Dn Op Tinh Lai Ta Thanh Meo
Bầu trời trong xanh không một bóng mây. Ánh mặt trời tỏa nắng chói chang xuống mọi vật. Nước biển xanh và trong. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe êm tai.Trên bờ biển lại có một con người tâm trạng lại trái ngược với thời tiết hôm nay." Koharu, ta biết ngươi là một chú mèo thông minh."" Meo." chú mèo tai cụt trắng tinh được chàng trai ôm trong lòng, nghe lời nói của chủ chú mèo ngửa đầu lên dụi dụi vào cằm anh ta đáp." Ta biết dù ngươi bắt cá rất giỏi, nếu như lỡ mai này không ai cho ngươi ăn ngươi cũng có thể tự sinh tồn." mắt người đó lo lắng nói." Giờ ta sắp đi xa rồi, tạm thời không thể chăm ngươi. Ở nhà người ta nhớ hãy ngoan ngoãn đấy, đã biết chưa?"" Meo." chú mèo ngoan ngoãn đáp.Người đó im lặng vài giây, giọng nói có chút đau buồn." Ngươi thật sự sẽ ổn khi sống nhà người lạ chứ!!?" " ĐỦ RỒI ĐẤY TÊN KIA!!! GÌ MÀ CÓ ỔN KHÔNG? NGƯƠI NHỜ ZEPHYR SENSEI CHĂM CÒN THẤY KHÔNG ỔN THÌ Ở LẠI ĐI!! Ở ĐÂY CHỜ NGƯƠI HƠN NỬA TIẾNG RỒI, NGƯƠI KHÔNG MUỐN ĐI THI THÌ ĐỂ NGƯỜI TA ĐI CHỨ!!"
Một học sinh trên tàu nổi giận hét lên nhìn tên kia sống chết chưa muốn rời xa con mèo.Kuzan mặt lạnh nhạt nhìn tên đó, quay sang nhìn chú mèo trong lòng ngực ánh mắt có chút lưu luyến, tay không muốn buông." Nhờ hết vào sensei."Zephyr gật nhẹ đầu tay với lấy, bàn tay to muốn bao trùm luôn cả chú mèo trưởng thành. Ông cẩn thận ôm lấy sinh vật yếu ớt, tựa như chỉ cần chụp cái không cẩn thận mà giết chết. Nhưng là còn chưa ôm được chú mèo kéo được nửa thân thì dừng lại.Thế là một tình thế đã diễn ra.Kéo kéo.
Nói xong cậu bé nhìn dáng con mèo mắt vẫn ủy khuất nhìn mình, lòng cậu có chút mềm tay chủ động duỗi ra tính sờ thì.Né!Chú mèo liền lùi lại né tránh cái sờ, cậu bé hoảng hốt đứng dậy đi tới." Ta không tính làm đau mày, đợi đã!" cậu bé giải thích chạy theo con mèo Chú mèo trắng nhanh nhẹn né tránh, cậu bé té sập mặt bắt hụt. Chú mèo quay mặt lại nhìn cậu không còn buồn bã nữa, mà cười khiêu khích như nói " tới bắt ta đi "." Nè đợi dã!" Rosi môi không tự giác cười tươi lần nữa chạy tới.Hai người lớn tuổi mắt ấm áp nhìn cảnh một người, một thú cưng chạy nhảy khắp phòng. Họ uống trà cười vui vẻ theo.Sau một hồi chơi đuổi bắt đưa nhỏ cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sô pha mềm mại, cùng gói ôm là chú mèo trắng. Cả hai cùng nhau chung vào giấc ngủ.Sengoku mắt ôn hòa nhìn cậu nhóc, cẩn thận đắp áo choàng lên người cậu. Zephyr nhìn ông ta sau nhìn đứa nhỏ, ông không biết tại sao Sengoku lại gọi người tới đây làm gì? Nhưng giờ có lẽ ông cũng ngờ ngợ ra rồi.Rossinante đứa trẻ Thiên Long Nhân.......Cả 2 người trầm mặc nhìn nhau." Ông đã chắc chắn chưa?" Zephyr hỏi." ... Chắc chắn, tôi dự định sẽ nhận nuôi đứa trẻ này." Sengoku đáp, ánh mắt tỏ vẻ ưu phiền.* vẫy vẫy * tai chú mèo trắng cử động mắt vẫn nhắm, cẩn thận lắng nghe nội dung trò chuyện. Vậy là sự kiện đó đã xảy rồi à. - Hotaru nghĩ thầm. Hic! - Một tiếng động nhỏ vang lên, Hotaru giật mình mở mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ kia khóc. Tiếng kêu rên nhỉ kêu ba the thé rõ ràng đứa nhỉ đó đang gặp ác mộng, trái tim Hotaru thấy mà đau thay, cô theo bản năng tính lấy tay lau, thì chân đụng mặt cậu mới nhớ ra mình vẫn còn là con mèo nên cô đành lè lưỡi mà liếm lau đi những giọt nước mắt đó. Cô hiện tại chỉ là một con mèo mà thôi, làm sao có thể làm gì khác nữa được chứ. Tiếng động đó dù nhỏ, nhưng sao qua mắt được, thính giác được mài giũa theo năm thắng chinh chiến của hai con người duy nhất trong phòng. Hai người họ lẳng lặng nhìn cậu bé đang được một con mèo lau nước mắt mà thở dài. Thật là một đứa bé đáng thương...Sau dần dần tiếng khóc cũng dịu đi, vẻ mặt đứa trẻ trở lại bình thường. Chú mèo trắng cũng không hành động gì khác nữa tiếp tục nằm xuống nhắm mắt.Sengoku tò mò nhìn con mèo tai cụp quay sang Zephyr. " Tôi không biết là ông đang nuôi mèo đấy."Zephyr cười.
" Không phải ta, là học trò ta nhờ ta chăm sóc thôi."" Ồ..." Thốt lên một câu Sengoku giương tay ra sờ lưng.' Thật mềm mại. ' ông nghĩ.Chú mèo trắng phát giác có người sờ mình liền mở mắt ra, thấy ánh mắt chú mèo nhìn từ tay sang mình, Sengoku có chút chột dạ không biết lý do tại sao. Giây tiếp theo ông bị nó làm cho bất ngờ, vốn tưởng con mèo này sẽ cắn hoặc là tránh xa. Ai ngờ nó lại dụi đầu tay ông thân mật kêu meo làm nũng. Sengoku ông không phải thích động vật, càng không thích hay ghét mèo. Nhưng chú mèo ngay trước mặt ông đây lại khiến ông yêu thích không thôi, Sengoku vui vẻ sờ bộ lông của chú mèo trắng." Be be be..." Sengoku giật mình bởi tiếng kêu bất ngờ tràn đầy sự tủi thân, ông quay đầu lại. Tiếng kêu đó chính là chú dê cưng của ông, mắt nó ngập nước nhìn ông kêu " be be " buồn bã như đang nói sao ' ông yêu thích con mèo đó hơn con sao? 'Zephyr, người từ đầu tới cuối nhìn một màn mà vi diệu, từ những câu truyện xưa ông hay đọc, liền nghĩ tới một câu phù hợp hoàn cảnh " Bắt giang tại trận!". Chú dê bắt gian chủ mình giang dúi thú cưng nhà người ta. Ông cười vui vẻ nhìn ông bạn già phải ôm dỗ dành chú dê cưng của mình.Sengoku giận quá hóa thẹn đỏ cả mặt.
" Đừng có cười, Zephyr!! "" Ta cứ cười đấy, ngươi tính làm gì ông già này!" Zephyr cười nói." Ông! Không nói với ông nữa!!" Sengoku tức muốn chửi, nhưng thấy chú dê còn đang buồn bã nhìn mình liền vội dỗ nó. Sau một hồi tinh thần chú dê đã hồi phục lại, vui vẻ đi tới chỗ văn kiện giúp ông tiêu hủy.Không khí căn phòng im lặng. Lúc này Zephyr đã ngừng cười mắt nghiêm túc nhìn Sengoku, ông biết Sengoku gọi ông tới đây không đơn giản để nghe thông tin về lớp học." Zephyr ta... Có chuyện cần nhờ ngươi.Ngươi giúp ta chăm sóc đứa trẻ đó một thời gian được không?" Sengoku nói trong lòng khẩn trương.Zephyr nghe xong có chút nghệch ra.Là hắn nghe nhầm hay già quá tai bị lãng đi! Sengoku người sắp thăng chức Thủy sư đô đốc, giờ lại nhờ hắn chăm sóc đứa trẻ hắn? Này là nghe nhầm đi!!...........Vào buổi sáng sớm nọ, khi mặt trới vừa mọc hầu như con người vẫn còn đang ngủ. Thì đã có người và vật thức dậy.Khò khò.Ở trong căn phòng nọ, một cậu bé vẫn còn say giấc ở trên giường, mà không hay biết ở đâu trong một góc có hai con mắt sáng rực đang nhìn mình.........." Oi, Kuzan mau dậy đi!!"Gần chỗ cây cổ thụ có một con con trai cao lớn hơn bình thường, nghe thấy tên mình liền mở mắt ngáp sau lại ngủ tiếp." Dậy ngay!! Chúng ta cần di chuyển tiếp. Ngươi là ngủ sớm nhất nhóm mà lại dậy muộn là sao!??" một người trong nhóm 5 người tức giận nói." Rồi rồi, ta dậy ngay." Hắn nói, như thói quen điều đầu tiên hắn làm khi vừa tỉnh dậy là sờ chỗ sau đầu tìm kiếm gì đó." Oi~ Kuzan ngươi đang tìm gì đấy, ne?" Borsalino cười cười đi tới hỏi." Ưm chỉ là thói quen thôi. Koharu hay ném con mồi săn được lên giường ta lắm." Hắn trả lời." Có khi còn ném mấy con cá con sống lên chăn ta nữa." nói xong hắn cười tươi, như vừa kể chuyện gì đáng tự hào lắm. Sau hắn lại lo lắng." Không biết giờ này nó sao rồi, liệu có phải săn được thứ gì đó ném lên đầu giường sensei không?" hắn nói giống như tự hỏi chính mình vậy.Bất chợt một bàn tay vỗ vai hắn, Borsalino an ủi nói." Ngươi yên tâm đi." hắn cười phúc hậu nói." Cho dù nó có ném con vật đã chết lên giường Zephyr sensei, hắn cũng sẽ rộng lượng bỏ qua Koharu mà đi tìm chủ của nó tính sổ!".
.
.Xèo xèo...Ở trong bếp Zephyr rán chiếc bánh thơm ngon làm bữa sáng, ông cười xếp những chiếc bánh lên đĩa, hài lòng món ăn mình làm ra ông cởi tạp dề định đi vào phòng đánh thức cậu bé dậy." AAAAAAA...."Ông giật mình chưa kịp cởi tạp dề liền chạy vào phòng cậu bé ngay." Có chuyện gì... Rosi...." ông có chút câm nín nhìn một màn. Không biết từ đâu ra một con cá còn to hơn cả đứa trẻ sơ sinh, nó vẫn còn sống và giẫy giụa mạnh mẽ, và cái đuôi con cá đó không ngừng đánh trúng đầu cậu bé trai tội nghiệp dùng cả hai tay bảo vệ mình. Mắt ông nhanh truy tìm hung thủ đang liếm lông mình.Như cảm nhận được ánh mắt ông chú mèo liền quay mặt lại kêu.
" Meo~" ( chào buổi sáng!).Zephyr thờ dài tay đập trán.
" Koharu, ta đã nói gì về việc đừng tha mồi vào phòng nữa."" Meo meo.Meo meo. " ( Tôi chủ muốn tặng gì đó thôi, cũng không cố ý, tại bản năng kêu tôi làm vậy mà!!) cô rất muốn nói cho ông ấy hiểu. Nhưng tiếc là người trước mặt cô lại không hiểu được ý mèo.Ông thở dài, tay cầm sách lật trang cách chăm nuôi mèo liền thấy trang ghi.Khi mèo tặng con mồi cho bạn, đây là hành động chúng thể hiện sự yêu quý của mình dành cho bạn. Mặc dù đù đa số bạn không thể ăn được.Tay cầm đuôi con cá to dài hơn mét, rồi nhìn cậu bé vừa đi được vài bước té kia. Đọc xong khúc tiếp theo đó khóe miệng ông co giật.Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp mèo trưởng thành tặng mồi cho trẻ em là vì bản năng làm cha, mẹ thôi thúc muốn dạy chúng đi săn mồi.Zephyr : ... Vì lí do nào đó ta cảm thấy câu sau mới là ý chính của việc này..
.
.
.
Còn tiếp...
.Mn cố gắng đừng ra đường tránh dịch!
Một học sinh trên tàu nổi giận hét lên nhìn tên kia sống chết chưa muốn rời xa con mèo.Kuzan mặt lạnh nhạt nhìn tên đó, quay sang nhìn chú mèo trong lòng ngực ánh mắt có chút lưu luyến, tay không muốn buông." Nhờ hết vào sensei."Zephyr gật nhẹ đầu tay với lấy, bàn tay to muốn bao trùm luôn cả chú mèo trưởng thành. Ông cẩn thận ôm lấy sinh vật yếu ớt, tựa như chỉ cần chụp cái không cẩn thận mà giết chết. Nhưng là còn chưa ôm được chú mèo kéo được nửa thân thì dừng lại.Thế là một tình thế đã diễn ra.Kéo kéo.
Giữ yên.
Kéo kéo.
Vẫn giữ yên.
Hai bên giằng co nhưng vẫn nhẹ nhàng không làm mèo bị thương.
Trên trán Zephyr lúc này đổ mồ hôi nói." Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con mèo của ngươi nên... ( hít hơi sâu )MAU BUÔNG CHÂN SAU NÓ RA ĐI!! CẢ LỚP TRỄ GẦN CẢ TIẾNG CHỈ ĐỂ CHỜ MÌNH NGƯỜI THÔI ĐẤY!!" Zephyr sensei bạo nộ hét lên, Kuzan nghe vậy đành thả ra.Hôm nay là một kì thi quan trọng của hải quân diễn ra, kì thi sinh tồn." Meo." Koharu lo lắng kêu rên, dù cô biết sen nhà cô, người sẽ trở thành một đô đốc rương lai, rất mạnh nhưng cô vẫn lo." Yên tâm đi, chủ của ngươi là học trò xuất sắc của ta, nó sẽ không sao đâu!" như cảm nhận được ý của con mèo đang trong lòng, Zephyr nói tay xoa lưng chú mèo." Meo." Koharu đáp, nhướng người lên đầu cọ cọ cằm ông.Zephyr cứng người, do chưa từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng lần nào cả nên ông có chút bối rối, liền nghĩ nên làm cái gì thì dứt khoát đi về.Koharu quay lại nhìn người người đàn ông đang đọc cẩm nang nuôi mèo, trán cô hắc tuyến nhìn chén cơm, mà thức ăn còn chất cao hơn cả cô. Thấy có chút phí nếu mình ăn không hết, cô nhẹ nhàng đi tới cọ chân ông kêu lên để thú hút sự chú ý." Meo meo."Zephyr nghe thấy tiếng mèo, mắt liền dời khỏi cuốn sách ngìn xuống thấy chú mèo cọ cọ chân ông sau liền duy chuyển chỉ bát cơm." Sao thế? Không lẽ ít quá." ông suy ngẫm hỏi.Koharu dám chắc nếu giờ cô mà là người, mặt cô sẽ rất đen hơn than. Hotara lắc đầu bỏ cuộc cố ăn hết phần mình. Nhưng là cố quá thành quá cố, chú mèo bị bộ thực vô bệnh viện thú cưng. Zephyr được một phen hoảng hốt và rút kinh nghiệm cho ăn. Ngày hôm sau cô được trả về, Zephyr tay cầm lồng mèo nhưng không phải đi về mà ông đi đến tổng bộ.Koharu nhìn con đường lạ lẫm liền kêu meo meo, Zephyr nghe vậy lo lắng vội mở lồng kiểm tra con mèo xong liền nhẹ nhõm, may mắn nó không bị gì.Koharu không quá bất ngờ khi bị bế như vậy, đầu quay sang xung quanh cảng vật không chút nào quen thuộc liền kêu rên lên con ngươi mở to lộ vẻ bất an." Meo?" ( đây là đâu vậy? ).Zephyr thấy vật liền ôm vào lòng thuận mao, chân vẫn đi không có dừng lại. Mặc kệ nhiều ánh mắt nhìn mình.Thấy mình đang bước vào văn phòng nào đó, Koharu ngó ngó tò mò.Zephyr nhẹ nhàng thả con mèo xuống sàn.Ngay lập tức Koharu chạy nhanh trốn dưới tủ đồ, Zephyr bất ngờ có chút không biết làm sao cúi người thấp lấy cá khô ra dụ." Miêu miêu ơi, ra đây đi. Đây có chút cá khô này." " ... Meo..." Sau bao lâu cuối cùng con mèo cũng chui ra, ngoan ngoãn nằm im trên đùi Zephyr, nhai nhai cá khô trong lòng bàn tay ông.Zephyr chỉ cười bất đắc dĩ vuốt lông mèo đề phòng nó lại chạy.Koharu cũng không muốn hành động như vậy đâu, nhưng làm mèo lâu quá cô cũng nhiễm tính mèo không ít.Cạch.Tiếng cánh cửa mở ra, Koharu lúc này ngừng ăn ngước đầu nhìn cánh cửa. Thấy người vừa bước vào Zephyr lên tiếng chào hỏi." Đã lâu không gặp Sengoku!"Người đàn ông gọi là Sengoku cười vui vẻ!"" Lâu không gặp, Zephyr! Ông đợi tôi chút tôi đi pha trà! Nào Rosi chào chú đi con!" ông nhìn phía sau thúc giục.Rosi? - Koharu nghe vậy tò mò.Sau lưng Sengoku lấp ló một cái đầu vàng, Koharu nhảy xuống khỏi đùi Zephyr, bước chân lại gần muốn nhìn rõ cậu bé ấy. Đó là một cậu bé nhỏ nhắn chưa đến 10 tuổi, nhìn khá gầy gò, tóc mái dài che gần nửa mặt. Cậu bé giật mình hét." YÊU QUÁI!!"Rắc!! Koharu mơ hồ bị hóa đá vì sốc.Yêu quái??!! Thằng nhóc nói ai?? Me!!!" Rosi đừng sợ nhìn kĩ lại đi, đó chủ là chú mèo tai cụp thôi mà!" Sengoku vội vàng cúi xuống ôm xoa lưng cho cậu.Koharu cảm thấy bị xúc phạm, cô nhỏ nhắn dễ thương như vậy có chỗ nào coi là yêu quái không?? Koharu giờ cảm thấy rất ấm ức." Thôi Rosi nào nhìn con mèo đi có chỗ nào nhìn giống yêu quái chứ."" Meo." Tiếng mèo kêu ngâm dài cực kỳ ủy khuất, lúc này Rosi mới lộ mặt ra nhìn con mèo lần nữa. Lần này mèo trắng ngồi xổm xuống đầu cúi thấp mắt buồn bã. Lập tức trong phòng người đang xem nhìn thấy cảnh đó, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cậu bé Rosi cảm thấy mình là người làm sai, liền buông tay ôm lấy Sengoku, chạy lạch bạch tới chỗ chú mèo.Bộp.Không biết là vô tình hay cố ý cậu bé bị té trước mặt chú mèo. Hotaru nhìn thấy nhất thời có chút câm nín, cậu bé bị té xuống sàn có chút đau, nhưng cậu vẫn ngước mặt lên nhìn chú mèo bị lời nói mình làm cho tổn thương." Xin... Xin lỗi, ta không cố ý."Nói xong cậu bé nhìn dáng con mèo mắt vẫn ủy khuất nhìn mình, lòng cậu có chút mềm tay chủ động duỗi ra tính sờ thì.Né!Chú mèo liền lùi lại né tránh cái sờ, cậu bé hoảng hốt đứng dậy đi tới." Ta không tính làm đau mày, đợi đã!" cậu bé giải thích chạy theo con mèo Chú mèo trắng nhanh nhẹn né tránh, cậu bé té sập mặt bắt hụt. Chú mèo quay mặt lại nhìn cậu không còn buồn bã nữa, mà cười khiêu khích như nói " tới bắt ta đi "." Nè đợi dã!" Rosi môi không tự giác cười tươi lần nữa chạy tới.Hai người lớn tuổi mắt ấm áp nhìn cảnh một người, một thú cưng chạy nhảy khắp phòng. Họ uống trà cười vui vẻ theo.Sau một hồi chơi đuổi bắt đưa nhỏ cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sô pha mềm mại, cùng gói ôm là chú mèo trắng. Cả hai cùng nhau chung vào giấc ngủ.Sengoku mắt ôn hòa nhìn cậu nhóc, cẩn thận đắp áo choàng lên người cậu. Zephyr nhìn ông ta sau nhìn đứa nhỏ, ông không biết tại sao Sengoku lại gọi người tới đây làm gì? Nhưng giờ có lẽ ông cũng ngờ ngợ ra rồi.Rossinante đứa trẻ Thiên Long Nhân.......Cả 2 người trầm mặc nhìn nhau." Ông đã chắc chắn chưa?" Zephyr hỏi." ... Chắc chắn, tôi dự định sẽ nhận nuôi đứa trẻ này." Sengoku đáp, ánh mắt tỏ vẻ ưu phiền.* vẫy vẫy * tai chú mèo trắng cử động mắt vẫn nhắm, cẩn thận lắng nghe nội dung trò chuyện. Vậy là sự kiện đó đã xảy rồi à. - Hotaru nghĩ thầm. Hic! - Một tiếng động nhỏ vang lên, Hotaru giật mình mở mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ kia khóc. Tiếng kêu rên nhỉ kêu ba the thé rõ ràng đứa nhỉ đó đang gặp ác mộng, trái tim Hotaru thấy mà đau thay, cô theo bản năng tính lấy tay lau, thì chân đụng mặt cậu mới nhớ ra mình vẫn còn là con mèo nên cô đành lè lưỡi mà liếm lau đi những giọt nước mắt đó. Cô hiện tại chỉ là một con mèo mà thôi, làm sao có thể làm gì khác nữa được chứ. Tiếng động đó dù nhỏ, nhưng sao qua mắt được, thính giác được mài giũa theo năm thắng chinh chiến của hai con người duy nhất trong phòng. Hai người họ lẳng lặng nhìn cậu bé đang được một con mèo lau nước mắt mà thở dài. Thật là một đứa bé đáng thương...Sau dần dần tiếng khóc cũng dịu đi, vẻ mặt đứa trẻ trở lại bình thường. Chú mèo trắng cũng không hành động gì khác nữa tiếp tục nằm xuống nhắm mắt.Sengoku tò mò nhìn con mèo tai cụp quay sang Zephyr. " Tôi không biết là ông đang nuôi mèo đấy."Zephyr cười.
" Không phải ta, là học trò ta nhờ ta chăm sóc thôi."" Ồ..." Thốt lên một câu Sengoku giương tay ra sờ lưng.' Thật mềm mại. ' ông nghĩ.Chú mèo trắng phát giác có người sờ mình liền mở mắt ra, thấy ánh mắt chú mèo nhìn từ tay sang mình, Sengoku có chút chột dạ không biết lý do tại sao. Giây tiếp theo ông bị nó làm cho bất ngờ, vốn tưởng con mèo này sẽ cắn hoặc là tránh xa. Ai ngờ nó lại dụi đầu tay ông thân mật kêu meo làm nũng. Sengoku ông không phải thích động vật, càng không thích hay ghét mèo. Nhưng chú mèo ngay trước mặt ông đây lại khiến ông yêu thích không thôi, Sengoku vui vẻ sờ bộ lông của chú mèo trắng." Be be be..." Sengoku giật mình bởi tiếng kêu bất ngờ tràn đầy sự tủi thân, ông quay đầu lại. Tiếng kêu đó chính là chú dê cưng của ông, mắt nó ngập nước nhìn ông kêu " be be " buồn bã như đang nói sao ' ông yêu thích con mèo đó hơn con sao? 'Zephyr, người từ đầu tới cuối nhìn một màn mà vi diệu, từ những câu truyện xưa ông hay đọc, liền nghĩ tới một câu phù hợp hoàn cảnh " Bắt giang tại trận!". Chú dê bắt gian chủ mình giang dúi thú cưng nhà người ta. Ông cười vui vẻ nhìn ông bạn già phải ôm dỗ dành chú dê cưng của mình.Sengoku giận quá hóa thẹn đỏ cả mặt.
" Đừng có cười, Zephyr!! "" Ta cứ cười đấy, ngươi tính làm gì ông già này!" Zephyr cười nói." Ông! Không nói với ông nữa!!" Sengoku tức muốn chửi, nhưng thấy chú dê còn đang buồn bã nhìn mình liền vội dỗ nó. Sau một hồi tinh thần chú dê đã hồi phục lại, vui vẻ đi tới chỗ văn kiện giúp ông tiêu hủy.Không khí căn phòng im lặng. Lúc này Zephyr đã ngừng cười mắt nghiêm túc nhìn Sengoku, ông biết Sengoku gọi ông tới đây không đơn giản để nghe thông tin về lớp học." Zephyr ta... Có chuyện cần nhờ ngươi.Ngươi giúp ta chăm sóc đứa trẻ đó một thời gian được không?" Sengoku nói trong lòng khẩn trương.Zephyr nghe xong có chút nghệch ra.Là hắn nghe nhầm hay già quá tai bị lãng đi! Sengoku người sắp thăng chức Thủy sư đô đốc, giờ lại nhờ hắn chăm sóc đứa trẻ hắn? Này là nghe nhầm đi!!...........Vào buổi sáng sớm nọ, khi mặt trới vừa mọc hầu như con người vẫn còn đang ngủ. Thì đã có người và vật thức dậy.Khò khò.Ở trong căn phòng nọ, một cậu bé vẫn còn say giấc ở trên giường, mà không hay biết ở đâu trong một góc có hai con mắt sáng rực đang nhìn mình.........." Oi, Kuzan mau dậy đi!!"Gần chỗ cây cổ thụ có một con con trai cao lớn hơn bình thường, nghe thấy tên mình liền mở mắt ngáp sau lại ngủ tiếp." Dậy ngay!! Chúng ta cần di chuyển tiếp. Ngươi là ngủ sớm nhất nhóm mà lại dậy muộn là sao!??" một người trong nhóm 5 người tức giận nói." Rồi rồi, ta dậy ngay." Hắn nói, như thói quen điều đầu tiên hắn làm khi vừa tỉnh dậy là sờ chỗ sau đầu tìm kiếm gì đó." Oi~ Kuzan ngươi đang tìm gì đấy, ne?" Borsalino cười cười đi tới hỏi." Ưm chỉ là thói quen thôi. Koharu hay ném con mồi săn được lên giường ta lắm." Hắn trả lời." Có khi còn ném mấy con cá con sống lên chăn ta nữa." nói xong hắn cười tươi, như vừa kể chuyện gì đáng tự hào lắm. Sau hắn lại lo lắng." Không biết giờ này nó sao rồi, liệu có phải săn được thứ gì đó ném lên đầu giường sensei không?" hắn nói giống như tự hỏi chính mình vậy.Bất chợt một bàn tay vỗ vai hắn, Borsalino an ủi nói." Ngươi yên tâm đi." hắn cười phúc hậu nói." Cho dù nó có ném con vật đã chết lên giường Zephyr sensei, hắn cũng sẽ rộng lượng bỏ qua Koharu mà đi tìm chủ của nó tính sổ!".
.
.Xèo xèo...Ở trong bếp Zephyr rán chiếc bánh thơm ngon làm bữa sáng, ông cười xếp những chiếc bánh lên đĩa, hài lòng món ăn mình làm ra ông cởi tạp dề định đi vào phòng đánh thức cậu bé dậy." AAAAAAA...."Ông giật mình chưa kịp cởi tạp dề liền chạy vào phòng cậu bé ngay." Có chuyện gì... Rosi...." ông có chút câm nín nhìn một màn. Không biết từ đâu ra một con cá còn to hơn cả đứa trẻ sơ sinh, nó vẫn còn sống và giẫy giụa mạnh mẽ, và cái đuôi con cá đó không ngừng đánh trúng đầu cậu bé trai tội nghiệp dùng cả hai tay bảo vệ mình. Mắt ông nhanh truy tìm hung thủ đang liếm lông mình.Như cảm nhận được ánh mắt ông chú mèo liền quay mặt lại kêu.
" Meo~" ( chào buổi sáng!).Zephyr thờ dài tay đập trán.
" Koharu, ta đã nói gì về việc đừng tha mồi vào phòng nữa."" Meo meo.Meo meo. " ( Tôi chủ muốn tặng gì đó thôi, cũng không cố ý, tại bản năng kêu tôi làm vậy mà!!) cô rất muốn nói cho ông ấy hiểu. Nhưng tiếc là người trước mặt cô lại không hiểu được ý mèo.Ông thở dài, tay cầm sách lật trang cách chăm nuôi mèo liền thấy trang ghi.Khi mèo tặng con mồi cho bạn, đây là hành động chúng thể hiện sự yêu quý của mình dành cho bạn. Mặc dù đù đa số bạn không thể ăn được.Tay cầm đuôi con cá to dài hơn mét, rồi nhìn cậu bé vừa đi được vài bước té kia. Đọc xong khúc tiếp theo đó khóe miệng ông co giật.Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp mèo trưởng thành tặng mồi cho trẻ em là vì bản năng làm cha, mẹ thôi thúc muốn dạy chúng đi săn mồi.Zephyr : ... Vì lí do nào đó ta cảm thấy câu sau mới là ý chính của việc này..
.
.
.
Còn tiếp...
.Mn cố gắng đừng ra đường tránh dịch!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me