LoveTruyen.Me

Dn Op Player Buff

Giờ đây cả nhóm đang nghiêm túc lắng nghe quest mà tên hội trưởng đã nhận.

Tóm tắt vùng phía bắc lạnh giá nơi một vương quốc đã tồn tại hơn cả 1000 năm, và hiện nay hoàng tử Albert người sắp kế thừa ngai vàng đã bị 1 trong số những người anh em cùng dòng máu hãm hại.

Hiện tại nhờ sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài mà anh đã trốn thoát, và có thể giữ lại mạng sống của mình. Giờ anh muốn quay về nơi đó, tạo cuộc chiến giành ngôi một lần nữa, khi phát hiện âm mưu xấu xa biến công dân mình phải trở thành nô lệ.

Vì cần phải giữ bí mật để di chuyển nên họ cần càng ít người càng tốt.

" Sao thế nào?" vị hội trưởng đáng kính vui vẻ cười nói.

Cả nhóm làm mặt không thể nói gì hơn, làm thế nào tên hội trưởng này có thể tìm ra được nhiệm vụ này vậy??!!

" ... " Youko lấy tay xoa cầm suy nghĩ gì đó cô ngước mặt lên nhìn Laito.

" Nếu vậy phần thưởng nó là gì? Tại sao lại liên quan đến nhiệm vụ của tớ?"

Laito cười.

" Youko cậu thật sự đã tìm kiếm hết khu vực phía Nam chưa?"

Youko nhíu mày câu hỏi đó của Laito nhưng cũng gật đầu.

" Cậu thật sự chắc?" Cậu ta hỏi lại một lần nữa.

Lần này Youko có chút bối rối nhìn cậu.

" Có một nơi cậu chưa có tìm đấy!

Biển!"

Youko kinh ngạc.

Laito cười bí hiểm.

" Cậu còn giữ cuốn sách khi tham gia nhiệm vụ trước chứ? Thành phố dưới đáy biển!"

Youko giơ tay phải lên một vòng tròn màu đen xuất hiện đó là ma thuật gương đồ không gian, nó cho phép cô chứa đồ trong một không gian nhất định. Cô lục lội một chút liền lấy ra một cuốn sách ghi tựa [ Long cung ], [ Thành phố đáy biển ]. Mọi người quan sát cảnh đó không quá mấy bất ngờ.

Mọi người: Chúng tôi quá quen cảnh của người chơi hệ buff này quá rồi.

Không phải cô chưa từng nghĩ tới, mà là bất khả thi...

Muốn tới nơi này.

1, phải có tàu ngầm nhưng áp lực dưới đó rất mạnh, lâu lâu sẽ có một hai vua biển tấn công tàu sẽ bị hỏng khi kịp đến đó. Đó là còn chưa tính thời gian tìm kiếm.

2, Thuần hóa thú biển. Nó đặc biệt khó và... Cô chưa có kĩ năng thuần hóa.

3, Thở. Cô đương nhiên có phép thuật thuận tiện cho thứ này, nhưng mà đều đáng sợ nhất chính là ở dưới biển đó, có khả năng vô hiệu hóa phép thuật nên cô tính từ bỏ rồi...

" Đừng nói..." Youko ngạc nhiên nhìn tên hội trưởng luôn có dáng vẻ không đáng tin cậy kia cười.

" Đúng vậy!! Phần thưởng là 1 tỷ belly và 3 viên ngọc giúp thở dưới nước không sợ vô hiệu hóa phép!!" Laito cười nói to.

" Khoan 1 tỷ belly nếu đổi ra tiền thật sẽ là..." Shizui nghe vậy liền tính nhẩm.

Akashi cười bất đắc dĩ nói.

" Là 10 triệu yên nhật!"

Nghe vậy mọi người vui vẻ.
Nhưng rồi rất nhanh một giọng nói xen ngang hỏi một câu.

" Thế đối thủ chúng ta sẽ là ai?" Youko người duy nhất có biểu hiện nghiêm túc ngay cả khi vừa nghe thấy tiền thưởng.

" Hử?! Đương nhiên là kẻ thù nhà vua rồi, hắn tên là Adrod!" Laito nói.

" Thế đối thủ của chúng ta là ai cậu đã tìm kĩ chưa?" Youko nhanh chóng hỏi thêm một câu nữa.

Lúc này Laito im lặng.

" Haiz... Nghiêm túc chứ?!" Youko thở dài mệt mỏi, cô quay mặt sang Satou.

" Satou làm phiền cậu đi vào thủ đô điều tra xem ai nhận nhiệm vụ từ vương quốc bên ngoài, được chứ?"

" Được..." nói xong cậu ta liền biến mất.

" Vậy là sao vậy, Youko?" Reina tò mò hỏi với vẻ mặt không hiểu lắm.

" Nếu như bên ta có thể thuê người, vậy thì đương nhiên bên đó cũng có thể thuê người lại cản trở chúng ta chứ gì nữa! Lịch sử phương tây về các vị vua cũng có những cái này." Youko trả lời.

" Ồ..." mọi người kêu lên với vẻ đã hiểu.

" Được rồi, thân là hội trưởng tớ xin tuyên bố mọi người hãy cùng nhau điều tra nào!!" Laito nói giơ nấm đấm lên.

Mọi người nở nụ cười hưởng ứng kêu.

" Oooo!!"

.

.

.

.

.

.

.

Ở đâu đó trong thành phố.

[ Hội The Cobras ]

Trong tòa nhà căn phòng cao nhất của hội một người con trai cao ráo, thân thể mảnh mai mái tóc tím dài suông mượt như dầu gội sunsilk. Đôi mắt vàng như loài bò sát sắc bén nhắm mắt lại, cả người lười biếng ngồi thả người trên ghế dài mềm mại, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ lên tay ghế.

Cộc cộc cộc...

Bỗng có tiếng gõ từ bên ngoài cửa sổ.

" Vào đi!"

Cạch!

Bước vào là một thanh niên tóc đỏ mặc bộ đồ đen bó sát, khuôn mặt đeo khẩu trang che nửa gương mặt có vẻ như anh là ninja.

" Báo cáo hội trưởng có vẻ như họ sắp duy chuyện."

Người tóc tím nghe vậy liền mở mắt cười nham hiểm.

" Kêu đội 3 đến địa điểm ta đã định sẵn!"

" Rõ!" nói xong anh ta liền biến mắt.

Người đàn ông tóc tím cười tay che khuôn mặt, trên tay hắn xuất hiện con dao hắn không do dự ném.

Phía bên kia vách tường vô số con dao được ném vào đó, trung bị đâm là hình ảnh người con trai tóc trắng mặc bộ đồ samurai màu đỏ.

" Laito! Người chết chắc rồi!" đôi mắt vàng ánh lên vẻ hận thù nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Nè hội trưởng đưa ra mệnh lệnh chúng ta phải canh gác hết đường ra biển hôm nay đấy!" một tên ăn mặc như một du côn nói tên kế bên nghe.

" Biết rồi nhắc mãi." tên kia ngáp một hơi nói.

" Mà nè sao chúng ta canh gác vậy?"

" Đương nhiên là nhiệm vụ yêu cầu hội mà. Mà nhớ Hội trưởng ra lệnh chúng ta thấy ai có mái tóc màu trắng hay vàng phải bắt lại hết."

" Rồi rồi, khổ lắm nói mãi." tên kia chán nản nói.

Ở phía trên nóc nhà gần chỗ họ có một con mèo đen, nó nhắm nghiền mắt lắng nghe thấy hết cuộc nói chuyện hai người bọn họ. Sau khi xác định họ đi rồi nó liền mở mắt nhảy lên nóc nhà khác nhau thuần thục đi qua mấy con hẻm nhỏ. Đến một ngôi nhà gỗ mục sắp bị hư hỏng, nó nhảy vào cửa sổ.

Bên trong đó đã có 7 người bọn họ đều mang choàng đen che kín, 3 người đồng loạt cảnh giác thì người còn lại giơ tay lên cản nói.

" Là người nhà."

3 ngươi nghe vậy liền yên tâm nhìn chú mèo đen kia, lát sau chú mèo đen hóa thành người mặc áo choàng tai mèo.

" Wow, vật phẩm này tuyệt thật đấy!" Reina cởi bỏ chùm đầu cảm thán nói.

" Là quà tặng của Vua mèo đúng không?" Akashi tò mò hỏi.

" Đúng nha. Tôi được tặng áo choàng thú nhân cho phép tôi biến thành mọi loài vật!" Youko cười nói.

" ... Riết rồi tôi cảm thấy nghi ngờ sự may mắn đó của cậu." Laito co giật khóe môi nói.

Đùa!! Áo choàng biến thân này là vật phẩm cấp S đấy!!! Giới hạn chỉ có 5 cái thôi!! Cậu làm cái gì mà nhận được nó hay vậy!!!

" Thế cậu có tin tức gì không?" Shizui hỏi.

" ... Haiz... Hiện tại các lối vào ra biển đều bị kiểm soát, nên nếu muốn đi thì ta phải cải trang, không thì đi đường vòng xa hơn." Youko thở dài nói.

" Vậy à... Ngài có ai có thể cho mượn nhờ thuyền không hoàng tử?" Laito xoa cằm suy nghĩ lờn hỏi.

Hoàng tử người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

" Có... Là người quen của ta, hắn sẵn lòng giúp chúng ta vượt biển." anh chàng tóc vàng mắt xanh như hoàng tử trong truyện cổ tích nói.

" Vậy chúng ta có vẻ phải đi đường vòng qua núi rồi. Mọi người có ai có ý kiến gì không?" Laito quay mặt lại hỏi mọi người.

" Đồng ý hai tay!!" Reina cười nói.

" Tán thành!" Youko nói.

" Có khi nào sẽ gặp sơn tặc không?" Akashi nói có chút sợ.

" Lo gì? Sơn tặc đâu phải nói có là có liền đâu chứ!" Shizui cười to nói.

.

.

.

.

.

" Bọn tao sơn tặc đây khôn hồn mau lấy hết tiền ra!!" Một nhóm rừng núi chừng khoảng gần 50 người chặn đường cướp bóc.

Mọi người: ...

Mới nãy ai bảo sẽ không có?

" Cái đồ mỏ quạ này!!!" Shizui tức đỏ mặt như màu mái tóc mình hai tay nắm cổ ái chàng trai tóc nâu, cậu ta trong yếu ớt mắt tràn nước.

" Tớ xin lỗi..."

" Thôi thôi, cậu ta cũng đâu phải cố ý gì. Tay cho cậu ấy đi, Shizui!" Laito đi tới hòa giải hai người.

" Thế lần này ai sẽ ra trước?" Youko hỏi.

" Đương nhiên là tớ!!" Laito và Shizui đồng loạt nói.

" Hở?!" lại cùng nhau một lần nữa.

" Nè Laito, cậu cấp cao quá rồi thì nhường người ta tăng lên chứ. Chưa nghe câu ưu tiên phụ nữ sao?" Shizui liếc mắt nói đấm hai tay lại vào nhau.

" Vậy sao? Nhưng tớ là hội trưởng tớ có quyền vì vậy... Ra sau đi!" Laito cũng không vừa nói lại.

Hai người ánh mắt tóe lửa nhìn nhau không ai nhường ai.

Mọi người: ...

3 người mặc áo choàng chụm lại nhau nói chuyện.

" Hoàng tử, đám người này liệu có ổn không vậy?" người bên trái hỏi người ở giữa.

" Thú thật với ngươi ta không biết!" anh ấy nói.

Ở phía bên Sơn tặc nhùn một màn: ...

" Đại ca tụi nó lơ mình kìa!" tên sơn tặc hướng mắt người to con đáng cầm rìu nói.

" Mẹ nó!! Các ngươi dám lơ bọn ta anh em đâu mau."

Pằng!!

Một viên đạn sượt qua má tên thủ lĩnh, hắn sợ hãi nhìn tên tóc nâu vừa bắn.

Rõ ràng đó chỉ là con cừu vô hại, giờ lại thành sói ánh mắt sát khí nhìn bọn chúng nói.

" Bọn ta đang bàn chuyện đừng có xen vào!"

" Vâng..." tên thủ lĩnh yếu ớt đáp.

Youko đổ mồ hôi.
" Cậu có súng hồi nào vậy?"

Rất nhanh cậu ta liền trở về bộ dạng hiền lành thường ngày cười nói.

" Tớ mua đề phòng ấy mà. Cậu biết đấy đôi khi ta cũng cần phải giấu một lưỡi dao thứ hai mà!" cậu ta gãi đầu cười xấu hổ nói.

Lập tức mọi người sợ hãi nụ cười cậu, thầm nghĩ sau này tuyệt đối không nên chọc giận cậu ta.

" Nè." một cánh tay giơ lên cao, đó là của Reina.

" Hử?" mọi người nhìn vào cô ấy.

" Tại sao chúng ta không theo luật cũ bóc thăm que. Ai rút cây có chấm đỏ sẽ đi!" Reina nói trên tay cầm lấy cái lơn đủ que cho họ. Thấy vậy họ cũng không nói gì thầm tán thành đi tới rút thăm và người thắng là...

..

.

.

.

Akashi!!

" Chết tiệt!! Sao lại là cậu ta!!" Shizui tức, giận cá chém thớt đạp cây que vừa rút.

" Oáp." Youko buồn ngủ ngáp hơi dài tỏ vẻ sao cũng được.

" Số con rệp!!" Laito tức giận nắm chặt cái que trong tay.

" May thật!" Reina cười, cô thật sự không hiếu chiến lắm.

" Ha ha..." cậu ta cười yếu ớt nói.

" Ai đổi cho tôi được không?"

Nhóm ba người vẫn mặc áo choàng che kín bản thân tránh bị lộ.

" ... Đột nhiên ta thấy tuyệt vọng quá!"

" Xin hãy mạnh mẽ lên hoàng tử!!" thuộc hạ bên cạnh cổ vũ.

Nhóm nhận nhiệm vụ: ... bọn tui đúng là nhìn không đáng tin cậy thiệt... nhưng cũng đừng nản lòng vậy chứ!!!

" Haiz... " Youko thở dài.
" Mau lên chúng ta cần cách xa chút."

3 người khó hiểu nhưng cũng làm làm lời cô gái tóc xám nói cùng nhau cách xa 20 mét. Khi cách xa được một khoảng ai nấy đều cầm vững chắc vũ khí trên tay mình, riêng Youko bật kết giới bảo hộ.

Lúc này Akashi người có dáng hình mảnh khảnh khá yếu ớt, đứng nghiêm chỉnh ánh mắt trở lên nghiêm túc mà giương cây cung.

Đám sơn tặc vừa mới sợ hãi giờ lại thi nhau cười nhạo.

" Á ha ha ha chúng mày thấy không thằng này sợ quá nên cái tướng nó bắn cái cung yếu ớt chưa..." tên thủ lính chưa nói xong hắn liền tái tím mặt.

Hàng trăm mũi tên xuất hiện trên không không, Akashi mỉm cười và bắn.

Mũi tên trên tay cậu vừa bắn làm dẫn đầu cho hàng trăm mũi tên theo sau, hàng loạt tấn công xuống đất. Sơn tặc bị tụt hết máu mà mất mạng.

One hit!!

Lúc này người ủy thác há hốc mồm kinh ngạc.

Còn Laito thì... Mọc dấu ngã tư trên trán cậu ta tức giận hét.

" BẮN KẺ ĐỊCH THÌ NHẮM KĨ VÀO, BẮN LỆCH SANG TỤI NÀY LÀM GÌ!!!"

Dưới đất họ là hơn chục mũi tên đã bị hạ chặt đứt.

Laito: 10 cây.

Reina: 4 cây.

Shizui: 7 cây.

Youko: 9 cây.

3 người được bảo hộ suýt bị trúng đạn nhờ kết giới được giăng lên.

Lúc này Akashi quay đầu lại tự gõ đầu mình nói.

" Lỡ tay quá rồi!"

Youko co giật khóe miệng khi nghe từ ' lỡ tay'. Lúc cậu ra đánh riêng có lúc nào cậu không vô tình lỡ tay bắn trúng đồng đội mình không?

Lập tức bỏ qua lời đó, mọi người thay phiên nhau nhặt vật phẩm mà bọn sơn tặc để lại. Và nó đều cùi!! Thế là họ bỏ luôn khỏi nhặt, đó là dự tính của họ nếu không thấy cái hang động và trước là cái xe đẩy.

Vì Youko là người đầu tiên phát hiện nên cô bước vô và thấy một cảnh tượng. Một cậu bé tóc đen, da hơi nâu do rám nắng độ khoảng chừng 10 tuổi bị còng chân, thương tích trên người khá nặng quần áo có chút bẩn, dính máu, và hơi rách, cô sử dụng phép hồi phục chữa trị cho cậu, có lẽ bản năng làm mẹ trong người khiến cô không thể bỏ rơi cậu được, Youko liền bế ôm cậu lên.

Ting!!

Một bảng thông báo nhiệm vụ xuất hiện trước mặt.

Nhiệm vụ mới.

Đưa đứa trẻ gia nhập hải quân.

Nội dung: cả gia đình và dân làng cậu bị hải tặc phá hoại nên nuôi dưỡng lòng căm phẫn sâu đối với hải tặc. Nhưng là trên đường đi cậu lại bị đám sơn tặc bắt cóc, giờ cậu đã được cứu nhưng sức lực cậu vẫn rất yếu cần được bảo hộ. Bạn hãy giúp cậu bé đến hải quân an toàn.

Phần thưởng:

Đạt Danh hiệu người bảo hộ của những đứa trẻ. Bạn sẽ có được thiện cảm của trẻ em lần đầu gặp.

Hình phạt: Không có!

Bạn sẽ chấp nhận nhiệm vụ.

Yes/No.

.

.

Youko bất ngờ đọc phần nội dung có chút kì lạ nhưng vẫn chọn.

Yes.

Lo quan sát cậu bé ấy mà cô không nhìn thấy cảnh sắc xung quanh bị thay đổi. Không nhận ra rằng cái hang động đáng phải ở yên đó đã biến mất khi cô đi ra khỏi đó, nó liền xoẹt một tiếng và biến mất không chút dấu vết.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me