LoveTruyen.Me

Dn One Piece Trans Give Your Heart To Law

Những hải tặc còn lại đều bước ra khỏi địa điểm đấu giá, Aiki đã nhận ra mái tóc màu xanh lá cây giống như rong biển của Zoro ngay từ cái nhìn đầu tiên trong đám đông.

Tảo non mười chín tuổi... thoạt nhìn màu xanh lục khỏe mạnh, thật sự xứng đáng với tên của anh ta, sức sống mãnh liệt.

Nghiêm túc mà nói, trong nhóm người này không có người nào kín đáo. Bất kể họ đến từ băng hải tặc nào, chọn đại một người cũng khiến hải quân phải đau đầu.

Aiki chỉ chú ý đến một quả đầu tảo xanh nào đó (dù sao thì đó cũng là ý định ban đầu của cô ấy, cười lớn).

Đứng ở phía xa, lúc này cô vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối vì không ở bên cạnh Law, để có thể công khai đứng cùng một mặt trận với băng Mũ Rơm.

"Hẹn gặp lại ở Tân Thế Giới!" Đây là lời nói của Kid, cô cũng nói những lời tương tự, nếu đã không thể giúp đỡ ở đây thì gặp nhau ở Tân Thế Giới đi .

Sự hỗn loạn bắt đầu.

Hải tặc bắt đầu khắp nơi sử dụng chiêu thức kỳ quái, đánh trả chỉ là thứ yếu, đột phá mới là ưu tiên hàng đầu.

Băng hải tặc Kid là những người rời đi nhanh nhất, còn băng Mũ Rơm với sự hỗ trợ của băng Cá Chuồn đã nhanh chóng cưỡi lên Cá Chuồn và rời khỏi GR 1. Nhóm Heart của Law là những người còn ở lại, Law vẫn còn thời gian rảnh rỗi, tiện tay giải cứu nô lệ Thiên Long Nhân trước cửa nhà đấu giá.

Thành viên mới của Heart, Jean Bart, get √

Nhìn thấy bạn bè mình bắt đầu trở nên nghiêm túc, Aiki thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, Law và Kid sẽ chạm trán với " Human Weapons " Pacifista, cuối cùng suôn sẻ trốn thoát mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. ---Có vẻ như phần này không hề bị hiểu ứng cánh bướm của cô ảnh hưởng mà vẫn đang tiến triển theo cốt truyện đã được thiết lập.

Sự tồn tại của cô đối với cốt truyện ban đầu có ảnh hưởng hạn chế, ngay cả Heart, nơi có quan hệ mật thiết nhất với cô, cũng chỉ thay đổi một phần nhỏ, đối mặt với âm mưu lớn lao của thế giới OP, cô chẳng là gì cả. Aiki giữ im lặng, sau đó thả đôi cánh sau lưng về hướng Law và những người khác đang trốn thoát.

"Phật--" Tiếng đập cánh của thiếu nữ tóc bạc dứt khoát di chuyển về hướng ngược lại.

Như cảm nhận được điều gì đó, vừa chạy tim Law vừa gợn sóng.

Ảo giác? Law không khỏi quay đầu lại nhìn.

Phía sau chỉ có hải quân đang truy đuổi và khói thuốc.

"Shachi, Penguin" Law hỏi "Polar thế nào rồi?"

"Việc tráng tàu đã hoàn tất vào buổi trưa, tất cả mọi người ngoại trừ chúng ta đều đã trở lại tàu ngầm rồi."

"Tất cả là nhờ có Aiki. Cô ấy đã cho tàu chuẩn bị sẵn sàng lặn . Bây giờ chỉ đang chờ đợi sự trở lại của ta."

Shachi và Penguin báo cáo

Chỉ còn chờ họ thôi à? Im lặng sắp xếp như vậy quả là trực giác mạnh mẽ đến kinh người... Law gật đầu cười nói: "Vì mọi người đang đợi chúng ta nên phải nhanh lên."

Chính Aiki luôn nhất quyết không chịu lên đảo đã tạo cho Law ảo tưởng, khiến hắn hoàn toàn không biết người kia đã thoát khỏi vỏ bọc của mình, bí mật vào đảo mà không nói cho ai biết và theo hắn đến cuộc đấu giá 1GR.

Hơn nữa, cô còn đang vướng vào một rắc rối hỗn loạn còn hơn cả hắn ta.

Law về sau mới hối hận, về sức hấp dẫn, hắn cũng có lúc thua thiệt. Hắn thực sự không hiểu tại sao băng của mình thua kém băng Mũ Rơm chỗ nào, điều gì đã khiến cô ấy bỏ rơi họ mà chạy về phía băng Mũ Rơm vào thời điểm quan trọng đó.

—— Đúng vậy, khi Law và Kid đối đầu trực diện với robot PX, Aiki cuối cùng cũng hoàn thành được cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với băng Mũ Rơm.

Đưa ra quyết định như vậy có lẽ cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng Aiki cảm thấy mình phải đưa ra quyết định đó.

Cô "thức tỉnh" quá muộn, không thể thay đổi được tình tiết Ace sắp bị xử tử, và có lẽ đã quá muộn để đảo ngược cái kết băng Mũ Rơm bị Kuma phân tán. Nhưng để không phải hối tiếc khi tương lai nhớ lại và rơi vào suy nghĩ "giá như lúc đó...", cô phải thực hiện bước đi này, ngay ngày hôm nay.

Những cô gái nghiêm túc thường bướng bỉnh ngoài sức tưởng tượng.

Tôi xin lỗi, thuyền trưởng, có một thuyền viên cố chấp như tôi thật khiến anh đau đầu.

-----------------------------------------------

Gốc cây số 13, Rip-off Bar của Shakky.

Aiki ngồi trên cành cây, hai bắp chân đung đưa trong không trung, vẻ chán nản.

Đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía quầy bar.

Vào lúc này, huyền thoại sống - "Minh vương " Silver Rayleigh chắc là đang kể cho Luffy và những người khác kể câu chuyện thực sự bên trong về sự đầu hàng của Roger.

Rất tốt. Không cần vội vàng gõ cửa đi vào, nhưng cô cũng muốn nghe trực tiếp.

Aiki, mày phải cảm thấy hài lòng, nghĩ mà xem, hôm nay mày đã được gặp bao nhiêu người mà trước đây mày muốn gặp.

Không không! Bây giờ đâu phải là lúc để suy nghĩ về điều này? Làm ơn hãy lo lắng một chút đi, Aiki. Chiến hạm và đô đốc đã lên đường rồi.

Sắp muộn rồi... Mày không ở đây chỉ để tham gia cuộc vui.

Cánh cửa quán bar từ bên trong mở ra, một nhóm người bước ra ngoài.

Shakky đưa cho mọi người thẻ mệnh của Rayleigh, mọi người đồng ý tập hợp lại đây sau ba ngày.

Aiki đã đứng dậy từ trên ngọn cây, tò mò nhìn, tìm kiếm thời điểm thích hợp nhất để gặp mặt.

Rayleigh, người đang mang một bộ dụng cụ sơn phủ khổng lồ và chuẩn bị lên 41GR, sau khi mỉm cười dặn dò mọi người, ánh mắt ông ấy đột nhiên thay đổi sắc bén bắn thẳng về phía vị trí chỗ Aiki.

"Theo dõi lâu như vậy, không định lộ mặt sao, cô bé?"

Aiki lập tức dựng tóc gáy, cô cảm giác như bị dã thú nguy hiểm nhắm tới, đúng là trình độ cao nhất của Haki quan sát, quả thực xứng đáng với cái danh "cánh tay phải của Vua Hải Tặc" .

Rayleigh vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Aiki.

Có chút lo lắng, Aiki cứng ngắc bước về phía trước một bước nhỏ, đôi cánh của cô lóe lên, hất cô từ trên ngọn cây cao xuống đất rồi biến mất.

"Yaho ~" cô chào một cách cứng nhắc.

...

Im lặng.

Liếc nhìn Zoro, đầu tảo xanh trông có vẻ nghiêm túc. Luffy, Robin, Nami, Franky và đến cả Chopper dễ thương, trên gương mặt đều là biểu cảm nghiêm túc, hai điểm khác biệt duy nhất là Bộ Xương Khô Brook, người không có biểu hiện gì rõ ràng, và Sanji, người liên tục thay đổi từ trạng thái hưng phấn sang trạng thái điềm tĩnh và ổn định.

Uhuhuhu, đây mới là băng Mũ Rơm thật. Anh hai, em đã gặp người thật rồi TUT... Nhìn thêm vài cái nữa, đặc biệt là Tảo biển. Nhìn gần, anh ấy trông rất dữ tợn và đẹp trai. Tôi yêu anh!

"Ừm" Aiki yếu ớt giơ tay lên "Tôi không có ý xấu..."

"Thì ra là vậy,..." Rayleigh sờ râu, như thể nhìn thấu điều gì đó, thái độ trở nên ôn hòa, mỉm cười: "Hình như cô đến tìm bọn họ nhỉ?"

"Vâng." Aiki gật đầu mạnh mẽ.

Sau khi lắc lắc chiếc ba lô nặng nề của mình, Rayleigh mỉm cười nói: "Nếu vậy thì tôi sẽ rời đi trước, cô cứ tự nhiên."

Tiếng cười của Rayleigh phá vỡ sự im lặng, bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi.

"Chờ một chút —— " Aiki bất lực đưa tay ra, cố gắng gọi.

Rayleigh chỉ mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi quay đi một cách tiêu sái.

Nhìn Rayleigh rời đi, Shakky duyên dáng nhả ra một vòng khói, liếc nhìn Aiki, bình tĩnh nói: "Melody Aiki của băng hải tặc Heart , biệt danh 'Đọa Thiên Sứ', tiền thưởng 18 triệu Beri, để cho con bé phải lặn lội đến đây, Luffy cưng à, cậu đã làm gì à?"

"Hả?" Luffy nghiêng đầu khó hiểu, sờ sờ chiếc mũ rơm trên đầu "Lạ thật đó, chúng tôi đâu có quen biết nhau? Băng hải tặc Heart... hình như tôi đã nghe nói đến họ ở đâu đó rồi thì phải, mà cũng có thể là chưa?"

Mọi người: "..." Vậy là cậu không nghe kỹ những gì bà Shakky?

Nami đấm vào đầu cậu ta mộ cú và chỉ vào biểu tượng trên cánh tay trái của Aiki "Nhìn cho kỹ biểu tượng trên tay cô ấy đi , đồ ngốc!

Luffy sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu gật đầu: "Trông quen quen..."

Aiki: "..." Làm ơn đi, mới đây cậu vừa hợp lực chiến đấu với thuyền trưởng của tôi đó.

Nhóm người này, sự tập trung của Sanji luôn khác với những người khác, chẳng hạn như khi Shakky giới thiệu biệt danh của Aiki, Sanji vặn vẹo người và bắt đầu đỏ mặt: "Oh ~ Vậy ra vừa rồi không phải là ảo giác, cô ấy là một quý cô thiên thần thực sự~~~"

Zoro, người xảy luôn tranh cãi với đầu bếp lông mày xoăn, nói: "Đầu bếp biến thái ngu ngốc, thiên thần và những thứ tương tự không thể tồn tại."

"Vừa nói gì đó, tên đầu tảo xanh khốn kiếp (╬ ̄皿 ̄ )"

À cái này...

Aiki: Đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Nhóm người này, bất kể thời gian nào, đều nghiêm túc trong việc tạo niềm vui.

Sau "Bang", "Bang" và "Bang" ba lần, Nami lau đi giọt mồ hôi không tồn tại trên trán và nhìn Aiki với một nụ cười sảng khoái, "Xin lỗi, tại sao cậu lại tìm chúng tôi?"

Ba cú đấm để đánh bại ba con quái vật hùng mạnh, Nami-san bạo chúa của tàu là một cây búa thực sự.

Aiki không khỏi giơ ngón tay cái lên cho Nami, nếu không phải thời gian không cho phép, cô có thể đùa dỡn với băng Mũ Rơm cả buổi chiều, nhưng bây giờ mối đe dọa từ robot PX và Kuma sắp đến, không có thời gian để lãng phí.

Cô nghiêm mặt nói: "Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng xin hãy tin những gì tôi sắp nói, nó rất quan trọng."

Những người khác cũng ngừng nói đùa, nhìn cô với ánh mắt tò mò còn có cảnh giác.

"Không còn nhiều thời gian nữa. Mọi người phải rời đi ngay lập tức, đến Marineford giải cứu Ace..." Rời khỏi đất Sabaody và cứu Ace! Nếu không, anh ấy sẽ chết.

——Chỉ cần nhóm người này ở cùng nhau thì không có gì là họ không thể làm được. Aiki nghĩ vậy.

Bây giờ cô muốn báo tin Ace sắp bị xử tử, nhưng khi mở miệng, lại thấy nó rất nặng nề, lần đầu tiên cô nhận ra rằng ngay cả cô, người thường có tài ăn nói lưu loát, cũng khó có thể diễn đạt rõ ràng và trọn vẹn những gì mình đang nghĩ.

"Cái gì?" Luffy gãi đầu bối rối, không hiểu câu nói ngắt quãng của Aiki là có ý gì. "Cô đang nói về Ace à? Cô là người quen của anh ấy à!"

Lúc này, Luffy có thể chưa nhận ra mình sẽ vô tình bỏ lỡ điều gì.

Rốt cuộc, chưa kịp hỏi chi tiết thì một điều bất ngờ đã bất ngờ xảy ra.

Giây tiếp theo, ánh mắt của Luffy khóa chặt phía sau Aiki. Mọi người đồng thời nhìn vào cùng một chỗ, vẻ mặt kinh ngạc.

Trực giác của Aiki dự báo có điềm không tốt.

"Nguy hiểm, tránh mau!" Cùng với tiếng kêu kích động của Sanji, bản năng trốn thoát trỗi dậy trong cơ thể, cô nhanh chóng dang rộng đôi cánh tránh đi

Nhìn thấy tia laser làm cho nơi cô đứng lúc nãy giờ đã là một cái lỗ lớn, Sanji, người nhanh chóng sẵn sàng giải cứu cô, đã may mắn không bị tia laser bắn trúng, quán tính cực lớn khiến anh ta ngã xuống đất, kể cả trong thời điểm nguy hiểm như vậy, anh ta với bản nănglaf một quý ông nhất quyết không bỏ rơi phụ nữ.

"Có thấy chưa, đầu tảo , thiên thần......có tồn tại." Nhìn đôi cánh dang rộng của Aiki, hoảng sợ nằm trên mặt đất, anh ta giơ tay lên và hút một điếu thuốc biến dạng,thở ra làn khói dưới khóe mắt.

"Pacifista..." Đến nhanh như vậy sao? Aiki thở hổn hển buồn bã : Đã quá muộn để để họ có thể rời khỏi Sabaody, nhưng Aiki, mày không cần phải hối hận, ít nhất mày đã cố gắng hết sức.

Cảm thấy tốt hơn nhiều khi nghĩ về nó theo cách này. Aiki dang rộng đôi cánh, đứng dậy và nhảy lên, bay thẳng lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me