm Yoko trên thuyền..Kết quả là Bepo đưa hai đứa nó đến đây, khi nhìn thấy Yoko, cặp anh em như ngựa hoang chạy về phía cô, Yoko đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu hai đứa trẻ khóe miệng cô lại cong lên, một đường cong như có như không."Xin lỗi, chị thấy hai đứa tối qua ngủ ngon quá nên chị đi tìm một phòng khác để nghỉ." Yoko nhẹ nhàng giải thích, mặc dù mọi thứ thực sự không phát triển theo trình tự này, nhưng bản chất nó vẫn là vậy.Trên khuông mặt lo lắng của hai đứa trẻ nhanh chóng lộ ra nụ cười, Vẻ mặt yên tâm đó trông cũng dễ thương như vẻ mặt của Law trước đây vậy.Yoko không nhịn được đưa tay vuốt ve má hai đứa trẻ, sau đó bế chúng về phòng, chuẩn bị bữa sáng và những trò giải trí cho hai đứa. Dù sao đây cũng là tàu của Law, Yoko cũng lo lắng hai đứa trẻ chạy nhảy lung tung sẽ gây rắc rối cho bọn họ.Vì vậy, sau khi giải quyết xong hai đứa trẻ, Yoko nghe thấy Bepo gọi mình."Chị Yoko, thuyền trưởng bảo chị đến thư phòng tìm anh ấy."Bepo cười ngốc nghếch, trêu chọc đứa trẻ trong khi nhìn Yoko đặt đồ đạc của mình xuống và đi đến phòng độc quyền trong cabin, mở ra cánh cửa không khóa rồi đóng lại."Anh có việc gì gọi tôi à?" Yoko nhìn thiếu niên tóc đen mặc áo len đang ngồi trước bàn làm việc, khom lưng nghiên cứu cái gì đó, cô không biết sáng nay hắn đã dậy sớm như thế nào. Khi tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đó nữa.Cô hỏi như vậy, Law chỉ ném một cái chai nhựa màu trắng vào trong ngực Yoko, cô phản ứng rất nhanh nhìn thấy dòng chữ "kích hoạt máu" được viết nguệch ngoạc trên nhãn dán trên chiếc lon nhỏ."...Đây là cái gì?" Yoko thuận tay mở nắp chai nhựa nhỏ ra, sau đó nhìn thấy viên con nhộng bên trong."...Tôi cho ngươi làm thuốc tạo máu, chẳng phải tim em không hoạt động sao? Dùng thứ này có thể giảm nhẹ tình trạng mất máu quá nhiều." Law lười biếng nói, sau đó bắt chéo chân, oay ghế lại đối mặt với Fengxin, nhìn nhau cô đang có vẻ khó tin."Anh làm nó cho tôi à? Sáng nay anh làm nó à?""...Em bị đần à ? Thuốc anh làm ra chỉ trong một buổi sáng không phải là thuốc,mà nó là độc."Trong mắt anh sau cặp kính hiện lên một tia khinh thường, một tay còn đeo găng tay y tế giay giay thái dương, tay còn lại bất cẩn gõ vào đầu gối."Đừng lo lắng, tôi đã tiến hành thí nghiệm , nó không gây hại cho bất kỳ động vật nào. Khi thuyền viên bị thương, đã sử dụng nửa viên thuốc và nó khá hiệu quả, nhưng trong trường hợp của em... em có lẽ phải uống hai viên thuốc cùng một lúc."Law thờ ơ nói thêm, trong khi Yoko nhìn Law lòng đầy rối bời . Tại sao Law lại đột nhiên làm ra loại thuốc này? Không, anh ấy nói rằng trước đây anh đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm, chắc chắn đã được thực hiện từ lâu, nhưng cô cũng muốn biết tại sao Law lại đột nhiên đưa cho cô một loại thuốc dường như được thiết kế riêng cho cô ấy."Sao đột nhiên lại chế ra loại thuốc này?" Yoko ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt, trong đôi mắt xanh tràn đầy vẻ khó hiểu.Mà Law cũng nhìn thấu sự ngỡ nhàng của Yoko cũng biết lý do khiến cô cảm thấy đột ngột, biết nguyên nhân khiến cô cảm thấy đột ngột, anh lại thở dài, ấn tượng trước sự kiên trì và chậm rãi của cô gái tóc bạc trước mặt, rồi anh nghiêm túc thở dài.: ...Tôi miệt mài nghiên cứu ra cái thứ này , không lẽ là vì ngứa tay làm ra thứ không ai dùng được? Đừng để người ta phải nói rõ ràng như vậy, đồ ngốc. ".Anh lại mắng cô, nhưng giọng điệu bất lực và thói quen hơn là mắng.Yoko nghe Law giải thích, liếc nhìn lọ thuốc trong tay, rồi ánh mắt rơi vào quầng thâm rõ ràng trên hốc mắt Law - biết rõ cần bao nhiêu công sức và thời gian để phát triển một loại thuốc, ngực cô dần dần phun ra ... một loại cảm xúc gọi là cảm động.Đúng,là cảm động.Suy cho cùng, đây là trải nghiệm đầu tiên của Yoko....Là lần đầu tiên có ai đó vì cô mà chuẩn bị thứ gì. Hoặc nghĩ cho cô, nghĩ về một điều gì đó cho cô . Cô luôn sống nhờ vào nhiệm vụ được người khác giao phó chứ chưa từng có ai muốn chăm sóc hay giúp đỡ cô , chua từng có người nào"vì cô mà chủ động làm việc gì đó"...Bàn tay cầm lọ thuốc của Yoko dần siết chặt, cô dần dần cảm thấy sức nặng của lọ thuốc trong tay ngày càng nặng, buộc cô phải nhanh chóng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn."Không nghĩ khi mình đã nhẫn tâm bỏ lại anh ấy như vậy, nhưng anh vẫn nghĩ đến cô trong suốt khoảng thời gian xa cách.Mà Law nhìn những mặt cảm xúc trên mặt của Yoko liền biết kết quả nghiên cứu của mình đã được cô công nhận, anh mỉm cười rũ lông mày xuống, sau đó giả vờ bình tĩnh mở miệng: "...Đúng rồi, Dù sao em cũng phải đến hòn đảo được chỉ định bởi la bàn vĩnh cửu . Cho nên , trước khi la bàn chuyển hướng sang hòn đảo tiếp theo, tạm thời em hãy ở lại đây đi".Yoko gật đầu đồng ý, dù sao tàu ngầm của cô lúc này Sailor cũng chưa đuổi kịp đến , chon nên cho dù muốn tách ra với anh ấy, cô cũng không còn cách nào khác, trừ phi cô mua một con tàu mới để đến hòn đảo tiếp theo. Law khẽ gật đầu nhìn cô gái trước mặt này.Hôm qua anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ, Yoko nhất định phải đến hòn đảo đó, dù sao cô ấy cũng nói rằng vấn đề về trái tim của cô có thể được giải quyết ở đó, vì lý do này nên anh ấy sẽ ủng hộ Yoko đến nơi , nhưng anh cũng nghĩ cho cô nhiều hơn. Nếu như không thể lấy lại được trái tim đang đập trên hòn đảo đó thì anh sẽ phải tìm cách để cô ấy sống như một người bình thường.Cũng chính vì mục đích này mà anh đã phải tiến hành rất nhiều nghiên cứu.Nghĩ đến đây, Law cảm thấy mình không còn gì để nói với Yoko nữa lại xua tay: "Bây giờ em có thể ra ngoài. Nếu có yêu cầu gì, chỉ cần nói với Shachi , Bepo và những người khác, họ sẽ tự nhiên giải quyết cho em."Nói xong, anh quay ghế lại, chuẩn bị chìm đắm vào nghiên cứu và tính toán - anh vẫn đang sắp xếp những kết quả của các cuộc phẫu thuật và giải phẫu gần đây, thực ra khá bận rộn.Nhìn thấy Law nghiêm túc ,tư thế gần như úp mặt xuống bàn, Yoko nhanh chóng liếc nhìn vô số báo cáo nghiên cứu và những hình ảnh nội tạng mà anh đã đóng đinh trên tường phòng làm việc, có chút thở dài nói: "......Anh đam mê nghiên cứu thật đấy."Law nhìn bản báo cáo nghiên cứu trên bàn, cầm cây bút trên tay một lúc rồi nhướng mày khinh thường hỏi: "...Chứ em nghĩ tôi ra khơi chỉ để giải trí thôi chắc? ""Tôi đâu có nói thế." Yoko thực sự bị thuyết phục, dù sao đi chăng nữa, chàng trai trước mặt vẫn có thể chống trả được, Yoko không quan tâm nữa, vì vậy cô cầm lọ thuốc chuẩn bị quay đi rời khỏi nghiên cứu.Tuy nhiên, cô vừa bước ra khỏi thư phòng được một bước, cảm thấy mình vẫn chưa hiểu, Law lại nhẹ nhàng gọi "ROOM", một tiếng búng tay nhanh chóng đến từ phía sau Yoko, sau đó, toàn bộ cơ thể cô lại một lần nữa bị bắt vào vòng tay của Law.Cô bất ngờ rơi vào vòng tay của chàng trai, thay vào đó, chiếc bút chì do Luo cầm ban đầu đã đổi chỗ cho Fengxin.Yoko kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ, sau đó cau mày trừng mắt nhìn anh ta: "Anh làm gì vậy? Đừng có suốt ngày dùng năng lực để bắt tôi lại như vậy."Tuy nhiên, cô chưa kịp nói hết câu thì Law đã bất ngờ giơ tay còn lại đè cô xuống bàn, tiến lại gần cô với vẻ mặt hung hãn, nhếch mép cười..."Tôi nghĩ con nhóc ngốc không có não như em, nên suy nghĩ nhiều hơn về động cơ đằng sau mỗi hành động của tôi đi"Lời cảnh báo của anh còn kèm theo hơi thở nóng nguy hiểm thổi vào tai Yoko, khiến cô căng thẳng đến mức nín thở. Cô không hiểu Law đang nói gì , chỉ để ý thấy mặt anh ấy rất gần với cô, tư thế cũng rất mờ ám.Đôi mắt xanh của Yoko nhìn người đàn ông trước mặt đang dần đến gần, đôi mắt dao động chớp chớp của cô tràn đầy sự lo lắng và hoảng sợ.Nhưng ngay khi Yoko nghĩ rằng Law sẽ làm gì đó với mình,thì anh chỉ nhanh chóng đưa tay đến ngực cô và lấy trái tim cô ra.Động tác nhanh đến mức cô thậm chí còn không cảm thấy rằng tay anh đã đặt lên ngực cô. Trong tiềm thức cô muốn hỏi ý định của anh là gì, nhưng cô không ngờ rằng ngay sau đó, Law đã biến mất không còn ở trước mặt cô nữa....Nói chính xác thì là không gian đã bị thay đổi, sau khi đạt được mục đích của mình, Law khá tự tin hoán đổi vị trí của Feng Xin với cây bút chì, cô đứng ngoài phòng làm việc một mình với vị trí trái tim trống rỗng, cau mày nhìn Law.Nhưng anh chỉ mỉm cười cười như một đứa trẻ chơi khăm thành công nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo: "...Em có thể rời đi ngay bây giờ.""A?" Yoko nhướng mày, cảm thấy có chút bất mãn vì bị đùa giỡn."Sao? Thất vọng à?""Thất vọng về điều gì?" Yoko nhắn mày nhìn anh chàng có vẻ đang ngứa đòn trước mặt."Vừa rồi em cho là tôi muốn làm chuyện gì sao?" Law khóe miệng ngạo nghễ nhếch lên, ánh mắt ranh mãnh sau đó xua tay quay người: "... giúp tôi đóng cửa lại . Tôi mượn trái tim của em để nghiên cứu, đừng quấy rầy tôi."Yoko tức giận rồi, tên này được đấy! Dám được đằng chân lên đằng đầu*! Còn trêu chọc cô? Tuy nhiên, sự bất mãn của Yoko lúc này vẫn là bị cô nén lại sau khi nhìn tấm lưng đang chăm chú quan sát anh, cô dùng tay trái đóng cửa lại và cau mày rời đi.Câu gốc là : Đặng tị tử thượng kiểm ( 蹬鼻子上脸): là cái kiểu "Ta càng nhân nhượng, chúng lại càng được đà lấn tới".Còn Law, anh ta đang đùa giỡn với trái tim cô gái, với một nụ cười thành công khác trên khuôn mặt....Sớm muộn gì anh cũng sẽ kéo cô lại gần mình , để cô biết được giờ đây anh đã là một người đàn ông , đó là chiến lược của anh để giữ lại cô ấy.......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me