LoveTruyen.Me

Dn Sakamoto Days Hay Yeu Toi Di

"Yo! Tôi đến xin bánh bao cũ hôm qua nè!"

Heisuke cười tươi bước vào cửa hàng quen thuộc, bên cạnh anh là chú chim Piisuke đang bay bay xung quanh. Thứ đón nhận anh đầu tiên là toàn cảnh trận đánh đầy gay cấn của Shin và Lu. Hai người họ liên tục trao cho nhau những lời đầy 'thân thương' và 'yêu mến'. Shin tức giận quay người bỏ đi không thèm nhìn lại lấy một lần.

Anh hết nhìn Shin rồi lại nhìn Lu, không lúc nào là không thấy họ đối chọi gay gắt nên phản ứng của anh chẳng còn ngạc nhiên như ban đầu nữa. 

"Ủa mà Mineko đâu rồi?" Heisuke nhìn xung quanh không thấy người ấy liền thắc mắc hỏi.

"Cô ấy đã ra ngoài từ lúc nãy rồi.." Lu chống cằm không thèm nhìn anh.

Heisuke nhặt từ dưới đất lên một cái bánh bao rồi hỏi.

"Vậy tôi lấy cái này nhá!"

"Biến luôn giùm cái!!"

**

Ông chủ cửa hàng bánh ngọt chống hông chán nản nhìn cô bé có vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu nhưng hành động mà em đang làm lại không được như thế. Mineko khóc lóc van xin lăn lộn dưới sân mặc kệ ánh mắt của những người đi đường tập trung về phía em càng lúc càng nhiều. 

Mineko khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ của quán này, nghe bảo bánh ở đây ngon lắm, nhất là loại giới hạn. Nhưng khi đến nơi đã thấy chủ quán sắp đóng cửa còn từ chối tiếp khách.

"Hhuhhuhuhu!!!" Mineko gào khóc thảm thương. 

"Làm ơn đi màaaaa! Còn tận năm phút nữa mới đến mới đến giờ mà chúuuu!" Mineko cố gắng vớt lấy chút tia hy vọng cuối cùng.

"Haizz."

Ông chủ quán liền thở dài một hơi rồi lặng lẽ mở rộng cánh cửa, thay biển 'close' thành 'open'. Chỉ chờ có thế, em liền vui vẻ đứng lên phủi bụi trên người rồi thản nhiên đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thay đổi 180 độ luôn kìa...

Cuối cùng cũng mua được bánh. Mineko âm thầm đếm lại, Dorayaki.. Taiyaki.. Mochi.. Dango... Manju.., mỗi loại 5 cái và nhiều nhân khác nhau. Nhiêu đây chắc đủ để cho mọi người ăn rồi nhỉ! Em vui vẻ ôm túi bánh đi về.

Vì mới là buổi sáng và vẫn còn khá sớm nên ánh nắng mặt trời chíu xuống người em tương đối ấm áp và không gắt gao. Xung quanh dọc theo con đường mà Mineko đi bộ là những cây hoa xinh đẹp với nhiều màu sắc, nó được trồng trong sân của một vài nhà hai bên con đường. 

Cây hoa phát triển đến mức còn vươn cả cành cây đến tận ra ngoài hàng rào nên đã góp phần nào đó tạo nên được cảnh quan lãng mạn của buổi sáng như hôm nay. Em chỉ vô tình phát hiện ra nơi này trong một lần chạy bộ.

Kể từ đó lúc nào cũng phải chạy qua đây Mineko mới vừa lòng.

Đi được một lúc liền gặp được bóng dáng Shin đang tức giận đá bay hòn đá cản đường dưới chân. Ai chọc gì ổng hả ta? Mineko ôm túi bánh vừa chạy vừa nói lớn.

"Shin ời ới ơiiiiii!"

Shin ngước mặt lên nhìn về phía trước, nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đang hớn hở chạy về phía này. Bao quanh em là các loài hoa, khung cảnh xinh đẹp khiến lòng cậu chàng liên tục rạo rực. Mineko? Rồi cậu chàng chú ý đến túi bánh đang được em ôm vào lòng.

"Em mua bánh về rồi hả?" Thấy em dừng chân trước mặt mình Shin liền hỏi.

Đôi con ngươi phản chiếu ý cười sáng long lanh nhìn , tay giơ túi bánh đầy ụ về phía cậu trai trước mặt. 

"Vâng! Nhiều bánh ngon lắm đóoo!"

Nhìn thấy em vui vẻ cười tít cả mắt, Shin cảm thấy trong lòng dâng lên một trận thỏa mãn khó tả. Sự tức giận vừa nãy chẳng mấy chốc đã bị đánh bay.

"Ủa mà anh ra đây chi dợ? Không trông cửa hàng với Lu hả?"

Nghe em nhắc đến con nhỏ khó ưa đó Shin liền xụ mặt không thèm trả lời. Mineko nhìn thấy biểu cảm đó liền hiểu, họ lại chí chóe với nhau nữa rồi.

"Chúng ta về thôi! Anh Sakamoto mà không thấy tụi mình là ổng sẽ xiên tụi mình luôn đó!" Mineko tinh nghịch nháy mắt nói với Shin.

Shin thở dài rồi cùng em đi ngược lại với con đường cậu vừa đi.

Về đến cửa hàng, em nhẹ nhàng mở cửa ló đầu vào bên trong. Nhưng lạ ở chỗ, bên trong chẳng có bóng người nào, lạnh lẽo vắng vẻ. 

"Ủa? Lu đâu mất tiêu rồi?"

Đi sâu vào bên trong, bọn em liền chia nhau ra tìm bóng dáng của Lu nhưng chẳng thấy cổ ở đâu. Lúc này Mineko và Shin mới chú ý đến những mảnh kính vỡ dưới sàn. Shin cuối xuống cầm nó lên. Và cũng là lúc gia đình anh Sakamoto trở về.

"Anh chị về rồi đây ~"

Chị Aoi cùng với bé Hana đi bên cạnh anh ấy. Mineko liền cùng họ nói chuyện đánh lạc hướng, em khoe về túi bánh thơm phức còn nóng vừa mới mua được lúc nãy. Bé Hana có vẻ thích thú lắm, em ấy cứ cười miết thôi. Rồi chị Aoi đưa cô bé đi rửa tay.

"Thế...Làm gì bây giờ?"

Mineko đánh mắt sang hướng hai người kia. Anh Sakamoto bấm một nút điều khiển, cánh cửa ẩn liền mở ra. Bên trong là một chiếc xe moto được tấm vải trắng phủ bên trên. Shin chợt nói.

"Nhưng chỉ có một chiếc xe..."

Mineko xoa xoa cầm nghĩ ngợi gì đó rồi ấp úng nói. 

"Anh Sakamoto chở Shin đi. Em cũng có phương tiện di chuyển của riêng mình mà."

**

Brừmmmmm!!

Anh Sakamoto phóng xe moto lao nhanh trên đường cao tốc rồi hướng về phía thanh chắn mà lao đến. Chiếc xe bay lên không trung rồi đáp xuống con đường bên dưới. Shin lo lắng nhìn lên bầu trời, chính xác là nhìn cô bé nhỏ nhắn đang bay.

Ừ bay đấy, không sai đâu.

Mineko huýt sáo để chú chim trắng bay hạ thấp xuống gần với chiếc xe anh Sakamoto đang lái. Con chim lớn này là do anh Tojiru huấn luyện, nó có thể gắp được một người đàn ông trưởng thành bay trên không trung một cách dễ dàng. Anh ấy đã dùng nó để làm phương tiện di chuyển của em phòng trường hợp cấp bách.

"Mineko..Shin..Sếpppppp!!" Lu ngồi trong xe rưng rưng nước mắt hét lớn.

Một tên mang đồ bảo hộ như phi hành gia ngó người sang nhìn, kính của hắn bị vỡ, em cá là tên đó bị va chạm khá mạnh đây. Tên đó quan sát Shin rồi nhìn lại tấm ảnh trên tay.

Mineko nhìn thấy cửa sau xe được mở ra, vài tên lái xe moto bắt đầu lao xuống đường. Bọn chúng ép sát vào xe anh Sakamoto, nhưng anh ấy là ai cơ chứ, cái danh sát thủ hàng đầu không phải để trưng!

"Ngu ngốc!"

Anh ấy nhanh chóng hạ gục bọn họ. Shin nhảy lên nóc chiếc xe đang bắt cóc Lu. Mineko cảm thấy đây chưa phải thời cơ để em lao xuống. Một chút nữa...

Bỗng nhiên một tên tóc đen có 2 nốt ruồi dưới mắt leo lên nóc xe, hắn ta cởi ra bộ đồ bảo hộ để lộ bên trong là một bộ đồ đen khác. Rồi tên đó kéo cổ áo lên che khuất đi nửa gương mặt chỉ để lộ đôi mắt, rồi bỗng dưng hắn biến mất.

Không, là tàn hình. Tên đó dễ dàng quật ngã Shin xuống nóc chiếc xe đang chạy bên cạnh.

"Không phải chứ..." Mineko không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn ta.

Đó...chẳng phải là cậu bạn em gặp ở nhà máy sao?

"Sếp! Coi chừng!" Shin gượng người hét lên.

Anh Sakamoto kịp thời phản ứng đưa tay bóp lấy cổ hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn đã chọc thủng chiếc xe khiến nó nổ tung. Khói bụi mịt mờ cả con đường, khi tan đi, để lộ dáng vẻ Mineko nặng nhọc kéo lấy tay anh ấy.

"Nặng quá! Chiper không nâng được ba người đâu!" 

Chịu hết nổi, em nhanh chóng thả anh Sakamoto bên vệ đường. Rồi huýt sáo lao nhanh đuổi theo chiếc xe đang bỏ chạy đằng xa. Đừng coi thường tóc độ của Chiper, nó không thua kém bất kì tốc độ nào đâu!

Đôi con ngươi đen tuyền của Seba Natsuki ngước nhìn lên bầu trời, đúng hơn là nhìn cô bé đang bay trên đó. 

"Cứng đầu thật.."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me