(ĐN One Piece - Trans) Cardiac arrest (Hoàn)
Chương 7
×××......Không biết những phản ứng khó chịu đó sẽ kéo dài bao lâu.Ngay khi Yoko dựa vào thân cây, Law, người bị cô đá bay một cách thô bạo, cuối cùng cũng quay lại cầm chiếc ô của Yoko còn nguyên vẹn trong tay.Tại thời điểm đó , Khoảnh khắc bị đá bay đi, cậu đã nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Yoko - điều đó khiến cậu ta nhận ra. Có lẽ chiếc ô đó rất quan trọng với cô ấy. Có lẽ cậu đã làm cô tức giận?Cô ấy đột nhiên biến mất trong quá trình luyện tập, điều mà cô ấy chưa bao giờ làm.Nghĩ thế , không quan tâm đến nỗi đau bị đá ở bụng, Law lo lắng đứng dậy, sử dụng kỹ năng mà kết hợp lại vũ khí của Yoko một lần nữa , sau đó chạy thật nhanh vào rừng để tìm cô gái đột nhiên biến mất.Law chạy đi tìm, tưởng tượng liệu Yoko có tức giận với mình hay không, có lẽ cậu phải xin lỗi cô ấy thôi , giống như lần cậu chơi khăm cô ấy vào tuần trước , lấy đi món thịt cô yêu thích .Rồi cô ấy sẽ một lần nữa đuổi cổ cậu ra khỏi nhà mà không hề do dự——Nhưng Law cảm thấy cô vừa rồi có vẻ hơi khác so với trước đây. Vô thức đẩy tăng tốc tốc độ của mình, cuối cùng cũng tìm thấy cô gái với mái tóc bạc.Chỉ là khi tìm thấy cô ấy , không phải là sự tức giận với cậu ta như tuần trước. Mà thay vào đó, Đây là lần đầu tiên Yoko tỏ ra bối rối kể từ khi chúng ta quen nhau được ba tháng.Bước chân đang chạy của Law đột nhiên dừng lại. Cậu cầm dù đứng sau lưng Yoko ,nhìn thấy cô ấy cuộn tròn thân hình nhỏ nhắn dưới gốc cây lớn , che lấy miệng và mũi bằng một tay , và thứ rỉ ra từ kẽ ngón tay cô là máu đỏ tươi.Dòng máu đỏ tươi chảy xuống cánh tay trắng nõn xinh đẹp của cô nó thậm chí còn làm ướt gấu váy của cô ấy.Law, người lần đầu tiên nhìn thấy Yoko chảy máu, đã sợ hãi đến mức tim đập nhanh."Này ... Này!" vứt chiếc dù trên tay xuống đất, cậu lảo đảo đến bên cạnh Yoko, rồi đưa tay đỡ lấy vai cô. "Này!... Chuyện gì xả ra vỡi cậu vậy""Đừng ... đừng lắc ..." Yoko nói một cách khó chịu, đẩy Law ra một lần nữa.Và với một cú đẩy như vậy, quần áo của Luo đã dính đầy máu.Law sợ đến mức cau mày.: " Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tại sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Tôi biết y học, tôi có thể giúp gì không? ""Cậu im miệng đi ..." Yoko nghe Law lải nhải bên cạnh nói, lắc đầu và nhẹ nhàng trả lời, lông mi khẽ run lên.Vì cơ thể mất quá nhiều máu và chỉ trong chốc lát mồ hôi đổ đầm đìa, cảm giác kiệt sức khiến đôi mắt xanh thường ngày của cô mất đi vẻ lấp lánh. Sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn thường ngày. Và bởi, cô ấy lau máu mũi bằng những động tác thô bạo nên trên mặt còn có vài vết máu.Cô trông khá xấu hổ."Nhưng ..." Law trong tiềm thức vẫn muốn hỏi, nhưng nhìn Yoko như thế này ,thực sự làm cậu lo lắng - bởi vì. Cô ấy ở trong mắt câu ,luôn siêu khỏe, Yoko ,người đã chăm sóc cậu trong vài tháng qua luôn luôn thật hoàn hảo và điềm tĩnh. Dù cô ấy có gặp bất cứ khó khăn gì thì cũng không bao giờ để cậu biết - vì vậy ấn tượng của Yoko trong cậu là người sẽ không bao giờ ngã xuống.Nhưng bây giờ, cô ấy lại xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng mong manh như vậy. Hình ảnh của cô ngã sập, khiến Law không khỏi hoảng loạn.Tại sao lại chảy máu? Tại sao khuôn mặt lại nhợt nhạt như vậy? Sao nhiệt độ của cơ thể lại lạnh như thế?Chẳng lẽ Yoko mắc phải căn bệnh tiềm ẩn nào đó? Nếu đây là một bệnh nan y ...Sắc mặt Law thay đổi ,hình ảnh cha mẹ và em gái xuất hiện trong tâm trí cậu ta.Đứa em gái Lammy của cậu ấy cũng từng mắc phải căn bệnh tương tự cậu, và căn bệnh ấy dần dần lấy đi tất cả của em ấy.....Trong khi nhìn Yoko , gia đình cũng như chú Coazon xuất hiện trong tâm trí cậu ta, cuối cùng, nghĩ đến việc Yoko cũng sẽ phải chết .Điều này khiến chân tay cậu ta run lên vì sợ hãi. Law cuối cùng cũng không nhịn được , thôi không lớn tiếng nữa , thay vào đó câu ấy đưa tay ra ôm lấy cô , vừa cẩn thận vừa khẩn trương nhỏ giọng gọi cô "Yoko..., Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"....................."Là bởi vì tộc Night Rabit ... không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời..." Một lúc lâu sau, Yoko nhắm mắt lại và giải thích: "Một khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài... ừm.. cơ thể sẽ ..."Lúc này, Yoko lại nghi ngờ - cô chưa từng gặp phải tai nạn mất ô như thế này, cơ thể cũng chưa bao giờ có phản ứng bất lợi nhanh như vậy .Có thể nói rằng nó thực sự có liên quan đến điều đó? Yoko không nghĩ ngợi nữa, sau khi nghỉ ngơi, thể trạng sẽ dần dần ổn định. Chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ?Law nghe thấy điều này, cậu ta chợt nhận ra, là vậy sao ? ! Bởi vì điều này, Yoko không bao giờ hành động vào ban ngày, chỉ khi đến đêm, cô ấy mới cầm ô ra ngoài.Hơn nữa cũng không phải cậu chưa từng cầm chiếc ô của cô, nó nặng như một tảng đá, bây giờ Law cuỗi cùng cũng biết Yoko không mang thứ này chỉ để làm đẹp, mà nó còn là vũ khí độc quyền của cô .Tuy nhiên, cậu không bao giờ nghĩ rằng đây cũng là bộ giáp dành riêng cho cuộc sống dưới ánh mặt trời của Yoko.Và cậu ấy thực sự đã làm một việc như vậy mà không được phép... phải làm gì bây giờ?Mọi manh mối được kết nối ngay lập tức, Law, người hiểu những gì cậu đã làm với cô, nhìn cô với ánh mắt khá tội lỗi , cậu lo lắng cho Yoko , lo đến mức khi nhìn cô, khiến cậu vô thức nghĩ đến những người thân đã qua đời trước mặt cậu trong quá khứ.Phải làm gì đây nếu cơ thể của Yoko không thể phục hồi? Yoko sẽ bỏ mình lại sao? Liệu sau đó mình có phải sống một mình không ? Law vô thức suy nghĩ rất nhiều, chuyện gì sẽ xảy ra với anh nếu Yoko không còn ở trong gia đình đó nữa?Tĩnh mịch , sợ hãi, cô độc ,cậu không còn muốn quay lại những ngày tháng đó nữa.Nghĩ tới đây, Law lo lắng đến nước mắt rơi xuống ,cậu thậm chí không thèm lau, chỉ đưa tay ra đỡ Yoko yếu đuối."...Sao cậu lại khóc rồi?" Yoko ho vài tiếng, dựa vào thân cây, cô có thể thấy rõ khuôn mặt Law đang khóc như một con mèo mướp."Yoko, cậu sẽ không chết chứ ?" Law giọng nói khàn khàn, cậu ấy, người đã lâu không khóc, lần đầu tiên nhìn Yoko bằng ánh mắt cầu xin sau nhiều tháng."..." Yoko bình tĩnh nhìn cậu nhóc đáng thương rồi lại nhắm mắt lại.Đúng vậy, cô đã đoán được rằng Law chắc chắn đã mất tất cả trước khi đến hòn đảo này.Tuy cô không biết trước đây cậu đã đánh mất những gì , dù sao cô cũng chưa bao giờ hỏi , nhưng từ cách Law thỉnh thoảng nhìn những gia đình còn nguyên vẹn khác trong làng, có vẻ như thứ cậu đã mất có thể là họ hàng, hoặc có thể một số thành viên trong gia đình, Hoặc cũng có thể là ai đó cũng quan trọng không kém gì gia đình, chính vì vậy mà cậu ấy luôn tỏ ra tuyệt vọng với thế giới đến vậy.Cô biết rằng mình có thể là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Law.Vì vậy, Law hẳn phải sợ hãi trước vẻ ngoài của cô bây giờ . Thật là một đứa trẻ tội nghiệp, chắc chắn mọi nỗi buồn vẫn in sâu trong cơ thể nó - chính vì vậy mà bây giờ nó đang khóc rất buồn.Nghĩ tới đây, Yoko bất đắc dĩ lắc đầu, khàn giọng nói với cậu: "...Đừng lo lắng."Law nước mắt đột nhiên ngừng rơi, trên mặt lộ ra vui mừng: "Cậu sẽ không sao chứ?"Yoko gật đầu, nhìn bộ dạng đáng thương của Law, cố gắng đứng dậy từ dưới thân cây lần nữa, tuy nhiên, có lẽ vì đã mất đi một lượng thể lực nhất định nên đầu gối cô yếu đi và cô lại quỳ xuống đất."YOKO !""Không sao đâu, chỉ là tôi chưa thể về nhà ngay được. Năng lượng của tôi đang hao hụt nhanh chóng...""Vậy tôi đưa cậu về!" Law ngắt lời cô, Nhận ra ý định nghỉ ngơi của Feng Xin và biết rằng việc nghỉ ngơi ở nơi hoang dã sẽ không có lợi cho cơ thể cô, cô lập tức đề nghị.Cậu không thể để Yoko xảy ra chuyện gì được , dù sao cậu ta cũng chỉ còn Yoko.Lúc này, trong mắt Law tràn đầy những ý niệm như vậy.Và Yoko nhận thấy sự phụ thuộc trong mắt cậu ta mà chẳng biết nó đúng sai.Tuy nhiên, một câu hỏi nảy sinh trong đầu cô——Cô có thể ở bên Law như thế này được bao lâu chứ?.......Vì vậy, Law nhặt chiếc ô của Yoko lên, bế ngang Yoko và bước thật nhanh xuống núi , sau khi về nhà, cậu nhanh chóng giúp Yoko bôi thuốc lên da, quấn băng lại và lập tức bắt đầu nấu một số món bổ máu.Yoko không nói gì nữa, chỉ nằm trên giường nhìn bóng dáng chăm chỉ của Law - vì cô đã nói không sao nên cậu ta nhanh chóng ngừng khóc, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cách cư xử vừa rồi của cậu ấy thực sự khác hoàn toàn với cái người mà lần đầu cô gặp.Hóa ra trước khi cô kịp nhận ra thì cậu trai đó đã coi trọng cô rất nhiều. Vậy chúng ta nên làm gì trong tương lai?... Nghĩ đến đây, Yoko chậm rãi đưa tay ra chạm vào trái tim mình, sau đó siết chặt lại để cảm nhận xem nơi đó có động tĩnh hay không."Vẫn không..." Yoko thở dài nhẹ nhàng."Không cái gì?" Law quay lại hỏi cô."...Không có gì." Cô lắc đầu rồi lại lật người, quay mặt đi khỏi Law."Thói quen nói chuyện nửa vời của cậu thật khó chịu." Cậu ta vẫn phàn nàn như mọi khi, mấy tháng nay cậu ta vẫn luôn phàn nàn với cô về chuyện này, nhưng tính tình Yoko tự nhiên không có chút cải thiện nào.Cô không trả lời mà nhắm mắt lại và giả vờ nghỉ ngơi—— Không phải là cô không muốn nói với cậu.Chỉ là.....Làm sao cô có thể nói với cậu rằng cơ thể cô không có nhịp tim?Đặt tay lên trái tim không chút động tĩnh , suy nghĩ của Yoko dần quay trở lại vào cái màn đêm của vài tháng trước.......Sau khi trải qua một tai nạn khủng khiếp, cô tỉnh dậy lần nữa, cơ thể đã bị thu nhỏ và xuất hiện trên đảo Đảo Gen , theo như trí nhớ của cô, lúc đó trời tuyết rơi dày đặc, Cô xuất hiện một mình với vũ khí trong con hẻm giữa các tòa nhà trên đảo , tuyết lạnh khiến chân tay cô lạnh cóng...Vì cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên cô chỉ tìm đến ngôi nhà hiện tại, đốt lửa nghỉ ngơi.Khi đó, cô vẫn chưa phát hiện ra mình bị mất nhịp tim - cô chỉ phát hiện ra mình bị mất nhịp tim vào ngày hôm sau khi định lên núi săn thú rừng tìm kiếm thức ăn.Night Rabbit sẽ điều khiển nhịp đập của tim bằng cách điều khiển các cơ gần tim, từ đó đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và truyền nhiều năng lượng hơn đến các cơ khắp cơ thể để tăng sức mạnh bùng nổ khi chiến đấu.Nhưng ngày hôm đó, dù cô có điều chỉnh các cơ thế nào thì tim cô vẫn không phản ứng với sự kích thích của cô mà đập ....Sau đó, vào lúc đó, Yoko đã phát hiện ra . Thực tế là trái tim của cô không khác gì đã chết.Mặc dù máu vẫn đang chảy trong cơ thể nhưng cơ thể và khả năng chiến đấu của cô không còn bị cô điều khiển nữa... Không những vậy, khi chiến đấu, cô còn tiêu hao rất nhiều thể lực, tốc độ hồi phục vết thương và khả năng chống nắng đều kém. Càng ngày càng tệ, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh hơn người bình thường một chút...Bây giờ bạn vẫn còn sống chứ?Nghĩ đến đây, vô số câu hỏi lại nổi lên - chỉ là, Giống như những gì cô đã trải qua nhiều tháng sau khi tỉnh dậy, Yoko không thể đưa ra câu trả lời cho bản thân mình.Cô không biết tại sao cơ thể mình bây giờ lại như thế này, hay thậm chí tại sao cô lại xuất hiện ở đây , ở "quá khứ"——Yoko cau mày lại thở dài một lần nữa.Cô nên trả lời câu hỏi của Law như thế nào đây?......"Yoko , bữa ăn đã sẵn sàng, cậu có cần giúp không..." Law đặt chiếc nồi lớn sang bên trái, nhìn cô gái đang cuộn tròn đang ngủ ở bên kia, lúc này sắc mặt cô đã dần trở lại bình thường một chút khiến trái tim Law dần dần thả lỏng: "....Con bé này , vẫn còn ngủ à ."Tuy nhiên, có vẻ như tình hình của cô đã ổn định hơn rất nhiều. Vừa rồi nó thực sự khiến cậu lo lắng đến chết mất.......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me