LoveTruyen.Me

Dn Pokemon Ta Chu Nhan Cua Cac Pokemon Huyen Thoai

Đã hai ngày kể từ ngày chia tay đó, nhóm bạn của chúng ta đã quay về với cuộc sống bình thường của mình và Kazuto cũng không ngoại lệ. Buổi sáng trong lành, không khí mát mẻ, bầu trời trong xanh, mặt trời sáng chói, tiếng chim hót líu lo. Nói tóm lại là mọi thứ đều bình thường ngoại trừ khu nhà của gia tộc Kiryuu, không được bình thường cho lắm. Mới sáng sớm mà thôi đã có một giọng nói thánh thót vô cùng vang lên. Nó thánh thót đến nổi làm chim bay tán loạn, mặt trời cũng gật mình trốn trong những đám mây
" KAZUTO, CON CÓ DẬY HAY CHƯA ?" Vâng đó chính là giọng của mẹ Kazuto Amy, nó thánh thót vô cùng làm cho Kazuto ngủ trên giường cũng phải hoảng sợ mà bật dậy, nhưng xui làm sau khi bật dậy lại bị trượt chân té xuống sàn nhà cái Ầm
" V- vâng con dậy rồi " Kazuto xoa cái cục u trên đầu mình, sao xui đến như vậy chứ
" Cho năm 5 phút xuống nhà nếu không thì NHỊN ĐÓI ĐI "
Rầm
Amy hừ một tiếng nói, giọng nói có bảy phần đe dọa và ba phần là uy hiếp. Xong còn không để Kazuto trả lời đã nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa mạnh bạo vô cùng.
Kazuto gật mình khi nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo ấy, khẽ nhìn chiếc của phòng của mình
Rắc..................Ầm
Toang, cánh cửa gãy làm đôi, Kazuto nhìn cánh cửa đó mà nuốt nước bọt, tay chân luống cuống chạy phòng nhà vệ sinh. Và theo như mấy trường hợp xảy ra trong tình hình này là. Chạy rồi té, sau đó ôm lấy một cái gì đó lăn vào phòng vệ sinh. Và tình hình của Kazuto chính là như vậy đó. Ma xui quỷ khiến đã té rồi thôi đi, lại còn bị pikachu gật mình phóng điện nữa chứ.
" Rốt cuộc tối qua cha đã làm gì mà mẹ giận dữ vậy " Kazuto vừa xúc miệng vừa lầm bầm mắng chửi. Nhờ ơn của cha mình mà sáng ngay mình bị mẹ trút giận lên người đầu. Đúng là đứng giáo chịu xào mà
Thời gian chỉ còn một phút nữa thôi và Kazuto đang tức tốc mặc bộ đồ mới đây, còn 30s, Kazuto đã phóng ra khỏi phòng, 20s đã tới cầu thang, 10s vẫn đang chạy xuống cầu thang, 5s đã chạy xuống xong cái cầu thang, 3s đã chạy đến cửa phòng ăn, 2s đã đến bàn ăn, 1s gần đến bàn ăn, 0 đã vào vị trí của mình. Coi như vừa đủ thời gian cho mình. Kazuto nằm lên bàn mà thở, sau hôm nay cầu thang dài thế nhỉ, cảm giác tự nhiên thấy nhà mình rộng quá rồi
" coi như vừa đủ thời gian, mau ăn đi hai người có 10 phút để ăn " Amy ngồi đối diện, ánh mắt nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó cất giọng nói
Lời nói vừa đứt thì hai cha con nào đó tức tốc ăn phần ăn của mình, 10 phút sau mà ăn kịp đây. Cha đây là chọc cho mẹ giận vô cùng rồi rồi
" ...ha....đ.....on....n.." Kazuto ăn gấp đến nổi mắc nghẹn luôn, một tay vỗ ngực mình, tay kia chỉ về phía bình nước nói
Daigo cũng đang rất là gấp, gặp phải trường hợp này cũng nhanh chóng rót một ly nước đưa cho con trai mình, do tay có dầu mỡ nên cầm ly thủy tinh rất trơn kết quả là nguyên phần nước trên ly đều nằm trên mặt của Kazuto hết 
" Bố xin lỗi " Daigo vội vàng lấy chiếc khăn tay của mình mà lau đi nước trêm khuôn mặt của Kazuto
" Không sao " Kazuto nhanh chóng gạt tay cha ra, ăn hết phần cơm của mình,  họ bất chấp hình tượng mà ăn như đúng rồi
( Kazuto, Daogo said : hình tượng là gì? Có ăn được không ? )
10 phút đúng đã trôi qua, Amy nhanh chóng dọn tất cả đồ ăn trên bàn, không chừng một món ngay cả nước, trái cây đều dọn nốt. Không chừa thứ gì
Hai cha con cùng nhau lếch mông ra ghế sô pha ngồi, một người thì đọc báo một người thì xem phim. Đúng là một bữa sáng đầy bão tố và xui xẻo mà
Tầm khoảng 7 - 8 giờ gì đó thì Daigo rời khỏi ghế mà bám rít theo Amy, liên tục giải thích như " Amy, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh thật sự là thẳng thật mà " hay " Amy, em cho anh xin lỗi được không, em đừng hiểu lầm chồng em nữa. Em chung sống với anh nhiều năm như vậy, em là người hiểu rõ xu hướng giới tính của anh mới phải cứ ". Vâng thật ra khởi đầu cho một màn này phải kể lại ngày hôm qua. Hôm đó, gió mát, trời trong, ít mây, mặt trời tròn, độ ẩm cao, sức gió khoảng 1.2, lá cây chuyển động theo hướng Tây Bắc, 11 giờ, tại nhà bếp, đường nước bị hư. Daigo đã mời thợ sửa ống nước đến để sửa. Thợ ống nước tên Kaigi, 37 tuổi, có 1 vợ và 2 con, ông ấy được Daigo gọi là lúc 11h 5 phút, sau đó ông đi đến đây hết 15 phút, sau đó ông đi sửa ông nước. Nhưng vì nhà bếp quá nhiều dầu mỡ nên khi sửa xong ông đã bị chợt chân và may mắn là Daigo đã bắt lấy ông được. Và lúc đó Amy vừa vào nhà bếp thấy cảnh đó liền lấy điện thoại chụp lại và đăng lên Facebook với dòng miêu tả   "hic ...hic...chung sống với anh ấy mười mấy năm như vậy giờ mới biết anh ấy là Gay, đau lòng quá đi .....huhuhuhu" còn kèm theo cái mặt khóc mặt nữa chứ. Sau đó Amy chậm chậm đóng điện thoại lại và làm vẻ mặt không thể tin được khi biết chồng mình là Gay, và sau đấy giống như giống trong phim Amy chạy đi, Daigo vội vàng buông ông ấy ra chạy theo giải thích. Và giống như mấy bộ phim ngôn tình thường coi như kiểu nữ chính hiểu lầm nam chính với nữ phụ có tình cảm thì bật khóc chạy đi, nam chính vội vàng chạy theo giải thích với nữ chính, nhưng nữ chính không tin con chúc phúc nam chính với nữ phụ nữa. À Amy chính là như vậy nhưng khác là cô không giống loại nữ chính ẻo lả, mít ướt như trên miêu tả, cô chạy đi vào phòng ngồi coi Facebook của mình và nói ra câu " chúc anh hạnh phúc "mà nữ chính đã nói với nam chính. Chỉ khác đây là ĐAM MỸ, nên thay nữ phụ thành nam phụ mới đúng. Còn mình thì ngồi điếm lượt like và share của mọi người. 
Sau khi biết được sự tình ẩn giấu sau đó Kazuto lẫn tác giả đều phải bật cười. Kazuto cười vì mẹ mình là một hủ nữ sẵn sàng cho cha mình cho bác Kaigi thành một cặp, tác giả cười vì óc sáng tạo và độ hư cấu của chương này do mình viết ra.
Để tránh khỏi sóng gió ập lên đầu Kazuto đã ôm lấy Pikachu " chạy trốn"
ra khỏi nhà. Tiến vào khu vườn của nhà mình. Nên lần đầu tiên gặp gỡ Pikachu
" Pukachu, cậu còn nhớ nơi này không? "
Cậu mỉm cười hỏi
Pikachu cười hưng phấn kêu
" pika....pika....pika.....chu....."
Kazuto mỉm cười ôm pikachu vào lòng, ánh mắt nhìn về phía trước, cậu đứng dậy, ở Pikachu lên vai tiến về phía trước khoảng chừng 50m. Khi đến đây một bóng hình Pokemon quen thuộc hiện ra. Đó là một pokemon không giống pokemon nào, nó có hình dạng khá giống con người và cái đuôi dài đung đưa sau lưng. Đây không phải là Mewtwo thì còn ai vào đây được chứ
" Mewtwo, cậu đến thăm tớ sau "
Kazuto mỉm cười hướng Mewtwo mà nói. Sau khi thu phục được Mewtwo cậu đã thả cậu ấy ra, cậu ấy là một pokemon thích tự do nên cậu đã thả tự do cho cậu ấy. Mewtwo lúc này rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận đều. Nhưng Mewtwo lại nói, nếu khi nào Kazuto cần, chỉ cần gọi tên nó, nó sẽ lập tức xuất hiện
Mewtwo nhìn qua pikachu trên vai của cậu, rồi nhìn ra Kazuto nói
" Cậu vẫn khỏe như mọi ngày. Pikachu cũng vậy nhỉ? "
"Pika.....pika....pika.....chu "
Pikachu từ trên vai của cậu mà nhảy lên người của Mewtwo. Mewtwo không khó chịu ngược lại còn cưng chiều xoa đầu pikachu. Còn pikachu lại rất thưởng thụ nha
" Cậu vẫn vậy mà "
Đối với hành động này của Pikachu cậu cũng không quá ngạc nhiên cho lắm, mỉm cười đáp
" cậu đến đây chỉ thăm pikachu thôi sao? "
Cậu nhướng mày hỏi, ánh mắt tràn đầy ý cười
Mewtwo khẽ gật đầu, sau đó hướng Kazuto mà nói
" một phần thôi. Cậu sẽ đến Hoenn vào ngày mai sau "
Kazuto cũng không suy nghĩ nhiều gật đầu
Mewtwo tiến lại bắt lấy Kazuto, dem cả thân thể của cô bay lên, Kazuto lúc nào rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại tâm tình
" Cậu sắp đi Hoenn, xem đi tớ đưa cậu đi tham quan vùng Kanto này một lần cuối đi "
Mewtwo nhìn thấy vẻ mặt muốn hỏi của cậu thì mỉm cười nói
Kazuto nghe xong không nói gì, hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác bay trên không cùng pikachu. Phải biết rằng Mewtwo là pokemon hệ Tâm Linh mạnh nhất hiện nay, nên việc điều khiển một người bay cùng mình đó không phải là một chuyện không quá khó khăn cho lắm
Kazuto hứng thú nhìn vùng Kanto từ trên không, cảm giác thật tuyệt! Tuy đã có lần ngồi trên lưng Lizardon bay nhưng lần này cảm giác còn tuyệt vời hơn. Cảm nhận được những cơn gió lướt qua người mình, xuyên qua những dám mây bồng bềnh, cùng vui đùa cùng đàn Pigeot hay onidrill. Cảm giác thật tuyệt làm sao
Nhất là phong cảnh vùng Kanto nhìn từ trên xuống, đúng là tuyệt đẹp làm sao, những kỷ niệm nơi đây lại ùa về như một cuộn phim
Buổi dạo chơi ở vùng Kanto trên không mất khoảng 2, 3 tiếng mới chấm đứt, Mewtwo đưa Kazuto và Pikachu về nơi xuất phát
" thế nào? Cảm giác tuyệt chứ? "
Khi vừa đáp xuống đất, Mewtwo liền hỏi cảm giác của Cậu
Kazuto nhắm mắt lại cảm nhận lại những cảm giác ban nãy, mở mắt ra phấn khởi đáp
" Rất tuyệt, đây có lẽ là món quà tuyệt nhất đối với tớ khi qua vùng Hoenn "
Mewtwo thở hắt ra một hơi, xoa đầu Pikachu hướng cậu mà nói
" Nhớ chăm sóc Pikachu cho tốt đó "
Kazuto mỉm cười đáp
" Đó là chuyện mà tớ nên làm "
" Pika....pika.....chu....."
Pikachu rời khỏi Mewtwo nhảy vào lòng Kazuto, vui vẻ cạ cạ cái má của nó vào, vẻ mặt vô cùng thoải mãn
" Kazuto chúng cậu có một chuyến đi thật tốt "
Mewtwo vừa nói hết câu đã biến mất, cậu nhìn thân ảnh của Mewtwo biến mất mà khẽ thở dài thì thầm nói
" Mewtwo, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đâu trên vùng đất Hoenn đó "
---------------------------
Việc Mewtwo cưng Chiều Pikachu như vậy cũng có lý do riêng của nó thôi. Chỉ là tác giả không muốn tiết lộ thôi, mọi người có thể đoán được lý do tại sao Mewtwo lại cưng chiều pikachu vậy không?

Và hãy coi ảnh đi nào. Ảnh bao đẹp không đẹp không lấy tiền

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me