Dn One Piece Trans Cardiac Arrest Hoan
...Tân Thế Giới, Dressrosa.Sau khi cúp điện thoại, Law quá kích động nên cuối cùng đã thu hút Luffy và những người khác đến xem, tuy nhiên vì Dressrosa ở ngay trước mặt nên Law đành phải giữ bình tĩnh làm theo đúng kế hoạch. Bọn họ chia thành ba đội với Kinemon, con trai ông ta và băng Mũ Rơm, họ bắt đầu kế hoạch của mình ở Dressrosa....còn Yoko, lá bài sinh mệnh của cô ấy vẫn còn trong tay anh, chỉ cần thời gian đến, anh nhất định có thể giải cứu được Yoko. Và anh cũng tin vào khả năng của cô ấy, khi anh gây rắc rối cho Doflamingo, cô sẽ tìm được cách trốn thoát.Law buộc mình tự thuyết phục bản thân, sau đó cố gắng trấn tĩnh lại và đưa ra chỉ dẫn cuối cùng cho băng Mũ Rơm."... Robin, Usopp và tôi sẽ hộ tống Caesar đến Greenbit. Về phần Nami, đây là thẻ mệnh của thủy thủ đoàn của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, các cô cậu hãy đến đó trước."Đặt mảnh giấy trắng nhỏ vào tay hoa tiêu Nami, Law biết mình không thể mất kiểm soát vì sự sắp đặt của Doflamingo nên đã kìm nén cơn tức giận trong lòng và chờ ở Greenbit đợi Doflamingo đến.Nhưng, không lâu sau khi Law đưa Caesar đến Greenbit và nhờ Robin , Usopp ẩn náu, anh nhận được cuộc gọi từ Sanji - phát hiện ra rằng Doflamingo đã nói dối về tin tức sáng nay, sau khi phát hiện ra rằng việc hắn từ bỏ vị trí Shichibukai chỉ là một sự sắp đặt, nhận ra mình đã bị lừa, nhưng đã quá muộn.Doflamingo và Đô đốc Fujitora đã đến Greenbit. Law dẫn Caesar đối đầu với Doflamingo và Fujitora. Vị đô đốc mù mới đã sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình, triệu tập một số thiên thạch khổng lồ từ vũ trụ và tiêu diệt Greenbit thành một vùng đất hoang tàn chỉ trong tích tắc .Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Law biết Fujitora đứng về phía Doflamingo, còn anh thì đang đối chọi với hắn , cứ như vậy, vì không có cơ hội chiến thắng nên đã chọn dùng chính trái tim của hắn ta làm mồi nhử để dụ Caesar quay lại với Sanji và những người khác, anh quay trở lại Greenbit để đấu tay đôi với Doflamingo.Hai người đàn ông vốn đã có mối quan hệ thù địch sâu sắc đã đấu tay đôi trên cây cầu treo dẫn đến Greenbit, trong khi không có ai khác ở đó, đặc biệt là Sanji đã đưa Nami và những người khác lên đường đến tiết đến Zou, có thể nói cuộc chiến giữ Law và Doflamingo chỉ dùng để câu giờ cho bọn họ."Nói đến, Law... tao rất cảm động có thể cùng mày chiến đấu như vậy."Trước thân hình cao ba mét của Doflamingo, thân hình cao 1,9 mét của Law trông có vẻ hơi nhỏ nhắn, nhưng ngược lại, động tác của anh nhanh nhẹn hơn Doflamingo rất nhiều, anh sử dụng room để định vị bản thân, tự do chuyển đổi, né tránh các đòn tấn công của Doflamingo vài lần--"Doflamingo, ta không hề có chút hứng thú với quá khứ của nhà ngươi,nhưng những kẻ có thể lợi dụng Chính Phủ Thế Giới để đánh lừa đám tép riu bọn ta . Chỉ có thể là ..."Law cau mày định nói ra từ "Thiên Long Nhân", nhưng Law chưa kịp nói lời nào thì Doflamingo đã dùng đòn tấn công mạnh hơn để quét sạch toàn bộ thời gian rảnh để nói chuyện của Luo. Hai người đã chiến đấu đến chết trên cây cầu treo giữa Greenbit và Dressrosa, ngay sau đó, trong lúc Law nửa trốn nửa tấn công, anh cùng Doflamingo nhanh chóng di chuyển đến dâud trường của Dressrosa trong thành phố chính .Ở chỗ, với tư cách là người đứng đầu một quốc gia, Doflamingo không thể tùy tiện phá hủy nhà cửa của người dân nên quy mô trận chiến phải giảm xuống, điều này có lợi hơn một chút cho Law.Tuy nhiên, đó cũng do đó mà Law đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vì vừa chiến đấu với thiên thạch của Fujitora. Trong trận chiến mà sử dụng sức mạnh thể chất của mình làm mồi nhử nhiều lần, Anh nhanh chóng bị Doflamingo bắn hạ trên đường phố chính.Law bị bắn xuống đất, sau khi phun ra một ngụm máu, anh cảm thấy có thêm ba sát khí đang đuổi theo mình, nhìn thấy khẩu súng do Doflamingo cầm trên tay thì đã quá muộn.Ba viên đạn hải lâu thạch biệt găm vào cơ thể, lấy đi toàn bộ sức lực còn sót lại cho cuộc vùng vẫy cuối cùng.Bên kia, Doflamingo công bố danh tính của Law là kẻ xâm nhập Dressrosa, hắn nhếch khóe miệng cười ngạo nghễ, định trực tiếp giết chết Law, nhưng đột nhiên cảm thấy quần mình có thứ gì đó trong túi khẽ rung lên .Lập từ trong túi quần nó là tờ thẻ mệnh trong mặt dây chuyền quả cầu thủy tinh nó đã cháy một nửa nhưng nó vẫn thận trọng tiến về phía Law.Quả nhiên, tấm thẻ mệnh này là của Law sao?Nụ cười kiêu ngạo hống hách trên mặt Doflamingo vừa rồi dịu đi một chút, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Law, nhìn Law đang nằm trên mặt đất, dơ lủng lẳng mặt dây chuyền trước mặt anh."Này chàng trai, đây có phải là thứ mày đưa cho con bé đó không?"Doflamingo nói rất chậm rãi, Law có thể nghe thấy rõ ràng là thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của hắn. Khó nhọc mở mắt ra nhìn mặt dây chuyền trong tay Doflamingo, khi nhìn thấy vết máu trên quả cầu thủy tinh, anh cau mày hỏi hắn: "Doflamingo... ngươi đã làm gì Yoko ?!""Cô ấy là người phụ nữ của ta, đương nhiên cô ấy bị nhốt trong lâu đài của ta rồi.""Phong Tín không phải chuyện của ngươi! Thả cô ấy ra!""Fufufufufufu..."Doflamingo không thích nghe thấy tên cô ấy phát ra từ miệng Law, hắn vươn tay nắm lấy cổ Law, trực tiếp nhấc hắn lên, nhìn hai chân hắn lắc lư giãy giụa dưới thân mình, vết thương do đạn bắn máu chảy ra , Doflamingo cẩn thận đưa mặt lại gần Law, rồi hỏi hắn ta với giọng điệu độc đoán: "Law, mối quan hệ giữa mày và cô ấy là gì ...?""Khụ khụ khụ khụ..."Bị Doflamingo bóp cổ, cảm giác thiếu oxy khiến mặt anh ta chuyển sang màu, Luffy, người đang theo dõi mọi chuyện từ đấu trường, tức giận hét lên, nhưng cậu ta không thể lay chuyển Doflamingo."Yoko và tôi... là loại quan hệ mà ngươi có mơ cũng không thể có được..."Law nói với đôi mắt kiên cường, con ngươi xám đầy khinh thường, Doflamingo sắc mặt tối sầm, hung ác nhìn Law bằng ánh mắt nham hiểm, nụ cười sát khí giương cao——"Cho dù mày có nói những lời này vì giận dữ hay gì đi nữa, thì kể từ giây phút này, mà sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.""...Law!!!"Không nói một lời, hắn tăng lực trên tay, Law bất tỉnh vì ngạt thở, sau đó, Doflamingo đưa Law về cung điện của mình giữa tiếng hét của Luffy, rồi đẩy Law trực tiếp bị nhốt vào chiếc ghế hình trái tim.Phớt lờ những tiếng nức nở của Baby-5 vị bị người bạn chơi thuở thơ ấu lườm, hắn chỉ kiêu ngạo trừng mắt nhìn Law, rồi... tức giận đi tìm Yoko đang bị nhốt trong ngục tối.......Sau khi hắn rời đi không lâu, Yoko, người bị Doflamingo đá nhiều lần, vẫn đang còn đang ngủ, hắn ta tức giận ném mặt dây chuyền của Law trước mặt Yoko, sau đó dùng nắm đấm và cú đá trực tiếp đánh thức Yoko tỉnh lại.Cô gái nửa mở mắt, nhìn mặt dây chuyền lại lăn về phía mình, khi nhìn thấy tấm thẻ mệnh đang cháy mờ nhạt trong mặt dây chuyền, cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Doflamingo."Làm sao? Tại sao em không nói cho ta biết chủ nhân của tấm thẻ mệnh này là thằng nhó Law?" Doflamingo dùng sợi tơ khống chế đầu của Yoko ngẩng lên, bộ dạng nhếch nhác với nửa khuôn mặt đầy máu trở nên tức giận vào lúc này của cô, trong mắt Doflamingo lại không có một tia thương hại nào dấy lên trong hắn.Ngược lại, những gì hắn cảm nhận được từ Yoko rõ ràng chỉ toàn là sự phản bội."Thằng xấc xược đó kể được bao nhiê rồi?Nó có kể chuyện về ta không?""Yoko, ta thực sự không ngờ rằng ngay từ đầu em đến đây chỉ để phản bội ta đấy""Nhưng đừng lo , tôi sẽ không để Law sống sót rời khỏi Dressrosa đâu..."Doflamingo hoàn toàn bị Law khiêu khích, dù cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh nhưng hắn vẫn trút hết cơn giận lên Yoko như thể mình đã mất kiểm soát.Lúc này, Yoko cũng mất đi khả năng giải thích, chỉ có thể nghe vị vua độc tàin này tức giận đặt từng lời buộc tội lên đầu cô."Có phải em đã cố tình thu hút sự chú ý của tôi ngay từ đầu lúc ở sàn đấu giá không?""Không nghĩ tới lần này ta thật sự bị em phản bội...""Em còn tồi tệ hơn cả tôi nữa, Fufufu, em có biết mình đang chơi loại trò chơi này với ai không?"Doflamingo trừng mắt nhìn cô gái đã mất đi khả năng trả lời trước mặt, sau đó từ trong xô nước bên cạnh múc một gáo nước đổ thẳng vào người Yoko, dòng nước lạnh trong phòng giam chảy xuống đầuYoko , kích thích vết thương mang lại cho cô cảm giác ớn lạnh tỏa ra từ cơ thể.Nhất thời cô có cảm giác như rơi vào hầm băng, cảm giác tê liệt và đau đớn xen kẽ, khiến cô dần dần không thể phân biệt được cảm giác trên cơ thể mình.Yoko nghĩ, nếu tấm thẻ mệnh trước mặt cô không phải là của Law, mà là của chính cô...Cô có thể nhìn thấy quá trình tấm thẻ của của mình đang nhanh chóng bị đốt cháy và khô héo."Nhắc mới nhớ , em biết mà đúng không, tôi cũng đã nhìn thấy em ở Marineford. Khi đó, em đã cố gắng hết sức để bảo vệ Ace khỏi Akainu...""Lúc đó, ta không chắc đó là em, cho đến khi nhớ ra tấm lệnh truy nã tôi đã yêu cầu Chính phủ Thế giới gỡ xuống, tấm mà em và Ace được chụp ảnh cùng lúc.""...suy luận của ta đúng không?"Doflamingo đưa mặt lại gần cô gái đang run rẩy, nhìn đôi mắt xanh đã mờ đi và mất đi ánh sáng lấp lánh của cô, dùng đôi bàn tay nóng bỏng của mình vuốt ve cổ và đôi má lạnh như băng của cô, và nói cho cô biết kết quả của sự hiểu lầm của hắn."Trước đây em đã quen biết tên nhóc Mũ Rơm đó nên giúp hắn cứu Ace. Lần tiếp cận ta là theo chỉ dẫn của Law, muốn lấy đi thông tin về ta, để bọn hắn hôm nay báo thù có đúng không?!"Nói xong, nụ cười trên môi Doflamingo càng cao hơn, tiếng cười của hắn tạo ra thành âm vang như ma, Yoko nghe hết lời Doflamingo nói, cau mày nói: "Tôi, tôi không cố ý tiếp cận anh..... lúc ở đấu giá, anh là người khiêu khích tôi trước mà không phải sao?"Hắn ta ác ý đoạt lấy mục tiêu của cô, sau đó giả làm ân nhân của cô với tư cách là chủ nhân của nhà đấu día và tặng lại mục tiêu cho cô.Nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của anh lúc này, chắc anh đã quên mất mình đã làm gì rồi nhỉ."Nếu biết như vậy, ta liền không nên ở Marineford để cho em thành công chạy trốn..." Doflamingo cười cười nhún vai, Yoko nghe được từ " Marineford " trong kinh ngạc nó khiến cô nhớ đến một điều không tưởng đã xảy ra vào thời điểm đó.Sự ngạc nhiên đó khiến Yoko buột miệng suy luận với vẻ mặt không thể tin được: "Vậy lúc đó người điều khiển những binh lính đó là..."Nhưng Yoko chưa kịp nói lời nào thì Doflamingo đã dùng sức tóm lấy cổ cô và bóp nghẹt những lời còn dang dở của cô. Đau đớn đến mức nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô, cô đã xác nhận câu trả lời trong lòng.Hóa ra những hành động kỳ lạ của những người lính đó lúc đó là do người đàn ông mặt này làm, và cũng chính nhờ hành vi của anh ta lúc đó mà cô mới có thể trốn thoát khỏi Marineford...Nhìn vào ánh mắt của Doflamingo, dần dần cảm giác ghét sang chuyển thành những thứ cảm xúc khác.Cô thực sự không ngờ người đàn ông này lại cứu cô , cô đã không hề hay biết, rõ ràng chính hắn là người dọa giết cô, nhưng trên Marineford, lại chính anh ta là người mạo hiểm bị Akainu phát hiện và chọc giận khi cô suýt bị Akainu đánh?Nghĩ tới đây, Yoko hoàn toàn mất đi sức giãy giụa.Cô thực sự nợ Doflamingo mạng sống của mình, nhưng tại sao?Tại sao anh ta lại muốn cứu cô...Cảm giác bất lực và đau đớn đến nghẹt thở khiến mắt cô ươn ướt đến trào nước, chất lỏng nóng hổi từ má cô rơi xuống tay Doflamingo, vì hắn chưa bao giờ thấy cô khóc nên hắn sợ đến mức nhanh chóng buông cổ Yoko ra.Tại sao hắn lại làm cô khóc rồi? Một tia hoảng sợ xuyên qua trong đầu Doflamingo, liếc nhìn bàn tay to lớn của mình đang vấy một ít nước mắt của cô, hắn quỳ xuống nhìn cô gái, muốn lại gần cô nhưng lại sợ mình sẽ không thể kiểm soát nó cơn thịnh nộ của mình mà giết chết cô.Ngay sau khi Doflamingo lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối, hắn nghe thấy cô gái nói với giọng yếu ớt, cô nhẹ nhàng nói, sau khi biết sự thật về Marineford, giọng điệu cô nói với hắn đã không còn bướng bỉnh từ lâu."Nếu ngay từ đầu người tôi gặp là anh... tôi nhất định sẽ là một phần gia tộc của anh.""Nhưng chúng ta lại không gặp nhau như vậy,thiếu chủ."Yoko nhắm mắt lại và cau mày khi nói, sau đó ho ra vài vệt máu từ khóe miệng."Cám ơn anh ở Marineford cứu tôi, nhưng tôi vẫn sẽ không ở lại đâu, thả tôi đi đi... Trong lòng anh rò ràng biết tôi không có phản bội anh."Giọng nói lạnh lùng yếu ớt của cô đã bộc lộ suy nghĩ thật sự của Doflamingo, tay dừng lại vì không muốn nghe thấy cô gái mình thích lần lượt từ chối mình nữa, hắn thích cô hết lần này đến lần khác, hắn gạt bỏ lòng tự trọng của mình ra xa, tức giận quay lại, giẫm lên chân Yoko, mạnh đến mức ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng xương gãy.Cô hét lên dữ dội, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong phòng giam, đâm mạnh vào trái tim Doflamingo, nhưng hắn không hề thỏa hiệp, ngược lại chỉ vẫy tay rời khỏi phòng giam, tiếp tục hung ác ném xuống một câu. ——"Em sẽ bị ta nhốt ở chỗ này cả đời, rồi sẽ có một ngày, em sẽ khóc lóc cầu xin ta..."......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me