LoveTruyen.Me

[ĐN Sakamoto Days] Hãy yêu tôi đi

Chương 11

Meikhonganduochanh

_Nhà phụ_

Khung cảnh đầu tiên mà Mineko thấy khi bước vào trong tòa nhà là một cái khung xương mô hình khủng long to lớn, nó được một tấm vải trắng phủ lên trên, nhưng vẫn lộ ra cái đầu với hàm răng sắt nhọn tạo cảm giác nguy hiểm đáng sợ nếu nhìn vào quá lâu. 

"Ở đây mà cũng có nữa sao?"

Vừa mới nãy thôi, khi tra khảo tên đồng bọn của đám người kia, hắn đã đưa cho bọn em một tờ giấy ghi đầy đủ các bước để đến lối đi ẩn. Đầu tiên là xoay kim đồng hồ trên khu trưng bày cho đúng 8h20. 

Shin đi đến khu trưng bày, lia mắt nhìn một lượt tìm kiếm cái đồng hồ đang nói đến. Cậu chàng vươn tay điều chỉnh lại từng chiếc kim. Tiếp theo là kéo tấm thảm da gấu về bên trái 90 độ. Anh Sakamoto cuối người xuống cầm lấy cái đầu gấu tấm thảm rồi dùng sức kéo.

Cạch.

Mineko nghe thấy tiếng động cơ đang hoạt động ở đâu đó, nó bắt đầu vang lên từng tiếc cạch cạch như đang xoay bánh răng. Một vài phút trôi qua, một cái thang máy từ bên dưới sàn chầm chậm đi lên. Tọa lạc giữa 2 con gấu một nâu một trắng.

Cuối cùng là dùng cái thứ được gọi là hóa thạch để xác minh. Thứ này bọn em vừa lấy được ở tên lúc nãy. Tiếng máy móc quét tít tít rồi vang lên một giọng nói.

[Dấu tay không trùng khớp. Đăng nhập thất bại. Xác nhận danh tính bị từ chối.]

"Hửm? Kĩ càng thật đấy nhỉ."

[Lỗi 203. Cảnh báo có kẻ xâm nhập.]

Tiếng máy móc vừa dứt, đôi mắt con gấu nâu đứng bên cạnh thang máy chợt phát sáng. Nó há to miệng, một cái nòng súng trồi ra từ bên trong rồi nhắm vào bọn em mà bắn. Mineko phản ứng nhanh nhẹn né sang một bên rồi vung chân đá mạnh vào đầu con gấu nâu. Nương theo cú đá của em, Shin phóng một mũi tên mà cậu đã lấy được ở đâu đó vào giữa đầu nó. Con gấu nâu lập tức ngã rầm xuống, tê liệt không cử động được.

Tiếng máy móc lạnh lẽo lại vang lên.

[Lỗi hệ thống. Tiến hành khởi động lại.]

"Hết cả hồn à!" Em thở hồng hộc ôm tim quỳ xuống sàn.

"Con gấu này đúng là được làm chi tiết thật đó. Ban đầu em còn tưởng nó là gấu thật nữa cơ."

Mineko xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, cảm giác không khác gì lông gấu thật. Điều này làm em nghi ngờ rằng liệu nó có phải là do lông của một con gấu tạo nên. Shin và anh Sakamoto tiến lại gần quan sát con gấu, rồi cậu chàng ngồi xuống thở dốc mệt mỏi.

"Nó khỏe thật chứ chẳng đùa."

"Mineko này, em từng đáng nhau với gấu rồi sao." Anh Sakamoto hỏi em, nói đúng hơn thì nó là một câu khẳng định.

"Bình thường chẳng ai đá thẳng vào đầu nó như vậy đâu. Thay vào đó, họ sẽ tránh xa nó và thủ thế hoặc bỏ chạy."

Mineko chống hai tay ra sau ngồi phịch xuống, mắt em đảo nhẹ rồi nhìn ra hướng khác. "Hồi còn ở trong rừng em có đánh qua một lần rồi..."

Lách cách.

RẦM!

Cái gì vậy nè...

"Hả???"

Mineko quay người ra sau khi nghe thấy tiếng động lớn. Em trố mắt nhìn khung xương mô hình khủng long vài phút trước vẫn đang đứng im như tượng bây giờ lại vung đuôi quất mạnh xuống sàn nhà ngay sát bên cạnh em, khói bụi mịt mờ khiến em ho khù khụ. Khi cái đuôi được nó nhấc lên đã để lộ một vết nứt lớn ở sàn.

Toang.

Toang thật rồi.

"Đánh khủng long á, cứ đùa!"

Mineko hốt hoảng nhảy bật ra xa rồi cuối người xuống tránh đi cú quất đuôi lần hai của nó, chỉ đổi mục tiêu là người dứng gần nó nhất, không ai khác ngoài bọn em. Đánh nó liệu nó được tính vào tội phá hoại không nhỉ.

"Mineko. Em đi trước đi!"

Anh Sakamoto đứng che chắn cho em. Em không thể nhìn thấy gương mặt của anh ấy lúc này. Mineko vẫn cứng đầu không muốn đi. "Nhưng mà!"

"Cứ đi đi. Ít nhất vẫn phải có người đi vào để cứu Lu!"

Shin hét lớn về phía em. Cậu chàng đẩy em vào cửa thang máy. Mineko ăn đau ngồi dưới đất, ngay khi em định chặn cánh cửa thì nó đã đóng lại. Thang máy dần di chuyển xuống bên dưới. Tầm mắt em dán chặt vào hai bóng dáng đang đánh nhau với con khủng long cho đến khi khuất hẳn.

"Họ đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!"

Thang máy di chuyển được một lúc lâu rồi dừng lại. Mineko thận trọng chạm vào cây gậy chẳng biết đã lấy từ khi nào được đặt bên hông. Khi cánh cửa mở ra, để lộ hàng lang có vài tên mặc đồ bảo hộ đứng canh gác.

Chúng nhìn thấy em, nhưng chưa để bọn chúng kịp ra tay. Mineko chạy nhanh vung mạnh cây gậy vào đầu một tên gần nhất, tiếng bốp thanh thúy vang lên rõ to khiến chúng có đôi chút run sợ. Em nắm lấy cổ áo tên đó, ngay khi lũ người kia chạy lại. Em liền dùng sức vật tên đang nắm về phía bọn chúng. 

Chúng vội vàng tránh né, nhân lúc chúng tập trung sự chú ý vào tên xấu số kia, em liền nhảy lên đạp vào mặt một tên rồi tiếp tục vung gậy lần hai vào đầu tên khác. Một tên chạy nhanh về phía em, Mineko liền ném cây gậy đang cầm chuẩn xác đáp vào mặt hắn. Chỉ còn một tên đang hoảng sợ lùi ra sau. Em từ từ bình thản đi lại gần. 

Hắn giơ tay tấn công em, Mineko dễ dàng né đi rồi vung nấm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn. Tấm kính vỡ tan để lộ gương mặt bị đấm mạnh vào mũi, máu thấm đẫm vào tay em. Em nhăn mặt vẩy vẩy tay để máu văng bớt đi.

"Dơ quá đi à!"

Lau sơ bàn tay trắng ngọc nõn nà bị máu váy bẩn lên áo. Mineko ngồi xuống dựa lưng vào tường chờ đợi anh Sakamoto và Shin đi xuống.

Em sắp hết năng lượng mất tiêu rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me