LoveTruyen.Me

( Đn OP - Naruto ) Ninja mà đi làm hải tặc thì như thế nào ?

chap 5 : Sự thật

Lin99405

link dẫn đến ảnh : 

https://www.pinterest.com/pin/4925880836030350/

.

.

.

.

.


Danh tiếng của băng đảng quậy phá gồm bộ ba ASL cùng Sakura đã phủ sóng rộng rãi chỉ sau một thời gian ngắn.

Từ Daddan, Makino và trưởng làng lẫn người dân ở Làng Cối Xay Gió cho đến Vùng Cực Xám - nơi Sabo nói rằng mình là trẻ mồ côi ở đó - hay vương quốc Goa cũng phải biết và phiền não với nhóm trẻ con nghịch ngợm này.

" Sakura-chan, vì sao con lại tham gia cùng tụi nó vậy hả? " - Người mẹ nuôi của cô ngồi chống cằm nhìn con gái cưng đang phơi đồ ngoài sân.

Tuy không nhìn thấy gương mặt của mẹ, nhưng Sakura có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bất lực cùng dấu thập tức giận hiện trên trán của Daddan.

" Tụi con không đi phá đồ của người ta nhiều lắm đâu. "

" Ta biết tụi bây không có ngoan ngoãn như vậy....Thằng Ace,Luffy với cả thằng nhóc đội mũ nào đó nữa, có gì con đi chung với tui nó thì trông chừng với nhắc nhở bọn nó một chút. " -Daddan thở dài.

" Ta chỉ sợ mấy đứa làm chuyện gì nguy hiểm đến bản thân thì lại không lo liệu được thôi. " -Sakura nghe xong thì thầm cười nhẹ, trái tim sinh ra một cảm giác ấm áp.

" Tụi con sẽ bảo ban nhau ạ. "

" Tốt nhất là nên vậy. " - Daddan thở dài thêm một cái nữa.

.

.

.

.


"Ace, Luffy, Sabo. Ba người lại thua em nữa rồi. " -Sakura vừa ngồi bên bờ suối thở dốc mệt mỏi, vừa nhìn mấy người còn lại cùng ánh mắt kiêu ngạo.

Từ lúc quen nhau tới giờ đã có nhiều trận đấu giữa 4 đứa được diễn ra nhằm đọ sức mạnh cũng như luyện tập kĩ năng cho việc đi quậy phá và kiếm đồ ăn về nhà cho mẹ Daddan.

Vì Sakura đã biết cách luyện tập cách sử dụng Charka từ trước, nên mấy cậu bé này không phải đối thủ của cô.

" Chết tiệtt! Em không muốn thua mọi người hoài đâuu!" - Luffy vừa nằm thở hồng hộc vừa thở than bất mãn.

Sabo đứng bên cạnh bảng ghi điểm nhìn một lượt thì lắc đầu ngao ngán trước điểm số vượt trội của em gái Ace.

" Ace, tao với mày bằng điểm nhau, Luffy ít nhất. " - Cậu nhóc mũ rơm nghe xong thì trề môi bất mãn.

" Em ấy có nhường tụi mình rồi đó, đáng ghét thật. " - Ace thở dài, ngồi dưới đất một hồi rồi đứng dậy đi đến chỗ Sakura rồi ngồi xuống kế bên em.

" Một lát em về dùng chút sức mạnh để hồi sức cho mọi người nha. "

" Luồng ánh sáng xanh trên tay em đó hả? " - Sabo nhìn cô, trong đầu nghĩ về điều gì đó, xong lại bất chợt đỏ mặt.

" Mỗi lần Sakura- chan làm vậy thì phải ngồi sát nhau luôn, mà người cậu ấy thì thơm quá trời. " - Sabo chợt giật mình như bị chọc trúng tim đen, bối rối nhìn qua chỗ thằng nhóc đang cười tươi vui vẻ với hai vành tai hơi đỏ.

Gì đây, sao nó để ý cả vụ này nữa vậy? Luffy cũng thích Sakura-chan luôn hả?

" Mẹ Daddan có cho tớ loại xà phòng thơm lắm, tớ xài hằng ngày nên dần có mùi đó luôn. " - Cô cười nhẹ.

" Vậy giờ đã tập luyện xong rồi, tụi mình đi đâu đó không? " - Ace thấy giờ giấc vẫn chưa quá trễ, nên liền rủ cả đám đi đâu đó.

Và thế là, tầm nửa tiếng sau, tất cả đã đến ngay một vách núi, đối diện là cả một vùng biển xanh mênh mông.

Một cảnh tượng đẹp đẽ và yên bình đến ngây người.

Đồng thời, nó cũng khơi gợi lên đam mê cháy bỏng được ra khơi trong 3 cậu bé nào đó.

Vài hôm sau, cũng ở nơi này, nhưng nó đã không phải là một khung cảnh bình yên nữa rồi.

Một đám trẻ con đang cãi cọ với nhau sau khi cả đám từ vương quốc Goa trở về.

" Sabo, vừa rồi có một người xưng " cha" với mày. " - Ace mặt mày nặng nề nhìn người kia đang ngồi dưới gốc cây cùng tâm trạng lo lắng.

" Mày đang giấu giếm tụi tao phải không? " - Không chỉ Ace, mà cả Sakura và Luffy cũng nhìn anh với vẻ mặt căng thẳng.

" Gì vậy? Tao không hề giấu gì cả." - Vầng trán cậu nhóc xuất hiện nhiều mồ hôi hơn, vậy mà vẫn mạnh miệng nói dối cho bằng được.

" Rõ ràng là mày đang nói dối bọn tao!" 

" Đúng rồi đó, anh đang trốn tránh tụi em! " - Luffy không hài lòng lên tiếng chất vấn.

Sakura không nói gì, chỉ nhìn ba người nói qua nói lại trong im lặng.

Bình thường cô không nói gì vì chỉ là cảm thấy mệt mỏi vì sự ồn ào của ba người. Nhưng giờ tâm trạng của cô lại không vui vẻ chút nào, vì đây không phải là bầu không khí thường có ở bốn đứa.

Nó nghiêm trọng hơn như vậy nhiều.

" Chậc...." - Sau khi quyết liệt tranh cãi, thì Sabo cuối cùng cũng chịu thua trước sự cứng đầu của hai anh em nhà này.

" Thật tình, tao đã định giấu chuyện này đi rồi..." - Cậu nhóc chán chường nói ra sự thật, vài giây sau đã nhận được phản ứng bất ngờ của ba người còn lại.

" Con nhà quý tộc? " - Sabo hít mạnh một hơi, thầm lo lắng liệu sau khi nghe được chuyện này, ba người họ có ghét và rơi bỏ cậu hay không đây?

" Là ai? "

" Là tao! "

" Rồi sao? "

" Chính hai người đã hỏi mà!!!" -Sakura đưa tay đập trán một cái tỏ vẻ bất lực.

Sabo nhìn hai người kia đầy tức giận, nhưng phải bình tĩnh lại để tiếp tục kể câu chuyện của mình.

" Thật ra...cha mẹ tao còn sống. Tao không phải là trẻ mồ côi ở Vùng Cực Xám. "

" Người đàn ông chúng ta gặp hôm nay... là ba của tao. " - Ace và Sakura bất ngờ trước lời thừa nhận này của Sabo.

' Nhưng mà, nếu vậy thì tại sao Sabo lại tham gia chung với tụi mình? Hay là do anh ấy muốn có bạn bè? ' - Cô gái tóc anh đào trầm ngâm.

" Tao xin lỗi đã nói dối mọi người..." - Cậu nhìn hai người kia rồi len lén nhìn sang chỗ của Sakura, thấy sắc mặt cô bé không có gì thay đổi theo hướng tiêu cực thì thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

" Anh đã xin lỗi rồi, nên em sẽ tha lỗi cho anh. "  - Luffy chấp nhận một cách nhanh chóng.

" Em cũng vậy, nhưng Sabo -nii cũng nên giải thích chuyện này rõ ràng hơn với tụi em đó. "  - Cô tiến đến ngồi cạnh sabo và ra hiệu cho hai người kia cũng vào ngồi chung, tạo thành một vòng tròn.

" Mày rất trung thực, tao ngạc nhiên về điều đó đấy. "  - Ace nheo mắt nhìn người đối diện mình.

" Vậy, tại sao mày lại đi với tụi tao trong khi mày là một đứa con của quý tộc? "

.

.

.

.

.

Cậu bé đội mũ không tốn quá nhiều thời gian để nói về bản thân, nhưng cũng đủ để ba người còn lai hiểu lí do vì sao cậu lại gia nhập với họ khoảng thời gian vừa rồi.

Sabo sau khi nói ra hết mọi thứ, thì cảm thấy đầu óc không còn chút nặng nề nào nữa.

" Anh có thể kể với tụi em sớm hơn, Sabo -nii. "  - Sakura vỗ vai cậu một cái động viên, Ace cũng gật gù thể hiện mình đã hiểu tâm tư của bạn mình rồi.

" Do anh sợ mọi người không muốn chơi chung với anh sau khi anh kể ra chuyện này ấy chứ..."

" Đừng lo, Sabo! Tụi em không bao giờ bỏ anh đâu!! "  - Luffy dõng dạc tuyên bố.

Sabo nhìn Luffy, rồi lần lượt là Ace và Sakura, không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Sau đó cậu đột ngột đứng dậy, chỉ tay về phía biển cả rồi nói lớn.

" Ace, Luffy, Sakura! Một ngày nào đó, chúng ta phải ra khơi!! " 

" Hãy rời khỏi vương quốc này và sống thật tự do! Tao muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài và viết sách về nó!"

" Nếu là về tàu thuyền thì tao sẵn sàng học. Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ hơn và phải trở thành hải tặc!!"

Tất cả nghe được những lời này của Sabo đều cảm nhận được khát khao mãnh liệt bên trong lời nói của cậu nhóc, không nhịn được mà cười một cách hào hứng.

" Tao đã quyết định chuyện này trước rồi, mày không cần nhắc đâu." - Nói một đoạn Ace quay về phía biển cả.

" Tao sẽ trở thành hải tặc, đánh bại tất cả rồi trở nên nổi tiếng! Và đó là bằng chứng duy nhất cho cuộc đời của tao, rằng dù ai có chối bỏ hay khinh bỉ tao đi nữa, tao sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại và cho họ thấy tao làm được những gì!!" 

" Tao cũng sẽ không chạy trốn hay thua trước bất kì ai. Vì dù bị sợ hãi hay ganh ghét, tên tao vẫn sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới! " - Sakura cảm thấy, anh Ace còn tham vọng hơn cả bạn thân của anh, nên cô cũng rất muốn được nhìn thấy anh ấy sẽ làm được những gì trong tương lai sau này.

Sau khi nghe từ hai người lớn nhất xong, cô dành sự chú ý của mình sang Luffy.

' Không biết rằng Luffy có ước mở trở thành hải tặc như thế nào đây?'

" Vậy thì....em sẽ trở thành-"

Sóng biển đánh vào bờ át đi âm thanh của cậu, nhưng ba người kia cũng đã kịp nghe những gì nhóc mũ rơm muốn nói.

" Chà, cậu dữ dội thật đó, Luffy-kun. " - Sakura cười tươi phấn khích.

" Đồ ngốc này...Tao đã tự hỏi không biết mày sẽ định nói gì..." - Ace lắc đầu ngao ngán.

"Em hài hước thật đó Luffy! Thật không thể đợi xem em sẽ làm được gì trong tương lai! " - Sabo cười phá lên, tỏ vẻ hứng thú với dự định của cậu nhóc này trong tương lai.

" Sakura, còn cậu thì sao? "

Haruno Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang sáng lên đầy phấn khích của Luffy mà trả lời thật dõng dạc.

" Tớ...sẽ trở thành một ninja giỏi y thuật nhất!! " - Cô thật lòng muốn bản thân có thể cứu nhiều người hơn, trở nên giỏi giang và xinh đẹp hơn, và quan trọng nhất là bảo vệ được những người cô yêu thương.

" Ninja? " - Một từ ngữ nghe xa lạ và mơ hồ đối với ba cậu bé còn lại, nên Sakura dễ dàng thấy sự nghi hoặc lẫn tò mò trên gương mặt của họ.

" Sau này mọi người sẽ biết thôi, hehe. " - Cô khoanh tay hất hàm lên tỏ vẻ thần bí, và nó có tác dụng với mấy con người này thật.

.

.

.

" Nhưng mà, nếu làm hải tặc thì chúng ta cũng đâu thể cùng làm thuyền trưởng được, phải không? " 

" Sabo nói đúng đó. Nhưng mà tao tưởng mày sẽ làm hoa tiêu của tao? "

" Không có đâu Ace."

" Hay là mọi người vào băng của em hết đi!!"

" Bọn này không thèm!!"

"Nếu Luffy-kun cần một bác sĩ thì tớ xin ứng một chỗ trong băng cậu nha."

" Sakura-chan quả là tốt với tớ nhấttt! "

" Luffy, tao cũng muốn vô n-"

" Sabo, mày lượm lại liêm sỉ cho tao!"

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me