LoveTruyen.Me

Dn Op Sac Do Dai Duong

.

.

.

.......

Khi biết tin Hiromi, cô cháu gái của Senju sẽ đi cùng chuyến hành trình với băng Râu Trắng một thời gian thì ai nấy cũng đều nở hoa trong lòng nhưng không dám thể hiện ra.

Bởi vì nhìn đi..lão già kia mặt cứ đen như đít nồi lúc nào cũng toả sát khí chết người thì ai mà dám vui mừng chứ?!

Thôi đến lúc ra đến biển thì bọn họ mở tiệc ăn mừng sau cũng chưa muộn. Chứ giờ ai cũng yêu đời không muốn đoàn tụ tổ tiên sớm đâu.

.

Bên trong căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, chiếc giường gỗ đơn mộc mạc cùng cửa sổ đón nắng. Nhìn xung quanh đều có những vật trang trí nhỏ mang hơi thở của biển, phòng con gái mà nhìn vào ai cũng biết được vị chủ nhân căn phòng này được thương yêu ra sao.

Hiromi đang hì hụt soạn đồ cho chuyến đi sắp tới...có lẽ là một chuyến đi dài và không biết bao lâu em mới được trở về lại nơi này.

'Ông nói không cần đem theo nhiều nhưng mà...'

Nhìn lại đống bày soạn trên đất thì quả thật có hơi nhiều, nhưng em lại không biết nên bỏ thứ gì lại. Con gái cái khổ là đây, gì cũng nghĩ cần thiết và muốn đem theo như thể đem cả thế giới theo bên mình vậy.

Loạt xoạt..

Hiromi: "..."
Trên tay cầm tấm truy nã cũ theo thời gian, cặp mắt xanh biếc luôn dán chặt vào cái người trên khung hình mà không biết đang nghĩ ngợi gì. Cả hai đều mang màu tóc đỏ rực

Lần đầu em biết được tên cha mình qua quyển nhật ký của mẹ, cái tên đó như in vào não của một đứa trẻ 3 tuổi và lần đầu cầm trên tay tờ truy nã vất vả lắm mới có được thì đứa nhỏ ấy đã khắc cốt ghi tâm hình ảnh người cha mình không lấy một lần gặp.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại đem theo cho chuyến đi lần này.

.

"Nhìn Marco chẳng khác nào trái dứa di động bên cạnh mỹ nhân cả."

Mấy người trong băng nhìn thấy cảnh Marco đang phụ khuân vác đồ giúp em mà bình phẩm. Chẹp chẹp hệt người đẹp và quái vật 'dứa' mà.

Và điều này đừng để cho người trong cuộc nghe nếu không cả đám có chuyến tham quan thuỷ cung đấy.

Bên phía Marco
"Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Anh tưởng con gái sẽ nhiều đồ lắm-yoi?!"

Tổng chỉ 1 vali cùng 1 balo nhỏ.

"Như vậy là đã nhiều lắm rồi ạ." Hiromi cười nói

"Nếu thiếu thì chúng ta mua sau cũng được." Marco gật đầu đồng tình

Thích thật...mỗi ngày sau này đều được ở cùng một chỗ với anh ấy. Em nhìn người cao lớn trước mắt mà cười thầm vui vẻ.

"Mọi thứ êm xuôi ông sẽ đến đón cháu." Ông Senju ôm chặt em rồi dặn dò

Với trường hợp bất đắc dĩ như thế ông mới cắn răng để cháu mình đi cùng bọn hải tặc ra khơi. Phải giải quyết càng sớm càng tốt.

"Ông cũng phải cẩn thận và đừng làm việc quá sức."
Chính em cũng buồn khi rời xa ông bởi từ nhỏ đến lớn em chưa giờ nghĩ phải đi xa người ông mình một thời gian...ngoại trừ năm đó.

"Những gì ta và ngươi giao kèo thì phải giữ đúng lời hứa. Hãy bảo vệ con bé cho tốt, Râu Trắng!" Ông Senju quay sang nói với người đứng kế mình

"Ta biết phải làm gì để bảo vệ đứa nhỏ này." Râu Trắng

Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết và tới lúc phải đi. Đừng trên tàu nhìn hòn đảo ngày một nhỏ, cảm xúc trong em cũng đủ rối bờ...liệu điều gì chờ em ở phía trước là ngọt ngào hay đau thương?

Vì là tàu mới dù có dựa trên bản thiết kế cũ đi chăng nữa thì vẫn dư ra kha khá phòng trống. Dĩ nhiên con gái sẽ luôn được ưu ái cho những thứ tốt nhất.

Ban đầu chỉ là phòng trống có chiếc giường nhưng chỉ sau vài giờ nó như được đổi màu khoát lên hương vị của thiếu nữ.

Điều đầu tiên sau khi sắp xếp đồ đạc xong Hiromi làm tiếp đó là....Đếm vàng!

Phải, là đếm vàng chứ không phải tiền nữa.

Biết sao giờ trong khi những chiếc hộp rương em tìm thấy dưới biển chỉ toàn vàng bạc châu báu. Thứ mà em không bao giờ thiếu chính là vàng. Nghe như một đại phú bà thật thụ, nhưng sự thật nó là vậy mà, nếu giờ ai mà mở cánh cửa phòng ra không mù con mắt cũng lé hai con.

'Nên đưa họ một ít.'

Hiromi đang suy nghĩ coi nên đưa cho băng Râu Trắng bao nhiêu là đủ
Dù sao cũng ở trên tàu họ, em không cho phép bản thân mình ăn chực như thế. Vì từ nhỏ em đã được dạy dỗ mang ơn phải trả ơn, không được nợ ai bất cứ điều gì. Sống cùng ông, nhìn cách đối nhân xử thế của ông với người trong làng mà hình thành nên một phần quan điểm sống trong em. Người ta hay nói gia đình là tấm gương phản chiếu của con cái, nếu một đứa trẻ lớn lên trong sự bạo lực thì tính cách sẽ khác với những đứa trẻ được bảo bọc yêu thương.

Cả em cũng vậy. Hải quân hay nói em là bản sao thu nhỏ của ông Senju, song song cũng có người nói em khác ông hoàn toàn.

Nhưng sẽ không ai biết được nhìn bề ngoài là một cô bé mềm mại xinh xắn mà bên trong lại có bản tính cứng đầu không khuất phục.

Hiromi sẽ không uy phục trước những gì em cho là đúng. Em ương ngạnh cứng đầu hơn ai hết và sẽ chẳng một ai làm lung lay nó chỉ khi em cho phép. Bản tính này ông Senju cũng biết được và ông hoàn toàn đoán ra nó giống ai_giống hệt Shanks Tóc Đỏ.

Dù không muốn thừa nhận nhưng giữa em và ông ấy có rất nhiều điểm tương đồng vì trong cơ thể em vẫn đang chảy một dòng máu chung. Một mối liên kết không thể cắt bỏ là huyết thống, là tình thân.

.
Cái hôm mà Hiromi ôm trong người một hòm rương đến mở ra trước mắt mọi người thì cái biểu cảm lẫn bầu không khí liền trở nên khôi hài. Họ không ngờ trước mặt họ là một đại gia hàng thiệt giá thiệt.

Nhìn đi mấy viên kim cương này không to như trứng vịt thì cũng lọt vào danh sách hiếm hoi chọi trâu trâu còn chết.

"Cái này từ đâu em có vậy?"

Một người không giữ được lời mà hỏi

"Em vô tình lượm nhặt được thôi."

Là vô tình lượm nhặt?!

Lượm ở chỗ nào chỉ bọn họ với! Bọn họ cũng muốn 'vô tình lượm nhặt' được nha!

Vì em nói em sẽ rất ngại nếu ăn uống không công như thế nên Râu Trắng cũng đống ý nhận số châu báu này.

Cứ thế thời gian cứ trôi qua hết một ngày.

Cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên và đứng trước nó là một chàng trai có mái tóc xoăn đen cùng những nốt tàn nhang trên khuôn mặt. Là người mà kể từ khi kết thúc trận chiến đã liền biến mất khỏi băng nay đã trở về.

"Hử? À...anh có chuyện gì sao, Ace?" Hiromi cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện này.

Khi trận chiến kết thúc thì cậu trai này vừa hồi phục một ít đã xin phép Bố già cho mình đi tìm em trai của mình bây giờ mới quay về. Và khi biết tin em cũng có mặt trên con tàu thì cậu đã lấy hết dũng khí đi đến gặp em để hỏi một số chuyện thắc mắc trong lòng.

"Xin lỗi đã làm phiền cô giờ này, nhưng cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không?!" Ace liền cúi đầu 90 độ, xong cậu nghĩ chưa đủ thành ý hay sao mà liền quỳ gối cúi đầu.

Hành động này cũng làm Hiromi đang ngơ ngác liền giật bắn mình lên mà lập tức cơ thể em liền ngồi quỳ xuống ngang bằng Ace.

"Không..không cần quỳ, anh mau đứng lên đi mà.!" Hiromi thiếu điều năn nỉ Ace mau đứng lên, em không nhận nổi cái lạy này đâu!!

"Vậy cô sẽ nói chuyện một lát với tôi chứ?!" Ace mặt hớn hở ra khi biết em sẽ đồng ý

Mèn ơi, chỉ nói chuyện thôi mà có cần khoa trương như vậy không?

Điều này cũng có lí do vì cuộc nói chuyện này là vào lúc nửa khuya. Là nửa khuya! Mà đối tượng là một cô gái xinh đẹp còn là khách quý của cả băng.

Từ lúc Ace đứng trước cửa phòng Hiromi thôi là có mấy con mắt cảnh cáo đang chỉa thẳng vào người cậu với hàm ý:
'Cậu mà dám giở trò đồi bại thử xem?! Nước biển bao la sẽ bao dung cậu, Ace à!'

Hỏi sao cậu không rén cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me