Dn Pot Thien Chi Kieu Tu
Akutsu Jin thích thú nhướn mày nhìn nữ sinh trước mặt mình. Người này vừa nãy đột nhiên xuất hiện và chỉ dùng vài động tác cơ bản đã bắt trọn được mấy viên đá hắn đánh tới. Không tồi, đặc biệt là đối với một nữ sinh."Đi đi. Đến trường người khác và tấn công học sinh của người ta không phải việc mà một học sinh sơ trung như cậu nên làm đâu. Đừng để tôi gọi giáo viên tới."Jin nhún vai rồi xoay người rời đi. Dù gì mục đích cũng hoàn thành, không cần thiết phải nán lại làm gì.Kyubi thở dài quay ngươi hỏi hai cậu nhóc phía sau mình."Hai đứa không sao chứ?""Không sao.""Anou. Cảm ơn chị đã giúp bọn em ạ.""Không sao. Việc nên làm mà."Ryoma nhìn nữ sinh trước mặt thả mấy viên đá xuống đất, đột nhiên lại nói:"Chị bị thương rồi."Kyubi nhìn mấy vết xước rướm máu trong tay mình, lấy khăn tay ra rồi áp vào."Vết thương nhỏ thôi."Sau đó Kyubi xoay người rời đi. Chỉ là mới bước được vài bước liền bị kéo lại."Đi băng bó."Ryoma cầm tay người trước mặt rồi một mực kéo đi đến phòng thay đồ của câu lạc bộ tennis."Oishi senpai, giúp em chút."Ryoma nói rồi cầm tay Kyubi kéo đến trước mặt một vị tiền bối tóc đen."Có chuyện gì sao Echizen?""Giúp em xử lý cái này."Ryoma nói rồi lật bàn tay của Kyubi lại để lộ mấy vết xước chồng chéo lên nhau.Oishi khẽ nhíu mày rồi đi lấy hộp cứu thương và băng bó cho Kyubi. Nhưng muốn băng thoải mái thì phải kéo tay áo lên, vì vậy mấy vết thương từ lúc trước cũng bị lộ ra."Cái này là..."Oishi ngạc nhiên nói nhưng Kyubi lại đưa tay kéo tay áo xuống rồi nói:"Chút chuyện cá nhân thôi. Anh đừng bận tâm."Oishi có hơi chần chừ nhưng rồi cũng chuyên tâm vào việc sơ cứu. Anh làm rất nhanh, chỉ một lúc sau bàn tay của Kyubi đã được bọc cẩn thận trong một lớp băng trắng."Xong rồi. Vết thương không nặng nhưng hạn chế đụng nước nhé.""Vâng ạ. Cảm ơn anh."Sau đó chưa để Oishi hỏi thêm gì, Kyubi liền đứng dậy chào hai người rồi rời đi, chỉ là vừa ra đến cửa liền va phải một lồng ngực."Ồ. Em không sao chứ?"Kyubi đưa tay lên xoa trán rồi ngẩng đầu nhìn người mình vừa va vào."Xin lỗi tiền bối""Không sao. Lần sau nhớ cẩn thận nhé."Fuji nhìn theo bóng Kyubi vừa rời đi, khẽ mở mắt ra."Ồ!""Fuji cậu biết cô bé đó sao?"Kikumaru đứng bên cạnh thấy vẻ mặt Fuji có sự biến hóa liền hỏi."Tớ từng gặp một lần rồi. Vừa lúc sáng xong.""Vậy sao? Thế cô bé đó làm gì ở đây vậy?""Làm sao tớ biết được. Echizen, đã có chuyện gì xảy ra?"Sau đó, Ryoma kể lại tường tận mọi chuyện. Kawamura vừa bước vào nghe được cũng trầm mặc."Cái tên Akutsu Jin đó."Kikumaru tức giận nắm chặt tay. Trái ngược với anh, Fuji Syunsuke lại để ý đến nét mặt trầm ngâm của cậu bạn tóc đen hơn. "Có chuyện gì sao Oishi. Trông cậu căng thẳng lắm đấy."Oishi đưa tay xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi nói:"Thì cô bé vừa này. Lúc tớ băng vết thương cho em ấy có thấy trên cánh tay có rất nhiều vết thương giống như bị đánh. Tớ sợ em ấy bị bạo hành."" Còn có chuyện đó nữa hả? Chẳng nhẽ cũng là do tên Akutsu đó?""Không phải đâu Kikumaru-senpai, chỉ có mỗi mấy vết xước ở lòng bàn tay chị ta là do tên đó gây nên thôi."Ryoma ngay lập tức lên tiếng phủ nhận câu nói của Kikumaru. Anh chàng nghe vậy nhăn mặt hỏi:"Thế thì chẳng nhẽ là do gia đình sao?""Là bạo lực học đường."Nghe Fuji nói vậy, bốn người kia giật mình. Kawamura liền hỏi lại:"Cậu biết gì sao Fuji?""Một chút. Sáng nay tớ có nghe được cuộc đối thoại của em ấy với mấy nữ sinh khác. Qua đó cũng biết được việc này. Tớ định là sinh hoạt câu lạc bộ xong sẽ nói cho Tezuka.""Nói cái gì?"Một giọng nam trầm vang lên. Tất cả quay ra cửa thấy Tezuka đang đứng đó, bên cạnh Inui. "Tezuka? Tớ tưởng cậu đang nói chuyện với cô Ryuzaki?""Xong rồi."Oishi sắp xếp từ ngữ một lúc rồi nói:"Chuyện là vừa nãy Echizen có dẫn một cô bé tới nhớ tớ băng vết thương cho. Lúc đó tớ vô tình nhìn thấy trên người em ấy có mấy vết thương. Theo Fujji nói là do bạo lực học đường."Tezuka nhíu mày rồi quay sang nói Inui"Cậu điều tra vụ này đi.""Ừm."-------------------------------Kyubi từ từ bước đi trên con đường quen thuộc trong kí ức nhưng lại rất mới lạ với cô. Kyubi thích thú đưa mắt nhìn ngắm những quán ăn, cửa tiệm ven đường đã bắt đầu lên đèn. Đột nhiên ánh mắt Kyubi va phải một quán thịt nướng đông đúc ở góc của ngã tư."Hình như con bé kia từng đến đây rồi thì phải? Đồ ăn quán đấy cũng khá ngon."Kyubi đưa tay chạm vào cái bụng đang kêu lên, không nghĩ ngợi nhiều liền bước tới đó."Chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ?""Một thôi ạ.""Vậy xin mời đi theo hướng này."Có vẻ như đây là một quán nổi tiếng, bởi vì khách rất đông. Đa số các gian phòng đều có người đặt trước rồi. Kyubi được dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ ở trên tầng hai. Trên này ít khách hơn nên cũng bớt ồn hơn hẳn. Kyubi gọi một suất nướng dành cho một người rồi ngồi bấm điện thoại để chờ. Tầm 10 phút sau thì thức ăn của Kyubi cũng được mang lên, cô cất điện thoại vào trong cặp, đang định đưa tay lên gỡ khẩu trang xuống thì đột nhiên người đằng sau đẩy ghế khiến phần bụng của Kyubi đập mạnh vào cạnh bàn. "Mẹ nó đụng đúng vào vết bầm."Đã vậy tên đó còn rất không ý tứ vì càng ngày càng đẩy ghế mạnh hơn. Thậm chí là khi Kyubi kéo bàn cách đó một đoạn mà vẫn bị dính. "Xin lỗi chú gì ơi."Kyubi đứng dậy đi lại cái bàn đó, có 3 người đàn ông trung niên đang ngồi uống rượu. "Cái gì?""Chú xô ghế làm đau cháu. Chú ngồi dịch lên được không ạ?""Thế sao mày không ngồi dịch ra.""Cháu kéo ghế lên rồi nhưng vẫn bị đẩy ghế ạ.""Lắm chuyện thế nhỉ. Quán này mày mở à. Không chịu được thì cút đi."Có lẽ giọng người đàn ông đó khá lớn nên mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến bên này. Tiếng xì xào vang lên và đa số đều là mắng 3 người kia vô ý thức. Kyubi nghiến chặt răng, trên trán bắt đầu nổi gân. Cô từ từ giơ tay lên sau đó.... *Rầm*Cả cái bàn gỗ to đã bị một đấm của Kyubi phá vỡ, bếp nướng cùng bát đũa rơi vung vãi trên mặt đất. "Mày làm cái quá---"*Bốp*Gã đàn ông tức tận đứng bật dậy xông đến chỗ Kyubi nhưng chưa kịp làm gì thì cô không nhanh không chậm cầm lấy chai rượu trên một bàn trống cạnh đó rồi đập mạnh vào đầu tên đó. "Giờ thì chịu ngồi im chưa hay để tôi tiễn cả ba đi đầu thai hết."Ba người nhìn ánh mắt lạnh đến cực điểm của Kyubi, không rét mà run, vội vã đỡ lấy gã đàn ông bất tỉnh dưới đất rồi chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me