(ĐN One Piece - Trans) Give your heart to Law
Chương 10
Aiki biết mình hèn nhát.Trong quá khứ đã vô số lần phải đưa ra lựa chọn, cô sẽ lựa chọn phương án có thể giúp mình sống sót dễ dàng nhất.Aiki dịu dàng trong thị trấn nhỏ vốn không tồn tại , từ đầu đến cuối đó chỉ là sự ngụy trang hoàn hảo của cô .Khi đeo lên chiếc mặt nạ dịu dàng, cô sẽ được mọi người trong thị trấn yêu mến, lớp ngụy trang này đã đánh lừa tất cả mọi người, kể cả bản thân cô.Cô đã luôn giả vờ, luôn trốn tránh.Ngược lại, cô sẽ là con người thật của mình mỗi khi đưa ra một quyết định bốc đồng.Khi ăn trái ác quỷ và khi Law đưa cô ra khơi, đây là hai khoảnh khắc duy nhất trong 16 năm cuộc đời mà cô thực sự sống."Muốn được bảo vệ mãi mãi à? Giống như ngày hôm qua vậy."Không, cô không muốn.Tuy rằng thời gian cùng nhau chung thuyền không lâu, nhưng trong khoảng thời gian này cô đã rất vui , không cần phải duy trì hình tưởng dịu dàng mỗi ngày, có thể chân thực cảm nhận được những đổi thay diễn ra trong cơ thể mình nở rộ từ trong ra ngoài, sức sống như một cái cây mục rỗng được sống lại với niềm vui được là chính mình.Trên biển khơi tự do vô biên này, vẫn còn có cô việc muốn làm, người cô muốn gặp, không muốn kéo chân sau của bất cứ ai, cũng không muốn trở thành người cần được bảo vệ mãi mãi.Aiki đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của mình một lúc.Sau đó, đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy: "Xin lỗi thuyền trưởng, chúng ta làm lại lần nữa nhé. Lần này tôi sẽ nghiêm túc."Law hơi nhếch môi, giọng điệu trêu chọc: "Nghiêm túc trốn?"Nhảy lên tránh xa Aiki, trong mắt anh có sự ngưỡng mộ hiếm có: "Quên không khen cô, nhưng tôi khá hài lòng với tốc độ trốn thoát của cô đấy."Đây có phải là một cách trá hình để khen ngợi sự nhanh nhẹn của cô đúng không? Aiki ho nhẹ và nhổ nước bọt đẫm máu trong miệng ra: "Vậy á. Cảm ơn thuyền trưởng vì lời khen."Law nâng thanh đao lên trước ngực, nhướng mày nói: "Tôi không nói vậy để cho cô tự hào đâu."Vừa nói xong, anh đã tấn công Aiki với tốc độ cực nhanh.Aiki đón được cơn gió rít không thể thấy rõ sức mạnh thanh đao của Law, Law không có ý định chừa cho cô bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ.Cô chỉ có thể hành động dựa trên trực giác.Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã vô thức cử động, hai tay nhanh chóng đan chéo vào nhau, đôi cánh sau lưng rung lên nhanh chóng, cả người đã bay lên trời.Đây có lẽ là bản năng sinh tồn của cơ thể khi đối mặt với cái chết." Tôi không cho phép việc cô chỉ biết mãi chạy trốn,." Law thanh âm vang lên.Một đòn tấn công bằng kiếm nhanh hơn sắc bén hơn xuất hiện.Aiki né,rồi né,lại né lần nữa.Law nói đúng, bản năng của cô rất nhanh nhẹn khi muốn trốn thoát.Aiki dần dần nắm được thủ đoạn của anh, điều khiển cơ thể khéo léo tránh được thanh đao của Law.Cô cảm nhận được luồng không khí giao động khi thanh đao cọ xát vào không khí.Cô đã bắt được Kikoku của Law."Chậc" Law lại chế nhạo: "Tôi chán nhìn cô bay vòng vòng rồi."Động tác cầm đao của Law thay đổi.Aiki cũng nhận thấy điều đó, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào tay Law.Từ đầu đến cuối, Kikoku không được Law rút ra, anh ta đang chiến đấu với cô chỉ bằng bao kiếm.Nhưng Aiki rốt cục cũng nhìn thấy anh ta rút bao kiếm ra, lưỡi kiếm của Kikoku mơ hồ hướng về phía cô, trong khi Law lại cầm bao kiếm ở tay trái và treo sau lưng.Khi Aiki nhìn thấy vậy, cô nhận ra rằng từ nãy đến giờ Law chỉ đang trêu chọc cô, nhưng bắt đầu từ bây giờ, Law sẽ nghiêm túc.Không thể đơn giản trốn tránh nữa. Law chắc chắn sẽ không dừng lại trừ khi anh buộc được cô phải đánh trả."Tiếp theo, là đao thật đấy."Cuộc tấn công của Law tiếo tục diễn ra, Aiki trong tiềm thức chỉ muốn trốn tránh.Chỉ là lần này, thân thể của cô bị treo lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy.Chết tiệt, thuyền trưởng thực tàn nhẫn, Aiki tự nghĩ. Nhắm mắt lại cam chịu dùng đôi cánh của mình để chặn lại nó.Ừm, cánh của mình mềm như vậy, chắc chắn sẽ bị cắt đi, không biết có đau không, không biết sau khi cắt ra có thể dùng làm cánh nướng hay không nhỉ?Không, tại sao mình luôn chú trọng đến mấy thứ này chứ!!!! Đây có phải là một căn bệnh nghề nghiệp đáng ghê tởm không?Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Aiki lập tức đưa tâm trí quay trở lại trận chiến, cô không nhìn thấy cảnh đôi cánh bị chặt đứt một cách tàn nhẫn như vậy ,nhưng mà thay vào đó là âm thanh sắc bén của các dụng cụ bằng sắt va chạm với nhau.Law cười nói: "Không tệ."Aiki gãi đầu: "Tôi cũng không mong đợi điều này."Đôi cánh nhìn mềm mại thực ra lại rất cứng, có thể chịu được lưỡi kiếm của Kikoku.Aiki buồn bã nhận ra rằng cô đã chặn được đòn tấn công, điều này càng khiến Law phấn khích anh ta vung Kikoku ngày càng nhanh và mạnh hơn.Aiki giữ thăng bằng trong khi vẫy cánh sang trái, phải để chặn.Những âm thanh sắc bén va chạm không ngừng vang lên trong không khí.Dù sao Law cũng là Law, trước sức mạnh anh, Aiki chỉ có thể chạy trốn rồi dần dần rơi vào thế bất lợi, sắp bị Law đẩy vào tình thế tuyệt vọng.Aiki cắn răng , chủ động phát động đòn tấn công đầu tiên.Đôi cánh của cô nhẹ nhàng lướt qua má trái của Law.Cô đã làm rồi, chủ động tấn công. Trong lòng Aiki cảm thấy bất an, xen lẫn với sự bất an là một chút hưng phấn.Nó không chỉ có thể dùng để chạy trốn, né tránh mà còn có thể dùng để tấn công, năng lực trái của cô quả thực có thể làm được rất nhiều việc mà trước đây cô cho rằng mình không thể làm.Law đột nhiên ngừng tấn công bình tĩnh tra Kikoku trở lại vỏ."Kết thúc rồi à?" Aiki chớp mắt bối rối hỏi: "Vừa rồi tôi đánh trúng anh không?"Law bình tĩnh nói: "Kết thúc rồi, có."Bên trái mặt Law có một vết thương rất nhỏ, một dòng máu từ từ rỉ ra.Aiki dụi mắt không tin nổi bay đến trước mặt Law. Trời ơi, sao cô có thể làm được điều đó? Cô thực sự có thể làm tổn thương Law.Law không quan tâm đến mấy giọt máu trên mặt, khi đòn tấn công của cô đánh thẳng vào anh, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn tránh, nói cách khác, anh đã chờ đợi đòn tấn công của cô.Sau khi thu lại Room, Law thả lỏng vai và nói với Aiki: "Nghỉ ngơi đi và tìm hiểu cảm giác vừa rồi. Lần sau sẽ không đơn giản như lần này nữa đâu."Aiki: ...Không cần phải khắc nghiệt đến thế đâu.Tôi xin lỗi, thuyền trưởng, xin hãy để tôi đi, tôi quyết định chỉ làm một đầu bếp yếu đuối.Trong ba ngày tiếp theo, Law thực sự làm đúng như những gì mình nói. Một khóa đào tạo thật tốt cho Aiki.Aiki cảm thấy tâm trí và cơ thể mình đều tê liệt vì bị hành hạ.Aiki bật khóc: Cuộc sống không hề dễ dàng, người đầu bếp thở dài.Tất nhiên, ba ngày này mục đích không chỉ có là rèn luyện.Aiki đã tận dụng lợi thế đầu bếp nhỏ của mình đẻ bắt Law đưa cô đi phiêu lưu quanh đảo bất cứ khi nào có cơ hội.Kiểu như: "Hôm nay chúng ta sẽ nướng vài con cá ngon ăn. Thuyền trưởng, chúng ta hãy ngược dòng xem còn con cá nào nữa không."Law: "..."Đảo Zoo đúng như tên gọi của nó , Aiki ngạc nhiên trước sự đa dạng phong phú của các loài động vật ở đây.Điều đáng kinh ngạc nhất là dù là đảo nhiệt đới nhưng các loài động vật ở vùng nam cực như chim cánh cụt hay gấu trắng vẫn có thể sinh sống .Khi khám phá hòn đảo, Aiki cũng tìm thấy tàn tích của một số tấm bia đá có khắc văn bản cổ.Mặc dù cả cô và Law đều không hiểu chữ viết cổ, nhưng ngoài chữ viết, còn có những hình ảnh được khắc trên tấm bia đá.Aiki đang vô cùng thích thú lau chùi tấm bia đá vừa mới phát hiện ra, Law đi theo cô như một vệ sĩ điềm tĩnh im lặng.Người phụ nữ này luôn thích làm những việc mà anh không thể hiểu được.Nói mình là một cô gái thanh tú nhất quyết phải trang điểm nhẹ khi ra ngoài nơi vắng vẻ,nhưng giờ đây lại trực tiếp dùng tay mình lau sạch rêu trên bia đá bất kể hình tượng của mình như thế nào.Thật khó để đoán được một cô gái đang nghĩ gì.Aiki nghiêng đầu nhìn trái phải nhìn những đường nét thô ráp dần dần hiện rõ trên tấm bia đá.Người khắc tấm bia này trình độ nghệ thuật thực sự kém, đường nét lộn xộn, như thể là vẽ bậy mà không cần suy nghĩ vậy. Aiki thầm phàn nàn trong lòng.Nếu tưởng tượng những đường này là hình vẽ graffiti của trẻ con, thì họa tiết này trông hơi quen.Đây là thân, đây là cánh, và đây là đuôi. Sự kết hợp là——Giống như được giác ngộ, trong tâm trí Aiki, những chữ cái chưa hoàn chỉnh trên bảng hướng dẫn mà cô nhìn thấy trước đó đã được hoàn thành.Danger:Dragons!Do Not Disembark!Nguy hiểm: Có rồng, đừng vào đảo!Hiểu rồi.Aiki quay lại nói với Law: "Thuyền trưởng, anh có biết trứng trong tháp là trứng gì không?"Law ngước mắt lên nhìn cô."Tôi đoán đó là một quả trứng rồng, hoặc có lẽ nó là một con Quetzalcoatlus." Cô chỉ vào từng dòng trên bia: "Anh nhìn xem nè, cơ thể, cánh, đuôi, nơi này có thể là Đảo Rồng trong truyền thuyết á. ""Tôi nghĩ rằng hòn đảo này trở nên như thế này, có lẽ là do những con rồng trong truyền thuyết."Cô bày tỏ suy đoán của mình: "Có những từ ngữ tượng trưng cho sự tồn tại của con người, nhưng anh thấy đấy, đây là thế giới của động vật. Ngoài ra còn có một tấm biển để lại ở cảng cảnh báo mọi người không được vào đảo. Nó nhắc nhở mọi người rằng trên hòn đảo này có những con rồng nguy hiểm, vì vậy tôi nghĩ khả năng lớn nhất là do sự tồn tại của loài rồng đã đe dọa đến những người từng sống ở đây, có lẽ họ đã chết hoặc bị buộc phải di chuyển đi nơi khác, hòn đảo này dần dần trở thành một hòn đảo không người ."Suy đoán này rất có lý, nhưng nó cũng để lại nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, chẳng hạn như tháp nho ở trung tâm hòn đảo ra đời như thế nào, tại sao tòa tháp lại chứa đầy vàng và liệu quả trứng không nở được kia có thực sự là trứng rồng."Anh nghĩ thế nào, thuyền trưởng?"Law lắc đầu, không trả lời.Mọi sự thật đều bị thời gian sâu sắc che lấp đi.Những gì còn lại là tấm bia đá là không ngừng bị bào mòn, chỉ còn sót lại vài chữ để thế hệ sau khai quật.Tay Aiki chạm vào tấm bia đá "Mặc dù chúng tôi không hiểu những gì ngài muốn nói với chúng tôi, nhưng thế giới rộng lớn, sẽ có người có thể hiểu được thôi. Không chỉ ngài đang chờ đợi nó,mà có thể nó cũng đang tìm kiếm ngài."Cô vỗ vỗ bàn tay bẩn thỉu của mình, một ít bụi xanh xám đã thấm vào ngón tay, Aiki ghê tởm lắc tay cô và nói với Law: "Thuyền trưởng, chúng ta nhanh chóng ra sông rửa tay còn đi bắt cá nữa."Mặc dù không có cách nào giải mã hết tất cả bí ẩn trong một lần, nhưng nếu đã không làm được thì tốt nhất là để lại cho những người đến sau, để họ cũng có thể trải nghiệm niềm vui khi giải các câu đố. Đó mợi gọi là phiêu lưu, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me