Dn Sns Shokugeki No Soma Ke Vuot Qua Ranh Gioi
oOo
Lời nói vừa dứt, đối thủ hai bên ngay lập tức bắt tay vào các bước chuẩn bị. Kaito Suzuki vẫn luôn ung dung chắc mẩm trong lòng rằng tay của Kiera Jezebel lần trước đã bị chính mình đạp bị thương, việc cô có thể hoàn thành món ăn trong thời gian quy định quả là chuyện không tưởng. Vậy nên đề tài này hắn chỉ cần sửa soạn một món ăn làm từ trứng đơn giản cũng có thể chiến thắng được cô.
Ở phía đối diện Kiera từ sớm đã hoàn thành sơ chế toàn bộ nguyên liệu, hiện tại đang trút một hỗn hợp nước dùng cùng gạo vào ninh trong nồi lớn. Gương mặt cô chẳng có vẻ gì là nao núng, bàn tay trái đáng lẽ ra phải bị thương nặng đến nỗi không cử động được vẫn liên tục thao tác trên bàn bếp khiến cho Kaito và thành viên KTX Sao Cực Tinh tròn mắt vì sốc. Không phải là cô ta đang bị thương sao? Như thế nào động tác lại mau lẹ đến như vậy?? "Still watching?" Kiera mở lời với giọng điệu tỉnh bơ. "Quickly or else you gonna loose this match." [ Vẫn còn nhìn được sao? Nhanh tay hoặc là cậu sẽ thua trận này đấy. ]"Đừng vội tự cao." Kaito vội vã giấu đi vẻ mặt lo ngại của mình, quay đầu sang chỗ khác tiếp tục với âu đánh trứng. "Chắc chắn mày sẽ chẳng làm ra món gì dễ nuốt đâu."
Kiera Jezebel đột ngột dừng lại giữa chừng. Cô tháo bỏ chiếc găng tay y tế trên tay phải và vứt nó vào trong chiếc thùng đựng rác bên cạnh, đôi mắt xám tro nhìn một lượt các loại nguyên liệu trên bàn. Sau khi nhiệt độ đã đạt đến mức hợp lí, cô thu lại tay trái rồi để nó ra sau lưng, bằng một tốc độ khó bắt kịp mà nêm nếm gia vị cho chiếc nồi đặt trên bếp duy chỉ với một cánh tay phải, đồng thời thả trứng vào trong chiếc chảo lớn ngập dầu để bên cạnh. "Nhìn kìa nhìn kìa! Cậu ấy làm các bước này chỉ bằng một tay sao?""Nhưng rõ ràng lúc nãy tớ thấy cậu ấy có thể dùng cả tay trái mà! Sao bây giờ lại không được?" Hàng loạt những câu hỏi dồn dập được đưa ra trên khán đài. Ở trên hàng ghế cao nhất, Kurokiba Ryou và Nakiri Alice chẳng hiểu sao cũng đồng thời có mặt ở đây, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân tóc bạc bên dưới. "Nhớ không Ryou - kun? Cậu ta lúc đó đã bán được 320 suất, chỉ vừa vặn thua kém tớ 20 suất đấy.""Vậy nên Tiểu thư hôm nay mới nằng nặc đòi đến đây xem trận Shokugeki này sao?" Ryou tỏ vẻ lười biếng đáp lại. "Tay trái cô ta có vẻ như đang gặp vấn đề. Nếu như không thể sử dụng cả hai tay, món ăn làm ra rõ ràng sẽ bị suy giảm chất lượng." "Nhưng Jezebel - san vẫn chấp nhận lời thách thức Shokugeki trong tình trạng như vậy sao?" Alice xoa xoa cằm. "Chuyện này quả nhiên có uẩn khúc.""Nhìn kìa, Tiểu thư.""Đó là...Risotto?"
Kiera Jezebel vặn nhỏ lửa sau đó tắt hẳn, duy trì đặt chiếc nồi trên bếp để lượng cơm bên trong luôn được làm nóng. Vớt trứng trong chảo ra và để sang một bên, hiện tại chính là những thao tác cuối cùng để hoàn thiện món ăn."S...Spatula? Cậu ta đang dùng một chiếc Spatula để tạo hình cho cơm!" Megumi vội vã thốt lên. Tại sao cậu ấy lại sử dụng dụng cụ làm bánh trong bước này? "Đừng cố gắng vô ích nữa con nhỏ mua giải!" Kaito bước qua mặt và cười nhạo cô thành tiếng. "Như mày thấy đấy, tao đã hoàn thành trước mày. Kiểu gì mày cũng phải rời khỏi ngôi trường này thôi."Nói đoạn, hắn ta thảnh thơi bưng ba đĩa thức ăn và tiến đến chỗ ban giám khảo. Kiera vẫn im lặng không đáp, chỉ chuyên tâm hơn vào món ăn của mình. Trong suốt quá trình, cô hạn chế sử dụng đến tay trái hết mức có thể, bằng một tay phải dường như đã đảm đương hết các công đoạn.
Các ban giám khảo đều đã thử xong món của Kaito. Hắn làm món Omelet Rice cùng với sốt cà chua được nấu tay, trứng gà thượng hạng tạo nên mùi thơm đặc trưng cùng độ sệt tiêu chuẩn cho món ăn. Ba vị ban giám khảo đưa ra những lời khen ngợi đầy tính khách quan, bởi món ăn này đã đủ tiêu chuẩn để mang đến một trận đấu Shokugeki. Câu chuyện chỉ vừa vặn dừng lại khi Kiera kết thúc món ăn bằng loại nước sốt mà cô đã nấu cách đó không lâu, đổ vào một chiếc chén nhỏ bên cạnh sau đó mang ba đĩa thức ăn lên đặt lần lượt trước mặt các vị giám khảo.
"Bon appétit!"
Cả khán đài dần rơi vào trạng thái lặng im như tờ, chỉ nghe đến âm thanh tim mình đập đầy rộn rã trong lồng ngực. Mãi một lúc sau, vị giám khảo mới lấy lại được thần trí, vội vã thốt lên:"Trời ơi! Nó trông y hệt một chiếc bánh kem vậy!""Phần cơm bên ngoài được nén đến mức chuẩn xác nhưng không hề đem đến cảm giác gượng ép, cùng với tempura rau củ phía trên thật sự tạo nên một cảm giác tò mò. Nhưng tôi không thấy được phần trứng mà món ăn yêu cầu. Cô ấy giấu nó ở bên trong sao?""Anou, nếu như được thì mọi người có thể cắt nó ra và thưởng thức phần cơm với trứng trước, sau đó mới đổ nước sốt lên trên và trộn chúng với nhau được không ạ?"Kiera điều chỉnh lại găng tay, hết sức lịch thiệp lên tiếng. "Wow, nghe thật hấp dẫn!" Vị giám khảo nữ hồ hởi đáp. Cô cầm dao và nĩa lên tay, bắt đầu tiến hành cắt xuống. Phần cơm được nấu đến hoàn hảo ngay lập tức tách ra kèm theo âm thanh giòn rụm của phần trứng đã lăn qua bột chiên ẩn giấu phía sau, phần lòng đào nhanh chóng tràn ra ngoài tạo nên một màn bắt mắt không tưởng."Mm, độ ngậy của trứng cùng risotto thật sự hợp với nhau, quả nhiên là mỹ vị!""Không phải risotto đâu ạ. Đó là rice pilaf đấy!!" Kiera nháy mắt đầy ẩn ý. "Loại gạo dạng dẹt được ninh mềm trong nước hầm gà cùng các loại gia vị làm bổ sung tính healthy cho món ăn theo kiểu Ấn Độ, và để cho loại cơm này cùng trứng được kết hợp ăn ý với nhau nhất, em đã dùng loại nước dùng đó để luộc trứng trước khi đem đi chiên. Giờ thì, thử cả sốt đi ạ!!"
À khoan, trước đó thì...
Kiera Jezebel lấy ra một cặp kính mát, nhanh chóng đeo lên. Hành động kì quái này của cô làm cho mọi người quả thực lấy làm lạ, nhưng vẫn là trước hết nếm thử món cơm theo lời cô dặn.
3. 2. 1.
"!!!!!!!!!""Giám...Cả ba giám khảo đều thoát y rồi!!""Bọn họ không hề thoát y lúc nếm thử món của Kaito!""Mùi thơm của loại sốt đó làm tớ cũng muốn nếm thử quá!"Kiera thở phào nhẹ nhõm đặt tay lên ngực. May mà cô đã chuẩn bị từ trước. Nơi đây thật là kì lạ, tại sao sau mỗi lần ăn được thứ gì ngon là lại thoát y cơ chứ? Cảnh tượng này có chút không dễ xem, nhất là với một kẻ sở hữu Thị giác của Thần như cô. E hèm, sẽ nhìn rõ mồn một những điểm không nên nhìn mất!
"Không thể tin được! Món ăn này thực sự đã phá đảo chủ đề rồi!!"Kaito đen kịt mặt, quay sang nhìn cô bằng con mắt thù ghét. "Tại sao chứ? Mày thậm chí còn không thể dùng được cả hai tay!! Tại sao tao đã giẫm nát rồi mà tay mày vẫn có thể cử động?""Tại sao à?"Cô tháo kính xuống, đôi mắt xám nheo lại đầy nguy hiểm. "Muốn xem không?"Chiếc bao tay bị Kiera thẳng thừng lột bỏ. Bàn tay nhỏ nhắn hiện tại vẫn còn lỗ chỗ các vết xanh tím, các ngón không thể nào khép lại được với nhau, run run phơi bày ra ngoài không khí. Kì quái."Tôi đã sử dụng một lượng lớn thuốc tê, cả uống lẫn bôi để hoàn toàn làm mất cảm giác cho bàn tay này. Đều vì trận đấu 'công bằng' của cậu đấy, Kaito - san. Tôi đã không thể ngửi được mùi hương của món ăn một cách trọn vẹn, không dùng được tay trái khi nêm nếm và trình bày vì mùi của thuốc tê có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của món ăn.""Vô lý!!! Nếu không thể ngửi hay nếm thì tại sao ngươi có thể nấu được nó chứ??""Chỉ bằng đôi mắt này." Nụ cười kiêu ngạo hiếm hoi nở rộ trên môi của nữ nhân. "Nếu như vẫn không phục, cậu có thể ăn thử món chính mình làm ra sau đó nếm thử cả món của tôi để nắm rõ hơn lý do mình bị đánh bại nhé." Bước chân chậm rãi tiến lại bên cạnh hắn, tỏ ra hết sức cảm thông mà vỗ vỗ vai y. "Cứ từ từ mà tận hưởng đi, dù sao đây cũng là món cuối cùng mà cậu được phục vụ trong sự nghiệp của mình mà ~"
"Các ban giám khảo đã đưa ra kết quả của mình rồi!!! Là 3 - 0, chiến thắng đậm cho Kiera Jezebel!!" Kawashima nhanh chóng thông báo cho tất cả những học sinh có mặt tại khán đài, khiến cho nơi đây ngay lập tức tràn ngập tiếng vỗ tay cùng những lời cảm thán không tưởng dành cho cô nàng vẫn luôn lựa chọn ẩn mình suốt những ngày tháng cùng học chung. Kiera lướt qua người cậu trai đang vì suy sụp mà quỳ rạp xuống sàn, vẻ mặt khi đánh mất hết tự tin của hắn quả thực khó coi biết bao, trái ngược hoàn toàn với sự ngạo mạn ba ngày trước.
"À, hình như quên nói mất rồi, rằng sự nghiệp của cha cậu cùng Tập đoàn Suzuki dường như cũng sẽ không giữ được."
Kiera Jezebel nhỏ giọng thì thầm với chính mình trong lúc rời khỏi Quảng trường. "Mà thôi, nên để nó là một bất ngờ sau khi trở về nhà thì hơn."
"Oi, cậu ta cũng có chút tài năng đấy."
_____
"Giữ hết nổi rồi!!"
Vẫn là Kiera Jezebel, nhưng mà là ở một góc không người.
Cô run rẩy chạm lên tay trái của chính mình, cảm nhất sức nóng hầm hập của cơn đau và sưng tấy buốt đến tận não. Cho dù trước đó cô đã sử dụng bao nhiêu thuốc gây tê đi chăng nữa thì vết thương cũng không thể ngừng nặng thêm, ngược lại còn làm cho mọi việc trở nên tệ hơn. Nhưng để có thể tham gia được trận Shokugeki này, cô đã dùng mọi cách để làm ra vẻ mình hoàn toàn ổn định trong suốt quá trình. Cho dù biết rằng việc này ngay từ đầu đã không phải là một trận đấu công bằng. Bàn tay đầu bếp đổi lấy danh dự và toàn bộ cổ phần mà nhà Suzuki nắm giữ trên thị trường Nhật Bản, nhìn theo hướng nào thì cô cũng lời lắm đấy nhé!
Papa, mama nice xừ!!!
Kiera Jezebel nhớ lại vẻ hằn học của mẹ mình sau khi biết cô bị người ta vu khống bắt nạt đã ngay lập tức tìm kiếm thông tin của người đã hãm hại cô. Papa vẫn luôn làm theo tôn chỉ, nếu con các người dám động đến con gái ta thì ta cũng làm ngược lại như vậy với sự nghiệp của các người. Chuyện đã xảy ra, nhà Suzuki hiện tại cũng chỉ âm thầm than thân trách phận tại sao mình gặp vận xui mà thôi...Chỉ biết ta không biết người thì không thể đứng vững được, lesson learned!!
Từ trước đến giờ cô vẫn luôn không muốn để người khác biết quá nhiều về mình, cũng đã được gần nửa năm kể từ khi cô nhập học nhưng phần đông học sinh Tootsuki mới chỉ biết đến Kiera Jezebel sau trận Shokugeki vừa rồi. Uy, có cách nào để tẩy não tất cả sau đó rời Nhật Bản quay lại Úc hong ta?
"Kiera Jezebel?" Một âm thanh lạ đột ngột phát ra từ trên đỉnh đầu, hoàn toàn đánh thức nữ nhân đang ngồi bó gối trong góc một lớp học trống trơn, vẫn còn thất thần ôm lấy tay của chính mình.
"V-Vâng!!" Cô theo phản xạ tự nhiên ngay lập tức đáp lại. Hoàn hồn lúc, Kiera liền ngẩng mặt lên xác định xem đối phương rốt cuộc là ai. Tóc đen dài ngang vai, cặp mắt đỏ au cùng quầng thâm quen thuộc, bên tay có buộc khăn đeo đầu chìa tới trước mặt nữ nhân.
"Cho cô."
"Đây là?"
"Thuốc bôi vết thương. Ngày trước tôi cũng từng bị thương như vậy, loại thuốc này trị được rất nhanh."
"Cảm...cảm ơn." Cô nhỏ giọng đáp, đưa tay còn lại lên nhận lấy tuýp thuốc. "Nhưng tại sao lại cho tôi?"
"Đầu bếp thì không nên để tình trạng như vậy duy trì quá lâu, sẽ làm giảm chất lượng món ăn. Tiểu thư cũng muốn đến xem cô, nhưng cô ấy ngại không muốn ra mặt nên tôi mới đi. Hơn nữa..." Kurokiba Ryou không báo trước liền ngay lập tức ghé sát mặt xuống, nhìn một lượt từ đầu đến cuối thân thể nữ nhân, sau đó âm thầm kết luận. "Cô chính là người mà Tiểu thư đã nói 'vừa tay' đúng không? Dù tôi cũng chẳng biết nó là gì."
"Vừa...vừa tay?" Kiera thoáng nghiêng đầu về sau khi thấy gương mặt của Ryou đã kéo tới quá gần, đến nỗi cô có thể mơ màng cảm nhận được nhiệt huyết cháy bỏng đối với các món ăn đằng sau cặp mắt màu đỏ vẫn luôn làm ra vẻ chán nản kia. Ngặt một nỗi, cô đang ngồi dựa lưng vào tường thì biết né đi đâu cơ chứ?? Còn nữa, vừa tay sao, ý cậu ta là...
Ánh mắt xám tro không do dự cúi xuống nhìn phần đang nhô ra phía trước ngực mình, không tự chủ nhớ lại chuyện hôm đó ở trong phòng tắm Tootsuki Resort đụng mặt Nakiri Alice . . .
Gương mặt ngay lập tức chuyển sang màu đỏ lự. Ryou nhìn ra biểu hiện khác lạ của cô nhưng vẫn không nhiều suy nghĩ, ngược lại tiếp tục mở miệng nói. "Dù tôi không biết đó là gì, nhưng tôi sẽ không chịu thua Tiểu thư đâu. Vậy nên tôi cũng muốn có được thứ 'vừa tay' đó từ cô đấy, Kiera Jezebel."
Đùng đùng đùng!
Lời của hắn nói giống như ba tiếng súng nổ dồn dập bên tai nữ nhân tóc bạc. Hắn là giả vờ hay là thực sự không hiểu đây chứ??! 'Vừa tay' đó, đó là . . . Hắn lại còn nói muốn có được nó từ cô nữa, biến thái!!!
Cánh cửa phòng học đột ngột mở ra. Hayama Akira căng thẳng nhìn đến tư thế của hai người một nam một nữ duy nhất trong căn phòng, cầm trên tay thanh quế đột ngột bị siết chặt đến nát vụn.
"Các người...đang làm gì?"
"Không có gì,,a,,tớ phải đi đây các cậu ở lại tâm sự vui vẻ nhé tạm biệt!!!"
Kiera giống như vớ được vị cứu tinh, trong lúc cuống quýt đã dùng tay bị thương để cầm lên chiếc vali, sau đó liền bị cơn đau làm cho "A" một tiếng, ngay lập tức đổi lại tay khác rồi ba chân bốn cẳng luồn qua góc trống bên cạnh Hayama chạy bay biến. Hai chàng trai tóc trắng và đen đồng loạt nhìn nhau, sau đó quay ngoắt người đi làm việc của chính mình. Chợt, ánh mắt Hayama rơi vào một vật gì đó bị bỏ lại ở trên sàn, cầm lên nhìn kĩ, có lẽ là dây buộc tóc của nữ nhân vừa nãy. Nhưng mà cô ta đã chạy mất hút rồi...
Mình sẽ tìm cậu ta và trả lại sau vậy. Hắn tự nhủ trong lòng. Dù sao thì hắn cũng sớm đã có ý định đến tìm cô nên mới tới đây, ai dè hắn lại bắt gặp cảnh này, chưa kịp nói gì nữ nhân đã ngay lập tức rời khỏi. Còn ở phía bên kia, Kurokiba Ryou vẫn đang im lặng nghiên cứu xem rốt cuộc mình đã nói gì mà lại khiến cho cô ta bỏ đi như thế. Không phải chỉ là một lời thách đấu thôi sao?
(Kiera Jezebel: Haha, thách đấu cái con khỉ. Ngực tôi không phải chỗ để mấy anh chị chơi đùa! Xin cảm ơn và không gặp lại!!)
_____
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me