LoveTruyen.Me

Dn One Piece Trans Give Your Heart To Law

Khi thực sự đã đặt chân lên Quần đảo Sabaody, Aiki liên tục đưa ra những lời tự cỗ vũ cho bản thân: Mình sẽ không trốn chạy chứ đừng nói đến bị đánh bại, hãy thẳng thắn đối mặt với nó, sau đó hãy đánh bại nó. Aiki, đừng quên phía sau còn có Law.

Tuyệt đối hông được bất cẩn, trả lại toàn bộ"hồi ức" —— cùng một mở ra tất cả "hộp ký ức" lúc, nhớ lại tất cả những vẻ đẹp ngắn ngủi mà mình đã bỏ lỡ, cũng như quá khứ đau khổ đã khép lại vì sự yếu đuối của bản thân!

Không còn thứ gì ngăn chặn việc kích hoạt "chìa khóa", trong khoảnh khắc hít một hơi ngắn, những ký ức đã bị chôn vùi nhiều năm ùa về, Aiki quỳ xuống đất, cảm thấy đầu mình đau đớn như thể bị xé toạc.

Một lúc lâu sau, cô chậm rãi đưa tay chạm lên má, hai dòng chất lỏng quen thuộc từ khóe mắt lăn xuống, nước mắt rơi xuống cỏ rồi biến mất.

Cô khóc không thể kiềm chế. Nhưng những giọt nước mắt lần này khác với những lần trước.

Những "quá khứ" phản chiếu trong từng giọt nước mắt. Buồn bã, bất lực, hối hận, sợ hãi, cô muốn một lần khóc hết những giọt nước mắt đã tích tụ trong lòng bao năm qua, rồi nói với con người trước đây của mình rằng "Xin chào, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau".

-----------------------------------------------

Mười một năm trước, một hòn đảo nhỏ ở Biển Đông.

Có tin đồn rằng hòn đảo vô danh này là quê hương được bảo vệ bởi một Trung úy hải quân mạnh mẽ nên nó đã có thể đạt được sự ổn định và hòa bình nhất định trong cái thời đại hải tặc hỗn loạn này.

Có rất nhiều người bình thường, sống cuộc sống bình thường ở cái thị trấn nhỏ này. Duy chỉ có một gia đình thu hút sự chú ý nhất trong thị trấn.

Gia chủ là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng trên đảo, ông cưới một người vợ xinh đẹp, nuôi dạy một cậu con trai lớn thông minh, hiểu chuyện và một cô con gái nhỏ dễ thương, là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc khiến mọi người ghen tị.

Khi thời điểm cuối năm đang đến gần, một lễ hội hoành tráng thu hút sự chú ý của cả đảo quốc.

Ảo thuật gia vĩ đại Lott Kaye được mời làm khách mời biểu diễn trong đêm chung kết.

Thứ mà ông ấy chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ hội này là một màn thoát hiểm trên cao chưa từng có, sân khấu biểu diễn được được đặt ở một vách đá cao 200 mét, trong buổi biểu diễn chính thức, ông ấy sẽ treo ngược một chân lên vách đá, hai tay sẽ bị khóa chéo, ông cần phải thoát ra khỏi mười ổ khóa trói trên người cùng một lúc để trốn thoát.

Để mang đến một bữa tiệc ảo thuật tuyệt vời cho người dân trên đảo một cách thật hoàn hảo, Lott Kaye đã luyện tập nhiều lần mỗi ngày trong suốt thời gian này.

Lott phu nhân vì thương chồng nên cũng thường đến thăm ông khi rảnh rỗi.

"Đúng là một gia đình hạnh phúc" các trợ lý thường xúc động nói "Ngài Lott quả là một người đàn ông hạnh phúc..."

Mọi thứ trông đều rất tốt.

Tuy nhiên, thứ gì càng đẹp thì người ta lại càng muốn phá hủy nó.

Những người hâm mộ ghen tị sẽ nuôi dưỡng những cảm xúc đen tối: Nếu họ không thể có, vậy thì phá hủy đi.

Sự ghen tuông vô danh bùng cháy ở một góc mà không ai để ý.

-----------------------------------------------

Họ là một gia đình bốn người ấm áp.

"Em gái nhỏ, cho anh hai mượn tiền tiêu vặt nha." Người nói chuyện là một thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười toe toét, nét tuấn tú còn chưa trưởng thành có thể mơ hồ lộ ra dung mạo anh tuấn sau này.

Cậu bé đang nói chuyện với một bé gái bảy, tám tuổi đang viết bài tập ở bàn.

"Thật có tiền đồ, là một người anh trai lại nhưng lại đi xin tiền tiêu vặt từ em gái đang học tiểu học." Mẹ của hai người đang chọn đồ ăn trong phòng khách.

"Không phải vì số tiền tiêu vặt này quá ít sao? Mẹ, mẹ cho con thêm một ít nữa nha?" Cậu bé cười tươi đáp lại.

"Không thêm ."

"Được rồi, vậy con mượn của em gái nhỏ nhé." Chàng trai nằm ở mép bàn, háo hức nhìn bé gái "Em gái, giúp anh đi~"

Bé gái bình tĩnh gật đầu, như thể đã quen với điều đó.

"Cảm ơn Isafei ~ Anh sẽ chia sẻ tất cả truyện tranh của anh cho em bất cứ lúc nào!" Cậu bé reo lên.

"A, đúng là không chịu nổi đôi anh em các còn mà. Anh trai không giống anh trai, em gái không giống em gái." Người mẹ trừng mắt nhìn hai anh em không nói nên lời.

Bố, mẹ, anh trai, em gái.

Đây là gia đình nhỏ bình thường nhất.

Đồng thời, đây là một thế giới hoàn toàn khác với Thời đại Hải Tặc.

Có thể không thể tránh khỏi những bóng tối và thiếu sót, nhưng nhìn chung, thế giới duy trì một hệ thống trật tự tương đối ổn định và trật tự.

Không có những tên hải tặc hung hãn hay những Thiên Long Nhân kiêu ngạo, hầu hết mọi người đều sống cuộc sống bình thường.

"Em gái" trong truyện cũng nghĩ như vậy, cô đi theo quỹ đạo cuộc sống của các bạn cùng trang lứa, đến trường, kết bạn và trưởng thành.

Cô có một người mẹ nghiêm khắc, một người cha yêu thương và một người anh trai cách nhau bảy tuổi, họ lớn lên cùng nhau, dù thỉnh thoảng cãi vã nhưng mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình luôn bền chặt.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gần như có thể dự đoán rằng cuộc sống tương lai của cô sẽ đi theo quỹ đạo "tốt nghiệp, sự nghiệp, tình yêu và lập gia đình".

-----------------------------------------------

Ngày lễ hội.

Những dải ruy băng đủ màu sắc tung bay khắp hòn đảo, những chiếc trống lớn nhỏ của đội danh dự đánh ầm ĩ, mọi người ca hát nhảy múa trên đường phố, ít nhất là hôm nay, người ta chọn cách quên đi mọi điều khó chịu, chỉ để ăn mừng vì được sống và chào đón một năm trong lòng mình.

Đồng thời, họ cũng đang chờ đợi một màn trình diễn tuyệt vời. Điều được mong đợi nhất đương nhiên là phần cuối của "The Great Escape" của ảo thuật gia vĩ đại Lott Kaye.

Với tư cách là người thân, Lott Kay đã đặc biệt lựa chọn chỗ ngồi có trải nghiệm nghe nhìn tốt nhất cho vợ và hai con.

"Isafei, công chúa nhỏ của cha" nhà ảo thuật gia tóc xanh khéo léo tạo ra một bông hồng xanh bằng cách vặn ngón tay và đưa nó cho cô bé có cùng màu tóc với bầu trời xanh trước mặt "Cha phải lên biểu diễn. Con nhớ phải cổ vũ cho cha nhé!"

"Được à! Isafei sẽ nhìn bố!" Cô bé cầm lấy bông hồng, trịnh trọng gật đầu: "Con sẽ luôn nhìn bố!"

"Cố lên bố!" Cậu bé tóc hồng cũng reo lên, cậu có mơ ước vượt qua cha mình và trở thành một nhà ảo thuật gia mạnh mẽ hơn.

Người đàn ông mỉm cười âu yếm, vỗ nhẹ mái đầu hồng hào của con trai mình: "Lance là anh trai, con phải chăm sóc em gái thật tốt nhé."

Sau khi trao đổi ánh mắt với người vợ yêu quý của mình, Lott Kaye rời khỏi phòng dành cho khách.

Ông đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn này từ lâu, trước khi lên sân khấu, ông tin chắc rằng màn biểu diễn này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn và nó sẽ diễn ra suôn sẻ như vô số cuộc diễn tập trốn thoát trước đó.

Vô số cặp mắt, bao gồm cả vợ con ông ở hàng ghế khách mời cùng tất cả khán giả đều đang chờ đợi màn trình diễn hoàn hảo của ông.

Trong một góc tối không ai để ý tới, một người đàn ông trung niên lưng còng thấp đang sắp xếp đạo cụ, ánh mắt nham hiểm dữ tợn như rắn độc: "Chờ chết đi——" Giọng nói của hắn rất nhỏ,hòa vào tiếng nhà ầm ĩ của lễ hội.

Buổi biểu diễn bắt đầu.

Một chân bị trói bằng dây xích, Lott Kaye đi đến rìa của một vách đá cao 200 mét, hai tay bị xích sắt trói chặt, gió trên vách đá phát ra âm thanh, thân hình trong gió trông đặc biệt gầy gò.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Lott Kaye nhảy khỏi vách đá, trái tim khán giả như ngừng đập.

Gió thổi những sợi dây sắt đung đưa trái phải, Lot Kaye, người đang bị treo ngược, vặn vẹo cơ thể và tập trung thoát khỏi sự kiềm chế của những sợi dây sắt trên tay và cơ thể.

Xuống chưa đầy một phần mười, Lott Kaye đã thành công thoát khỏi sự trói buộc trên tay, mọi người bắt đầu vỗ tay và cổ vũ ở phía dưới vách đá. Mọi việc dường như diễn ra tốt đẹp.

" Tiếp theo, mới là màn 'trình diễn' thực sự, mong chờ đi, dãy dụa đi, chết đi..." Giọng nói u ám lại từ trong góc tối vang lên.

-----------------------------------------------

Chớp mắt, cậu bé từng học lớp hai trung học đã trở thành một chàng trai xuất sắc, có thể tự lo công việc kinh doanh của mình, cô bé non nớt cũng đang lớn lên.

Tính khí thay đổi nhưng cảm xúc tồn tại mãi mãi.

"Em gái, tập mới nhất, em thật sự không muốn đọc à?" Ở ngoài anh rõ ràng là một thanh niên rất trưởng thành, nhưng khi đối mặt với em gái ở nhà, anh vẫn hành động như một đứa trẻ.

"Ứ, em đã bảo là em sẽ drop truyện, trừ khi hồi sinh Ace!" Cô gái ôm đầu từ chối.

"Luffy Gear 4 nè, em thật sự không muốn xem sao?"

"Sẽ không xem..." cô dần mất tự tin.

"Zoro tam kiếm phái, cũng không muốn?"

"Em, ô, ô, không xem đâu..."

"Sabo lên sàn?"

"Ô, Ô, đừng nói nữa, em không chịu nổi nữa rồi..."

"Vậy thì cùng nhau xem nhé ~" Chàng trai dựa vào giá sách, trên đó có mấy hàng truyện tranh xếp ngay ngắn, đều là tác phẩm giống nhau.

Đây là một bộ truyện tranh kể về sự trưởng thành của một anh trai và một em gái.

Cô em gái tuyệt vọng vùi đầu vào đống sách "Làm người đi nii-san, em sắp thi cuối kỳ rồi, để em ôn tập đi! "

"À, ra là thế..." Anh trai mơ hồ đáp, đồng thời lấy một cuốn truyện tranh khác từ trên giá sách và mở ra, "Chồng em đang tuyệt vọng chống trả này. Truyện này anh đọc mấy lần rồi mà vẫn thấy hay."

"Chồng em? Anh nào mới được?" thiếu nữ đang vểnh tai nghe vậy ngẩng đầu lên: "Tập mới nhất á? Không, đợi làm xong bộ câu hỏi này em sẽ lên Siêu Thoại đọc."

Chàng trai trẻ: "..." Coi bộ bộ truyện Shounen máu lửa lại trơt thành một bộ phim truyền hình hậu cung ngược Otome, Zoro, Sanji, Law Sabo, Ace, chỉ riêng vị trí chính cung thôi mà cạnh tranh đã khốc liệt như vậy, em gái anh quả thực là độc nhất vô nhị.

Aiki không phải là fan cuồng của truyện tranh, thực ra cô chỉ theo dõi một cuốn truyện tranh này, hoàn toàn chịu ảnh hưởng từ anh trai (dù sao thì ít nhất một nửa kệ truyện tranh là do cô mua bằng tiền túi của mình), nhưng sau cùng, khi nhân vật yêu thích của cô ấy lãnh cơm hộp, cô giận dữ nói rằng cô sẽ drop không thèm xem nữa.

——Là vậy đấy, cô không theo dõi manga, nhưng đã bị Siêu Thoại và anh trai cô làm hỏng rồi.

"Quên đi, em chuẩn bị cho kỳ thi đi." Chàng trai mím môi, chậm rãi nói: "Đợi em thi xong, anh được nghỉ phép, anh mời cả gia đình ta đi biển nghỉ mát nhé."

"Wow~Nii-san, anh là nhất, em yêu anh ~"

Chàng trai cười giận dữ, vuốt mái tóc mềm mại của em gái và thoải mái đọc truyện tranh trên ghế sofa trong phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me