LoveTruyen.Me

Dn Phong Khoi Thuong Lam Cuong Che Luyen Ai Bi Ngan Chi Tinh

Bách Lý Không Thành nhìn lại phía sau, tự dưng nhảy ra một người đuổi theo mình có chút mộng bức. Cái này huyết y cô nương là ai? Tự dưng đuổi theo hắn là sao??? Sai rồi! Cái này không có trong kế hoạch a! Thôi kệ đi, chạy là trước hết, cứ như kế hoạch mà làm là được, ngược lại hắn cũng không sợ.

"Tên khốn khiếp!!! Đứng lại cho ta!" Huyết Ngạn vừa sửa lại đầu tóc vừa đuổi theo Bách Lý Không Thành, mất hình tượng hét lên. Làm sự chú ý của mọi người dồn tới, ai ai cũng là ánh mắt nghi hoặc mà nhìn bọn nàng.

Bách Lý Không Thành đạp lên những đám mây mà nhảy vào trận pháp một cách nhanh nhẹn, đẹp mắt.

Huyết Ngạn cũng không thua kém gì, một mực đuổi theo Bách Lý Không Thành, một thân huyết y tung bay huyền huyễn trong gió, nhẹ nhàng đáp lên từng đám mây, hoa mỹ mà đáp xuống trận pháp.

Người phía dưới nhìn mà mắt sáng lóe lên, hoa si một đám mà nhìn nàng.

Người này là ai a?

Ta làm sao biết được.

Thật là đẹp mắt quá đi.

Đại khái những câu này là Huyết Ngạn nghe nhiều nhất, còn lại thì không rõ, vì quá ồn ào, mà dù có nghe được đi chăng nữa nàng cũng sẽ loạn não thêm mà thôi.

"Tên khốn khiếp! Ngươi cho ta đứng lại." Huyết Ngạn nhíu mày nhìn Bách Lý Không Thành ở phía trước, nói. Tên này nhìn có chút quen mắt a! Nhưng là không biết đã gặp ở đâu rồi. A! Đãng trí quá đi, nhưng mà... không thể tha thứ cho tên này được, dám đạp lên đầu của nàng! Không thể tha thứ được!!! 

Nàng ghét nhất những ai đụng chạm lên đầu của mình, nhất là làm rối tóc của mình.

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy! Nhưng tóc tai không thể rối!

Đó làm châm ngôn của nàng a! Nàng thích nhất là mái tóc của nàng, đến một sợi nàng cũng sợ làm nó bị tổn thương, chăm sóc rất tỉ mỉ, mặc dù không cần thiết lắm.

"Sao ngươi lại một hai đuổi theo ta vậy?" Rảnh đến mức không có việc gì làm? Bách Lý Không Thành có chút bực mình nói.

"Ngươi dẫm đạp lên đầu ta" Huyết Ngạn tức giận nói.

"Được rồi, ngươi ra điều kiện đi, ta sẽ đồng ý thay vì lời xin lỗi. Được chưa?" Bách Lý Không Thành ra vẻ đại gia ăn chới trác táng nói.

"Được, ta muốn..."

Âm thanh của Huyết Ngạn bị áp đi, vì trận pháp bây giờ đã sáng lóe lên.

Sau khi ánh sáng biến mất, mọi người điều đồng thanh ồ lên.

Đám người đầy tớ đuổi theo Bách Lý Không Thành nhìn mà có chút mộng bức, đây là sao a?!

"Oa! Mặt quan tài! Nhìn kìa, nhìn kìa! Thật là vi diệu a! Ta cũng muốn thử." Phong Luyến Vãn đứng bên cạnh Hàn Trọng Ảnh nhìn lên trận pháp kích động nói, thật là nhiều kiếm a! Đủ màu sắc luôn.

"..." Hàn Ảnh Trọng nhíu mày lại chăm chú nhìn người trong trận pháp, ánh mắt lóe lên một chút nghi hoặc.

*

Bách Lý Không Thành cũng kinh ngạc không kém, gì đây??? Hắn là Ngũ Linh Căn??? Không phải chứ??? Với thể chất thiên tài của hắn, sao có thể là Ngũ Linh Căn chứ? Nhưng mà... đó không phải là biến dị linh căn sao? Hắn có đến 2 lôi linh căn, một trong hai là biến dị, mà xanh?

"Ngượng ngùng, ta là tứ linh căn nha." Huyết Ngạn cười trừ nói, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi trận pháp, theo những đám mây nhảy xuống, đáp ngay trước mặt Hàn Ảnh Trọng và Phong Luyến Vãn.

Sau khi Huyết Ngạn rời khỏi trận pháp, 4 linh căn đồng thời hạ xuống, chỉ còn duy nhất Lôi linh căn.

Các chân nhân nhanh chóng chạy đến lôi kéo Bách Lý Không Thành. Duy nhất một người là Ninh Chân Nhân - Sư phụ của Hàn Ảnh Trọng là hơi hé mắt nhìn về phía Huyết Ngạn và Hàn Ảnh Trọng cùng Phong Luyến Vãn, đôi mắt xanh lục như ngọc lưu ly lóe sáng một chút, sau đó nhắm mắt lại, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp cao lãnh mỹ nhân.

Còn về phía Huyết Ngạn.

"Hai người các ngươi trưa hảo a!" Huyết Ngạn cười híp mắt vui vẻ nói, ánh mắt không ngừng đánh giá lên xuống Phong Luyến Vãn, cài này tiểu nữ hài đáng yêu có chút quen mắt a! Nhưng mà nàng nhớ, mình đã gặp qua người này đâu nhỉ? Hơn nữa... còn đi cạnh Ảnh Trọng. Chậc, chậc... một cái đáng yêu hoạt bát, một cái lạnh lùng thiếu niên, khá hợp đôi nha.

"Tỷ tỷ chiều hảo." Phong Luyến Vãn nhìn trời sau đó hướng Huyết Ngạn cười vui vẻ nói.

"Ừ, thì chiều hảo, chiều thì vẫn có cơm chiều, đi ăn chứ?" Huyết Ngạn cũng không lúng túng gì đáp lại.

"Không được nha, ta còn phải tham gia thi đấu nữa." Phong Luyến Vãn lắc lắc đầu chỉ hướng trận pháp nói. Mặt quan tài nói nếu mà nàng không thể trở thành người của Huyền Tịch Tông thì sẽ có thể bị giết hoặc là ấn ký nô lệ trung thành của Huyền Tịch Tông. Nàng không muốn!

"Ồ, vậy nhanh nhanh nha." Huyết Ngạn nhìn lại thấy Bách Lý Không Thành vừa bước xuống trận pháp, liền gật đầu nói, sau đó cái vèo, đi đến trước mặt Bách Lý Không Thành.

Hàn Ảnh Trọng thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, mang theo có chút buồn bực mà nhìn theo bóng lưng Huyết Ngạn. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy, thật là khó hiểu, cả hai dường như là mới lần đầu gặp nhau, sao hắn có thể đối với một người lạ có cảm xúc như vậy? Mặc dù người này vóc dáng có chút quen mắt.

"Tên khốn khiếp! ta thách ngươi chạy, cho ta đứng yên." Huyết Ngạn hướng về Bách Lý Không Thành hô lên, cố gắng tăng tốc chạy qua.

Bách Lý Không Thành có chút chán nản nhìn Huyết Ngạn đang chạy tới. 

Sao lại là bà cô này??? Làm ơn! Hãy buông tha cho hắn đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me