Dn Op Drop Song Than Xuyen Khong
" " lời nói nhân vật
( ) suy nghĩ
{ } đôi lời ngoài lề của T/G
Cô đang dỗi bà Mira vì lúc nãy nghe bà nói mà cô cứ ngỡ mình lớn ra cả chục tuổi ko bằng"Thôi nào Artemis bà Mira chỉ đùa thôi mà đừng dỗi nữa"_DanielCâu nói kia là từ một cậu bé có mái tóc trắng buốt dài ngang lưng đc buộc gọn ngàng bởi một sợi dây ruy băng màu xanh dương trên người mặc một bộ quần áo trắng có xen lẫn một số chỗ màu xanh nước biển đó chính là Daniel
Cậu đang dỗ cô em của mình"Nào hai đứa lại đây ta có quà cho hai con nè" _Harvey"Woa quà sao?" _ArtemisMắt cô sáng lấp lánh như sao khi nhắc đến có quà sinh nhật"Là j vậy ạ?" _DanielCậu cũng mong chờ ko kém"Đây" _HarveyÔng mở hộp quà ra bên trong có hai sợi dây chuyền
Nhưng trái lại với vẻ hoang mang lo sợ của cô thì ông lại cười một cách đầy vui vẻ"Hahahahaha đừng lo sợi dây chuyền này đã nhận con làm chủ rồi" _Harvey"Hả" _Artemis"Nhận con làm chủ á?" _ArtemisThấy vậy cậu cũng cầm sợi dây chuyền còn lại lên thử kết quả cũng như Artemis cậu có một vết bớt giống cô nhưng nhó màu xanh dương đậm và giờ cậu cũng để ý mặt sau của sợi dây chuyền"Ấy" _Daniel"Đằng sau nó có khắc tên nè" _Daniel"Đúng thật nó có khắc tên trên đó mà hình như....." _Artemis"Nó khắc tên chúng ta" _Artemis"Chuyện đó là đương nhiên rồi nó sẽ tự khắc tên chủ nhân của nó lên mặt sau của nó" _HarveyÔng vừa nói vừa xoa đầu hai đứa trông cô và cậu rất hưởng thụ"À ta biết hai đứa có vẻ, có chút hứng thú với hai nhạc cụ này nên ta tặng hai đứa"
_Harvey"Của Daniel này" _Harvey
"À oni-chan à anh đừng có lên cơn khịa em" _Artemis"Chắc anh sợ" _Daniel"Em rủa anh....."_"Với gương mặt của thụ, thân hình của thụ thì....." _Artemis"Một lần bị đè, cả đời bị đè" _Artemis"Hahahahahaha đc rồi của con đây Artemis" _Harvey
Đột nhiên cô và cậu chạy vào đồn thanh nói"CHA,CÁC VỊ TỘC TRƯỞNG BÊN NGOÀI XUNG QUANH TOÀN LÀ THUYỀN CHIẾN HẢI QUÂN CỠ LỚN" _cả hai đồng thanhCác tộc trưởng sau khi nghe xong liền chạy ra đài quan sát xem
Quả thật có rất nhiều chiến thuyền hải quân cỡ lớn
Mọi người đều trầm ngâm căng thẳng nhìn Harvey xem ông đưa ra quyết định vì trong các tộc, Thiên thần tộc hay còn đc gọi là Tiên tộc có quyền lực nhất"Đưa tất cả người dân xuống hầm trú ẩn và tập hợp các binh lính của các tộc lại, tập hợp các pháp sư cùng chúng ta tham chiến!" _HarveyÔng quay sang xoa đầu an ủi và nói "Không sao cha nhất định sẽ trở về" _HarveyÔng nở một nụ cười cuối cùng vì ông biêt trận đấu này tuy bên ta mạnh nhưng bên địch lại rất đông
Trận này chỉ có đi chứ ko có vềBên tàu hải quân"Bắn đại bác cho ta" tên đô đốc nào đóVề phía cô và cậu đã đc bà Mira đẩy vào hầm trú ẩn còn bà thì chạy đi tham gia vào trận chiến Cô đã khóc rất nhiều và còn nhiều lần muốn lao ra ngoài cứu họ nhưng bị anh cô ngăn lại ko phải anh cô ngăn cô lại vì nhát gan sợ chết mà là ko muốn cô chứng kiến cảnh từng người thân của cô ngã xuống, ko những thế ra đó cả hai chả giúp đc gì mà còn làm phân tâm những người đang chiến đấu khác nữa
( ) suy nghĩ
{ } đôi lời ngoài lề của T/G
======================
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ ba của Daniel và Artemis"Chúc mừng sinh nhật hai con nha" _Harvey"Hai đứa lớn nhanh qua mới đó đã ba tuổi rồi" _Mira"Chúng con mới ba tuổi mà bà Mira" _ArtemisGiọng nói non nớt và ngọt ngào còn hơn mật, trong trẻo và có phần hờn dỗi đó phát ra từ một cô bé tầm 3 tuổi có suối tóc trắng muốt đang đc buộc gọn hai bên bằng sợi ruy băng màu đỏ tươi và đang mặc một chiếc đầm hai màu đỏ và đen xen lẫn này là của ArtemisCô đang dỗi bà Mira vì lúc nãy nghe bà nói mà cô cứ ngỡ mình lớn ra cả chục tuổi ko bằng"Thôi nào Artemis bà Mira chỉ đùa thôi mà đừng dỗi nữa"_DanielCâu nói kia là từ một cậu bé có mái tóc trắng buốt dài ngang lưng đc buộc gọn ngàng bởi một sợi dây ruy băng màu xanh dương trên người mặc một bộ quần áo trắng có xen lẫn một số chỗ màu xanh nước biển đó chính là Daniel
Cậu đang dỗ cô em của mình"Nào hai đứa lại đây ta có quà cho hai con nè" _Harvey"Woa quà sao?" _ArtemisMắt cô sáng lấp lánh như sao khi nhắc đến có quà sinh nhật"Là j vậy ạ?" _DanielCậu cũng mong chờ ko kém"Đây" _HarveyÔng mở hộp quà ra bên trong có hai sợi dây chuyền
Nhưng trái lại với vẻ hoang mang lo sợ của cô thì ông lại cười một cách đầy vui vẻ"Hahahahaha đừng lo sợi dây chuyền này đã nhận con làm chủ rồi" _Harvey"Hả" _Artemis"Nhận con làm chủ á?" _ArtemisThấy vậy cậu cũng cầm sợi dây chuyền còn lại lên thử kết quả cũng như Artemis cậu có một vết bớt giống cô nhưng nhó màu xanh dương đậm và giờ cậu cũng để ý mặt sau của sợi dây chuyền"Ấy" _Daniel"Đằng sau nó có khắc tên nè" _Daniel"Đúng thật nó có khắc tên trên đó mà hình như....." _Artemis"Nó khắc tên chúng ta" _Artemis"Chuyện đó là đương nhiên rồi nó sẽ tự khắc tên chủ nhân của nó lên mặt sau của nó" _HarveyÔng vừa nói vừa xoa đầu hai đứa trông cô và cậu rất hưởng thụ"À ta biết hai đứa có vẻ, có chút hứng thú với hai nhạc cụ này nên ta tặng hai đứa"
_Harvey"Của Daniel này" _Harvey
"À oni-chan à anh đừng có lên cơn khịa em" _Artemis"Chắc anh sợ" _Daniel"Em rủa anh....."_"Với gương mặt của thụ, thân hình của thụ thì....." _Artemis"Một lần bị đè, cả đời bị đè" _Artemis"Hahahahahaha đc rồi của con đây Artemis" _Harvey
Đột nhiên cô và cậu chạy vào đồn thanh nói"CHA,CÁC VỊ TỘC TRƯỞNG BÊN NGOÀI XUNG QUANH TOÀN LÀ THUYỀN CHIẾN HẢI QUÂN CỠ LỚN" _cả hai đồng thanhCác tộc trưởng sau khi nghe xong liền chạy ra đài quan sát xem
Quả thật có rất nhiều chiến thuyền hải quân cỡ lớn
Mọi người đều trầm ngâm căng thẳng nhìn Harvey xem ông đưa ra quyết định vì trong các tộc, Thiên thần tộc hay còn đc gọi là Tiên tộc có quyền lực nhất"Đưa tất cả người dân xuống hầm trú ẩn và tập hợp các binh lính của các tộc lại, tập hợp các pháp sư cùng chúng ta tham chiến!" _HarveyÔng quay sang xoa đầu an ủi và nói "Không sao cha nhất định sẽ trở về" _HarveyÔng nở một nụ cười cuối cùng vì ông biêt trận đấu này tuy bên ta mạnh nhưng bên địch lại rất đông
Trận này chỉ có đi chứ ko có vềBên tàu hải quân"Bắn đại bác cho ta" tên đô đốc nào đóVề phía cô và cậu đã đc bà Mira đẩy vào hầm trú ẩn còn bà thì chạy đi tham gia vào trận chiến Cô đã khóc rất nhiều và còn nhiều lần muốn lao ra ngoài cứu họ nhưng bị anh cô ngăn lại ko phải anh cô ngăn cô lại vì nhát gan sợ chết mà là ko muốn cô chứng kiến cảnh từng người thân của cô ngã xuống, ko những thế ra đó cả hai chả giúp đc gì mà còn làm phân tâm những người đang chiến đấu khác nữa
<><><><><><><><<><><><><>
Nhớ để lại cho tui một ☆ nha
THANK YOU :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me