LoveTruyen.Me

Dn Pot Thien Chi Kieu Tu

Cậu bạn tóc rong biển nghe thấy tiếng gọi liền xoay đầu lại, thấy Kyubi thì hai mắt sáng hơn sao.

"Kimiko-san! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Kirihara vui vẻ chạy đến chỗ Kyubi.

Kyubi đơ người. Cô thề là cô có điên mới nghĩ Kirihara-san giống một con cún vừa thấy chủ liền vui vẻ chạy lại.

"Cậu đi đâu thế? Vết thương đỡ hơn chưa? Cậu dạo này thế nào? vv....vv"

Kirihara nắm lấy hai vai Kyubi, vồ vập hỏi lấy hỏi để làm đầu cô ong ong. Miệng cô mấp máy mãi mà chẳng nói được câu nào.

"Này Kirihara, nhóc mà còn cứ hỏi dồn dập như vậy là sẽ dọa sợ con gái nhà người ta đó."

Một giọng nói vang lên từ phía sau Kirihara kèm theo đó là một cú đập đau điếng vào đầu cậu bạn.

Kirihara buông hai vai Kyubi ra rồi ngồi xổm xuống đất ôm đầu.

"Ồ. Lại gặp lại em rồi, bé con!"

"A vâng. Chào hai tiền bối ạ."

Kimiko nhìn hai người trước mặt, một tóc đỏ và một tóc trắng.

"Niou-senpai, cú đó có thực sự cần không vậy?"

"Có chứ '3'!"

Kirihara: Thôi quen rồi '-'

"Ba người đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải là đang trong giờ học sao?"

"Nhìn không ra sao? Bọn anh trốn học đó!" Marui đưa tay vỗ ngực nói.

Kyubi: Cảm giác số các tiền bối sắp tận '-'

Sanada-senpai  mà biết thì ba người xác định nhé =))))

"Còn em thì sao? Cũng trốn học? Để đi mua sắm?"

Kyubi nhìn xuống mấy túi đồ trên tay, gật đầu: "Không ạ. Em bị đuổi học rồi^^"

"Gì!!?" Ba người đồng loạt hét lên làm tai Kyubi nổ cái đùng. Mém tý nữa là hộc máu.

"Tại sao em lại bị đuổi học?"

"Gặp vấn đề gì ở trường sao?"

"Hay có ai gây khó dễ cho cậu? Nói đi để tớ xử tên đó."

Và ti tỉ câu hỏi nữa.

"Từ từ từ từ....Ba người bình tĩnh lại đã. Em đùa thôi. Em đùa. Em xin nghỉ phép rồi mà."

Nghe vậy xong, ba người kia mới tha cho Kyubi. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Ba người muốn đi đâu mà phải lặn lội đến tận Tokyo vậy?"

"À. Anh vừa mới kiếm được một vé khuyến mãi của DD's nhưng phải đi ít nhất ba người nên rủ hai tên này đi cùng."

"DD's?"

"Là Double Sweet và Dreamcatcher đó. Hai quán đó nổi nhất Tokyo mà. Bánh ở đó ngon kinh khủng luôn. Anh ăn một lần mà muốn nghiện."

"À.... Ra là vậy." Kyubi ngân một tiếng, khuôn mặt phởn phởn nhưng vì đeo khẩu trang nên ba người kia không nhìn thấy. "Thế sao giờ này ba người còn ở đây? Hình như mười giờ là hết khuyến mãi mà?"

Cô nói rồi giơ điện thoại lên. Đã 9h37 rồi.

"Oái! Thôi chết!" Marui thấy vậy liền cuống cả lên "Sao ở đây không có xe để bắt vậy?"

"Nếu các anh muốn bắt xe thì phải bên kia quảng trường, bên này ít lắm. Mà giờ có đi bắt xe thì cũng không kịp đâu."

Một tiếng đùng đánh ngang tai Marui, anh chàng sốc bay màu.

Kyubi bặm môi nén cười, hai vai run run. Cô rút điện thoại ra, gọi cho Selena nói vài câu.

Mười lăm phút sau, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước mặt bốn người.

"G--Gì vậy?" Kirihara giật mình lùi lại vài bước.

Một người đàn ông bước xuống xe vòng ra sau mở cửa rồi cúi đầu chào.

"Mời tiểu thư và các cậu lên xe."

Nghe được hai chữ 'tiểu thư', ba người kia đồng loạt nhìn sang Kyubi, thấy cô mỉm cười đưa tay ra làm động tác mời.

Bốn người được bác tài xế đưa đến quán trong vòng 10 phút. Kyubi bước xuống xe, cô đưa mắt nhìn hai quán người trước mắt.

Ở bên trái là Dreamcatcher, một quán cà phê gồm hai tầng, màu chủ đạo là đen và trắng. Mặc dù nói là quán cà phê nhưng thực đơn ở đây phong phú vô cùng, bán cả các loại trà và trà sữa nữa, thậm chí còn có cả đồ ăn. Quán không lớn lắm những lúc nào cũng đông nghịt khách, đa số là học sinh hoặc các cô gái đến mua. Tuy đồ hơi đắt nhưng xứng đáng~

Bên còn lại, Double Sweet là tiệm bánh ở bên cạnh, màu chủ đạo là trắng và xanh da trời. Tuy quán chỉ có một tầng duy nhất nhưng không giạn lại rộng hơn Dreamcatcher rất nhiều. Một phần là vì còn nhà bếp ở phía sau nữa. Ở đây bán rất nhiều loại bánh khác nhau, thực đơn vô cùng phong phú. Chỉ đứng ngoài cửa thôi đã có thể ngửi thấy mùi bánh thơm nức mũi.

Có lẽ vì giờ đang là giờ học nên hai quán cũng chưa đông lắm. Đa số là người lớn và trẻ con. Vậy nên khi bốn người bước vào Dreamcatcher may mắn vẫn còn bàn trống.

Ba chị gái ở bàn đang đứng nói chuyện ở quầy, nghe thấy tiếng chuông liền ngay lập tức đứng thẳng dậy quy củ chắp tay trước bụng mỉm cười.

"Xin chào! Chào mừng quý khách đến với Dreamcatcher."

Nhìn thấy Kyubi đứng giữa ba anh chàng đẹp trai lạ hoắc, khuôn mặt ba người thoáng giật mình, sau đó lại càng vui hơn.

"Xin chào. Cho em hỏi cái này không dùng được nữa đúng không ạ?" Marui nói rồi giơ tờ phiếu trong tay lên. Chị gái phục vụ đứng giữa nhìn sang Kyubi đang nháy mắt ra hiệu rồi mỉm cười chuyên nghiệp nói.

"Vẫn dùng được ạ. Cái này là do sai sót của quán bọn tôi. Chúng tôi quên tính thêm thời gian đi học của các bạn học sinh. Vậy nên sự kiện này đã được lùi đến mười giờ tối mới hết."

Khuôn mặt ỉu xìu của Marui liền sáng bừng lên. Anh lao vào gọi một đống đồ, hết hơn 43630¥.

Kyubi trố mắt nhìn một loạt hành động của vị tiền bối tóc đỏ. Anh chàng gọi hai ly trà sữa, một ly trà đào, cộng thêm bảy loại bánh ngọt khác. Mà toàn bộ đống đồ trên là một mình ổng ăn.

Kyubi: Dạ dày mấy ngăn vậy?

"Vậy ra hai quán này thông với nhau sao?" Niou cầm trên tay hai cái thực đơn, một là của Dreamcatcherm, một là của Double Sweet.

"Vâng. Đây là ý của chủ tiệm bọn tôi. Cô ấy bảo làm vậy sẽ tăng lượng thu nhập lên đáng kể, mà cũng tiện hơn nữa."

"Đúng thật." Kirihara nhìn hai cái thực đơn gật gù rồi cũng gọi vài món.

Tổng cộng hết 103640¥, được khuyễn mãi giảm ba mươi phần trăm thì còn 31090¥ (hổng biết tính đúng không nữa. Tại tôi lười bấm máy)

Lấy được hóa đơn và trả tiền xong. Bốn người liền xoay người đi về bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me