Dn Op Khi Nuoc No Hoa
Nói chuyện với Râu Trắng thêm một lúc, cô theo Izou bước ra ngoài để chuẩn bị cho nơi ở mới. Mặc dù Sakura chưa hoàn toàn quen với kiểu sống mới này, nhưng hiện tại chỗ ăn chỗ ngủ đều đã được giải quyết, còn có việc để làm, tạm thời Sakura coi như sẽ có một khoảng thời gian thoải mái để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.Cũng là để làm quen dần với thế giới mới này.Vừa bước ra khỏi phòng Râu Trắng, bên ngoài đã đột ngột vang lên một tiếng "Ồ" dài, khiến cho cô phải giật mình lùi lại một bước.Người ở nơi này chào đón thành viên mới nhiệt liệt đến vậy à ? "Chúc mừng nhóc đã lên được thuyền của bọn này !""Ê nhãi, mấy tuổi rồi ?""Nghe nói em có năng lực thần kỳ lắm hả ? Có thể cho anh xem một xíu được không ?"Sakura cảm tưởng tai cô sắp bị mấy cái câu hỏi này làm ù luôn rồi, chỉ biết cười miễn cưỡng rồi lại kín đáo nhìn Izou cầu cứu.Izou bắt được tín hiệu của Sakura, chỉ nhún vai tỏ vẻ không cản nổi. Anh ở trên thuyền này cũng không phải là mới đây, thái độ của họ cũng không phải lần đầu tiên anh thấy. Izou căn bản là không cản nổi."Yên lặng coi-yoi !" Từ trong đám đông vang lên một giọng ngái ngủ đầy khó chịu, bất ngờ là sau đó đám người kia lấp tức yên lặng, không nhốn nháo như lúc nãy nữa. Người kia bước ra từ sau lưng một thuyền viên khác, vừa ngáp một cách trễ nải vừa chăm chú dò xét Sakura từ trên xuống dưới."Tên gì ?"Cô dường như bị người này làm cho bất ngờ, người trước mặt rất giống một người quen nào đó trong quá khứ của cô. Mặc dù trông có vẻ cợt nhả, không có chút nghiêm túc nào nhưng dường như lại là người rất có quyền uy trên thuyền ? Không thể nhìn thấu được, cô nghĩ vậy, mà những người như vậy thì thường càng khó sống hoà thuận."Haruno Sakura ạ."Dường như biết được người trước mắt đang thầm đánh giá mình, trong mắt người kia chợt loé lên một tia sáng, sau đó lại nhanh chóng trở về gương mặt uể oải thường ngày.Một cách bất ngờ, anh ta đột nhiên cười phá lên, vỗ bồm bộp vào vai cô. Sakura thoáng nhăn mặt, sau đó lại trở lại vẻ mặt tươi cười thường ngày."Rất tốt, chào mừng em trở thành thành viên mới của gia đình."Sau đó liền rời đi, nét mặt trở nên âm trầm.Marco mặc dù luôn là người cợt nhả nhất, nhưng đồng thời cũng là người bảo vệ đại gia đình này gắt gao nhất. Đối với Haruno Sakura mới vào này, anh đương nhiên không thể không nghi ngờ.Nếu thực sự chỉ là một cô gái đơn thuần, Marco dĩ nhiên sẽ xem cô như gia đình mà đối đãi. Nhưng nếu như cô đem lại dù chỉ một chút tai hoạ cho gia đình của anh, anh tuyệt đối không tha thứ.Râu Trắng và Izou có thể dễ động lòng trước cô gái nhỏ này, nhưng Marco thì không.Vẫn là phải quan sát thêm một thời gian nữa rồi.
.
.
.Izou nói với cô rằng, trên thuyền Râu Trắng có tổng cộng mười sáu sư đoàn. Mà người vừa rồi là Marco, sư đoàn trưởng số 1.Mặc dù anh ta tỏ ra giống với Râu Trắng, có vẻ rất thân thiện với cô, nhưng đối với người cha kia vẫn có chút gì đó khác biệt. Mặc dù bên ngoài đang tươi cười, nhưng trong mắt anh ta chẳng có chút vui mừng nào cả, hoàn toàn là một khoảng không trống rỗng đầy nghi hoặc. Trong khi các thuyền viên và mười lăm sư đoàn trưởng đều rất tốt với cô, chỉ có duy nhất Marco khiến Sakura phải lưu tâm. Anh ta nghi ngờ cô.Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, Sakura hiện tại cũng không có thời gian lưu tâm quá nhiều.Tiếp theo phải sống như thế nào ? Phải làm sao để trở về Konoha ? Còn rất nhiều câu hỏi cô tự đặt ra cho mình mà không có lời giải đáp. Sakura trước giờ nếu không phải lâm vào đường cùng thì cô sẽ không làm liều, khác hẳn với Naruto, cô không đủ can đảm để làm việc mà không suy nghĩ tới hậu quả nó mang lại. Chẳng lẽ cô sẽ sống cuộc sống lênh đênh trên biển cùng băng hải tặc này mãi được hay sao ?Cứ như vậy, mang theo sầu não mệt mỏi của cả một ngày dài, Sakura dần chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm. Ngủ một giấc sảng khoái, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến đi hết. Tâm trạng tốt lên một chút, Sakura bước xuống dưới bếp, định bụng giúp Thatch - người mà cô mới quen ngày hôm qua chuẩn bị thức ăn sáng. Dù các thuyền viên xem cô như người nhà, nhưng ơn nghĩa băng hải tặc Râu Trắng trao cho cô, Sakura không có cách nào buông xuống được.Thấy cô dậy sớm như vậy, Thatch có vẻ không ngạc nhiên chút nào. Anh vừa uyển chuyển đảo cái chảo lớn trong tay, vừa tươi cười chào cô. "Chào buổi sáng, Sakura-chan ! Em dậy sớm nhỉ ?""Vâng." Cô nhẹ giọng đáp, tay mân mê củ khoai tây trong rổ rau quả mới được rửa. "Em có thể giúp gì không ?""Không cần đâu, em cứ lên trên kia đợi đi. Anh sẽ sớm dọn đồ ăn lên thôi.""Trước kia ở nhà, em từng nấu vài món, cũng không đến nỗi dở tệ. Nếu anh không chê em phiền thì để em giúp được không ?"Thatch nhìn Sakura một lúc, gật đầu. "Vậy em nạo vỏ khoai tây hộ anh trước đã nhé."Sakura mỉm cười, nhanh chóng cầm củ khoai tây đầu tiên lên, thoăn thoắt nạo sạch vỏ.Khởi đầu như vậy cũng không đến nỗi tệ.
.
.
.Izou nói với cô rằng, trên thuyền Râu Trắng có tổng cộng mười sáu sư đoàn. Mà người vừa rồi là Marco, sư đoàn trưởng số 1.Mặc dù anh ta tỏ ra giống với Râu Trắng, có vẻ rất thân thiện với cô, nhưng đối với người cha kia vẫn có chút gì đó khác biệt. Mặc dù bên ngoài đang tươi cười, nhưng trong mắt anh ta chẳng có chút vui mừng nào cả, hoàn toàn là một khoảng không trống rỗng đầy nghi hoặc. Trong khi các thuyền viên và mười lăm sư đoàn trưởng đều rất tốt với cô, chỉ có duy nhất Marco khiến Sakura phải lưu tâm. Anh ta nghi ngờ cô.Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, Sakura hiện tại cũng không có thời gian lưu tâm quá nhiều.Tiếp theo phải sống như thế nào ? Phải làm sao để trở về Konoha ? Còn rất nhiều câu hỏi cô tự đặt ra cho mình mà không có lời giải đáp. Sakura trước giờ nếu không phải lâm vào đường cùng thì cô sẽ không làm liều, khác hẳn với Naruto, cô không đủ can đảm để làm việc mà không suy nghĩ tới hậu quả nó mang lại. Chẳng lẽ cô sẽ sống cuộc sống lênh đênh trên biển cùng băng hải tặc này mãi được hay sao ?Cứ như vậy, mang theo sầu não mệt mỏi của cả một ngày dài, Sakura dần chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm. Ngủ một giấc sảng khoái, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến đi hết. Tâm trạng tốt lên một chút, Sakura bước xuống dưới bếp, định bụng giúp Thatch - người mà cô mới quen ngày hôm qua chuẩn bị thức ăn sáng. Dù các thuyền viên xem cô như người nhà, nhưng ơn nghĩa băng hải tặc Râu Trắng trao cho cô, Sakura không có cách nào buông xuống được.Thấy cô dậy sớm như vậy, Thatch có vẻ không ngạc nhiên chút nào. Anh vừa uyển chuyển đảo cái chảo lớn trong tay, vừa tươi cười chào cô. "Chào buổi sáng, Sakura-chan ! Em dậy sớm nhỉ ?""Vâng." Cô nhẹ giọng đáp, tay mân mê củ khoai tây trong rổ rau quả mới được rửa. "Em có thể giúp gì không ?""Không cần đâu, em cứ lên trên kia đợi đi. Anh sẽ sớm dọn đồ ăn lên thôi.""Trước kia ở nhà, em từng nấu vài món, cũng không đến nỗi dở tệ. Nếu anh không chê em phiền thì để em giúp được không ?"Thatch nhìn Sakura một lúc, gật đầu. "Vậy em nạo vỏ khoai tây hộ anh trước đã nhé."Sakura mỉm cười, nhanh chóng cầm củ khoai tây đầu tiên lên, thoăn thoắt nạo sạch vỏ.Khởi đầu như vậy cũng không đến nỗi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me