Dn Sns Shokugeki No Soma Ke Vuot Qua Ranh Gioi
oOo
Kiera Jezebel khi tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, hoàn toàn không nhớ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Ui da, mẹ mà biết thì sẽ giận lắm đây..." Cô đưa tay lên chỉn chu lại đầu tóc trong khi mò mẫm đứng dậy khỏi giường. Kỳ nghỉ hè đầu tiên ở Nhật Bản làm cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây cùng theo chân bố mẹ đi công tác, tiếp xúc với hàng loạt những nền ẩm thực khác nhau trên thế giới, cũng từ đó mà khả năng khác biệt của cô được bố mình nhanh chóng phát giác.
[Fun fact]: Ở Úc Châu, thời tiết ngược lại hoàn toàn với bất kỳ đất nước nào trên thế giới. Vào khoảng thời gian nghỉ hè này ở Úc, không thể phủ nhận chính là vừa bắt đầu vào mùa đông cắt da cắt thịt, đi đến đâu cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Còn ở cái lúc mà người người nhà nhà thi nhau đi mua áo ấm, tận hưởng không khí Giáng Sinh se se lạnh, thì đó lại đang là mùa...hè trên đất Úc. Vậy nên kì nghỉ hè của Kiera trước đây thường diễn ra vào cuối năm, từ khoảng đầu tháng 12 đến hết tháng 1.
"Ara? Mọi người đi đâu hết rồi ta?" Sau khi hoàn thành các bước vệ sinh cơ bản, cô khoác lên người bộ đồng phục học sinh quen thuộc, cầm lên điện thoại. Trên màn hình vừa vặn hiện lên một thông báo message, là của Tadokoro - san gửi tới cách đây chưa đến mười phút trước. /Kiera - chan, tớ cùng Soma - kun đang đi tìm giảng viên Shiomi để học hỏi thêm về curry. Nếu cậu muốn đi cùng thì hãy tới chỗ của chúng tớ nhé! ( ˘ ³˘)♥︎/ Khoé môi cong lên một độ rất nhẹ. Cô không hiểu được từ khi nào bản thân lại có nhiều thiện cảm với cô gái tóc xanh này đến như thế. Từ việc Megumi đã quan tâm cô rất nhiều sau chuyện của Kaito, sự chân thành và đáng yêu của cô nàng thực sự đã chạm đến Kiera, và chuyện cô đã mở lòng mình với họ từ khi nào, chính bản thân cô cũng không rõ.
Giảng viên Shiomi? Là học muội của mama ngày trước, phải không nhỉ? Hình như là một bậc thầy về gia vị nếu như cô nhớ không lầm. Dù sao thì, cũng nên ghé qua đó một chuyến thôi! À trước hết có lẽ nên làm một cái gì đó mang tới, tiện thể chào hỏi cô ấy thay mama luôn!
Nghĩ là làm, Kiera Jezebel rất nhanh chóng đã đem theo dụng cụ xuống bếp, dự định làm một ít bánh ngọt đơn giản để đem theo. Cũng không mất nhiều thời gian, cô đã nhanh chóng hoàn thành nó và cất vào trong một chiếc hộp đựng có quai đeo đẹp mắt, cầm theo điện thoại và một số dụng cụ cần thiết sau đó rời khỏi KTX Sao Cực Tinh.
Vừa đặt chân đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt cô nàng chính là một nữ nhân có vóc người vô cùng nhỏ nhắn, khoác trên người chiếc áo màu trắng rộng thùng thình đang say sưa với bài giảng về gia vị — cũng là sở trường của cô. Cảnh tượng này sẽ vô cùng bình thường nếu như trong phòng có những người khác...Còn hiện tại, nó trống không.
"Anou, cô Shiomi - san?" Kiera thử rụt rè lên tiếng.
"Hả? Ách, có khách tới sao??? Hayama - kun, cậu...mọi người đâu hết rồi?!" Shiomi Jun vừa nghe tiếng nói, tay viết bảng ngay lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ nhìn đến một Kiera Jezebel đang hoàn toàn bị doạ sợ đứng chôn chân ở bên ngoài, mái tóc hai màu của cô ngay lập tức cho Shiomi Jun cảm giác quen thuộc không thôi, nhưng tạm thời vẫn chưa thể nhận ra được cô là ai. Vóc dáng nhỏ bé đến khác thường của vị giảng viên làm Kiera đột ngột muốn cười, nhưng ngay lập tức làm ra vẻ mặt dễ chịu.
"Cô Shiomi, con là Kiera này."
"Kie - chan?? Con có phải là con của Mizuki - senpai không?" Shiomi nghe đến tên cô liền ngay lập tức nhớ ra.
"Dạ vâng ạ...!"/"Trời ơi đứa bé nhỏ xíu ngày xưa đã lớn vậy rồi sao?! Con còn nhớ tới cô, thật tốt quá!! Sao cô không nhớ là con học trường này, hoàn toàn không nhận ra con luôn đấy blah blah blah blahhh!"
Cô còn chưa kịp nói hết câu, người giảng viên đã ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy cô, tiện thể xoa xoa đầu nữ nhân.
"Tại con vẫn luôn né tránh mọi người mà..." Kiera nhỏ giọng, thanh âm gần như vô hình trong tai Shiomi. "Tiện thể, cô có thấy Soma - kun và Tadokoro - san ở đâu không? Con nghe nói bọn họ muốn đến học hỏi cô về spice ạ."
"À, việc đó thì cô cũng đang tò mò đây..." Shiomi dừng động tác lại, đứng xuống ra vẻ đăm chiêu. "Có lẽ bọn họ cùng Hayama - kun đang ở căn bếp phía sau đấy, chúng ta cùng xuống đi."
"Vâng, cô Shiomi - san!"
Suốt dọc đường đi, Shiomi Jun không ngừng hỏi chuyện cô về những ngày tháng vừa trải qua ở Tootsuki, cùng vẻ bất ngờ khi nghe đến tiếng Nhật của cô đã khá hơn nhiều so với trước. Kiera từng gặp gỡ vị giáo sư từ ngày cô vẫn chỉ còn là một đứa bé, nhút nhát và chỉ bập bẹ được vài từ tiếng Nhật, nhưng luôn đoán trúng phóc từng loại spice mà Shiomi đem theo để nghiên cứu. Đó cũng là một phần lý do tại sao Shiomi vô cùng yêu quý cô.
Bọn họ dừng lại ở trước cửa căn bếp, và bên trong hỗn độn vang lên âm thanh nói chuyện của ba người Yukihira Soma.
"...Vậy nên, tôi là cần thiết với người phụ nữ ấy."
"Ara?" Kiera thoáng nhíu mày. Không phải bọn họ nên tranh luận về spice sao?
Shiomi Jun đưa tay lên đẩy cửa bước vào, cùng Kiera Jezebel rất nhanh nhẹn bước đi phía sau. Sự xuất hiện của họ đã cắt ngang màn trò chuyện giữa Yukihira Soma và Hayama Akira. Cậu trai tóc trắng thoáng căng thẳng một phát khi nhìn thấy cô, nhưng gương mặt vẫn không hề đổi sắc.
"Kiera - chan, cậu tới rồi!" Megumi nhanh chóng bước tới bên cạnh. "Cậu có muốn thử một chút ba loại curry của Hayama - kun làm không? Bọn tớ đang học hỏi được khá nhiều điều từ cậu ấy này."
"Ba loại? Ý cậu là những đĩa bên kia?" Kiera nhíu mày đáp. Cô tiến lại gần sau đó quan sát một lượt ba đĩa curry, cầm lên chiếc muỗng và nếm thử mỗi loại một lần. "Ân, hương vị rất được, đều sử dụng 'Kari Patta' như một loại nguyên liệu dùng để express (khuếch tán) mùi hương. Đặc biệt là đĩa cuối cùng này, bởi vì thay thế nước dùng bằng nước lọc nên tớ có thể cảm nhận được vị cay rõ ràng đang lan truyền đến. Khá là cay đấy, các cậu có muốn ăn một ít bánh ngọt mà tớ đem đến không? Sẽ làm dịu đi ít nhiều."
Động tác của cô đột ngột dừng lại khi nhìn đến những người trong phòng trao cho cô ánh mắt "trìu mến" đầy nội lực. Cô đã nói sai điều gì rồi sao?
Tadokoro Megumi xoắn xuýt góc áo lại một chỗ. Cô nhận biết được khả năng của Kiera, nhưng việc cô ấy có thể nhìn thấy và khi trực tiếp nếm thử hoàn toàn khác nhau mà, tại sao...lại không có thoát y——ý cô là, không có chút nào biểu hiện ra ngoài như vậy? Cũng không hề bị ấn tượng mạnh bởi mùi hương hay vị ngon như lúc cô mà Soma nếm thử chúng, ngược lại còn bình tĩnh đến khác thường.
"Khả năng của Kie - chan là nhìn thấu được những nguyên liệu được sử dụng bên trong từng món ăn, sau đó cô bé đã xâu chuỗi chúng và thậm chí nhận biết được cả phương pháp chế biến hay biến đổi từng loại nguyên liệu. Đúng là những gì cô trông đợi từ con mà, Kie - chan!!" Shiomi thốt lên đầy tự hào. Cô không nhận ra được rằng, vẻ mặt của người trợ lý thân thuộc đã tối đi không ít.
"Nếu nói như vậy, Kiera, đó cũng là những gì cậu cảm nhận được khi nếm thử những món ăn mà bọn tớ làm khi ở KTX sao?" Yukihira Soma không hề cảm thấy dễ chịu với những gì cậu đã nghe được, ngay lập tức lên tiếng hỏi lại. Trước giờ cậu luôn vô cùng tự tin với từng món mình làm ra, vậy nên việc bị đoán được trước những gì bản thân chuẩn bị quả là một cái bẫy không tưởng.
"À, đúng vậy. Vì tớ có thể nhìn thấu được hết nên dường như tớ cũng đã biết hương vị của nó sẽ như thế nào khi ăn chúng vào." Kiera nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Đây chính là điều mà cô đã luôn đối diện kể từ khi còn là một đứa bé, không có gì lạ lẫm cả. "Quả đúng như vậy, mùi hương là thứ đến trước sự ngon miệng và ngoại quan đẹp mắt, nhưng một mùi hương đã bị nhìn thấu sẽ làm giảm đi rất nhiều tính bất ngờ của món ăn."
"Đối với tớ, đó mới là những gì mà thực khách mong đợi. Món quà bí mật được ẩn giấu sâu bên trong mỗi khẩu phần." Nhưng thật tiếc là, cô khẽ thở dài, chẳng có gì có thể qua mắt được tớ cả.
"Tuyệt thật đấy, Kiera - san!!" Tadokoro Megumi ôm lấy tay cô nở nụ cười tươi rói. "Ngưỡng mộ cậu quá đi!"
"Đừng như vậy mà Tadokoro - san." Cô mỉm cười đặt tay lên tóc cô gái bên cạnh. Màu xám tro hơi lay động, chuyển qua gương mặt không mấy thiện cảm của Hayama Akira, lưu lại một chút sau đó rời đi.
"Về thôi Kiera, Tadokoro. Mau về thi đấu với tớ nào! Máu nóng dồn lên não rồi đây!!" Yukihira Soma giơ tay nói lớn. "Tớ nhất định sẽ làm cậu phải bất ngờ khi ăn món của tớ!"
"Ara? Đáng để chờ đợi đấy, Soma - kun. Cô Shiomi, con xin phép—"
"Chờ đã."
"Sao vậy Hayama - kun?" Shiomi Jun đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua.
"Kiera Jezebel, có thể ở lại nói chuyện riêng với tôi một chút không?"
"Với...tôi?" Cô hơi nhăn mày, nhưng cũng gật gật đầu. "Được. Tadokoro - san, Soma - kun, các cậu ra ngoài trước đi, chờ tớ một chút."
"Hayama - kun, cậu không sao chứ?" Shiomi tiếp tục hỏi, trong giọng ẩn hiện chút lo lắng. Tính cách của Hayama - kun cô hiểu vô cùng rõ, sẽ không đến nỗi vì bạn học đánh giá món ăn của mình quá thẳng thắn mà gây nên thù ghét chứ?
"Không sao đâu, ra ngoài chút đi, Jun." Tông giọng hắn trầm trầm, không rõ vui buồn đáp lại.
Shiomi gật đầu hiểu ý, vẫy tay ra hiệu cho Soma cùng Megumi đang ngơ ngác, cùng nhau quay trở lại căn phòng lúc đầu, để không gian riêng cho hai người còn lại nói chuyện. Mà, dường như cũng không giống "nói chuyện" cho lắm.
Căn bếp trống rỗng chỉ còn sót lại hai người. Hayama Akira hơi cúi gằm mặt, hơi thở mang theo không rõ nguy hiểm từng bước tiến lại chỗ cô. Kiera Jezebel lùi lại theo bản năng, nhưng nỗ lực duy trì khoảng cách của cô là hoàn toàn bất lực khi cô cảm thấy lưng mình đã vô cùng nhanh chóng va chạm với bức tường phía sau. Gương mặt của Hayama kề sát đến cực điểm, ngón tay thon dài mạnh mẽ nâng cằm cô lên, ép nữ nhân ngẩng đầu lên mặt đối mặt với mình. Lục bảo đối diện xám tro, tỏ rõ uy lực không hề thua kém gì so với đối phương.
"Cậu đang làm gì vậy..." Đôi môi anh đào hơi mấp máy, độ tự tin chuyển về 0 khi Kiera bị dồn ép tới những tình huống ngại ngùng. Gương mặt dần chuyển qua màu ửng đỏ, hai tay đưa lên đẩy hắn ra để tạo khoảng cách cũng nhanh chóng bị bắt chẹt, ép buộc cố định trên đỉnh đầu.
"Remember me?"
[ Còn nhớ tôi không? ]
"K-không nhớ..." Thanh âm run rẩy đến cực điểm, tư thế nhạy cảm khiến cho cô không thể làm chủ được thân thể của mình, bị ép ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hayama dường như không mấy hài lòng về câu trả lời, lực đạo trên tay được gia tăng đến mãnh liệt hơn nữa.
"Mùa đông tám năm về trước, còn nhớ không?"
Lông mi khẽ động, dòng ký ức cũng bị cưỡng ép quay ngược trở lại ngày thơ ấu.
[Flashback]
Là mùa hè trên đất Úc, nhưng ở nơi mà cô đặt chân tới lại là mùa đông cắt da cắt thịt.
Một cô bé với hình hài nhỏ nhắn, mang trên người là bộ áo bông dài quá đầu gối, mặt, mũi, tay chân đều nhỏ. Mái tóc màu đen óng ả chỉ vừa dài quá vai một chút, dần ngả bạc về phía đuôi tóc. Theo sau cô là vị quản gia đáng kính Saito, vừa xách hành lí vừa để mắt trông chừng cô chủ nhỏ. Nơi bọn họ đang dạo quanh là một phiên chợ tạm được tổ chức gần với nơi mà bố mẹ Kiera đang tham gia cuộc họp cổ đông, và máu đầu bếp của Mizuki Jezebel đặc biệt hứng thú với những gì mà người ta có thể tìm được ở một khu chợ địa phương, vậy nên bà muốn Saito dẫn Kiera đi tham quan một vòng nơi này. Saito âm thầm lau mồ hôi trán, ông nhìn ra được nét hứng thú ẩn hiện trong đôi mắt to tròn của cô bé, hai người họ quả nhiên là mẹ con.
Chợt, một âm thanh huyên náo làm cho bọn họ đồng loạt quay đầu sang nhìn. Ở phía đối diện, một người đàn ông đang đuổi theo một cậu nhóc, có vẻ như chỉ vừa tầm tuổi Kiera, vừa đánh vừa nói những từ ngữ khó nghe.
"Này thì dám phá đám chuyện làm ăn của tao này! Thằng nhóc bẩn thỉu khu ổ chuột, cút về với cái ổ của mày đi!!"
Trái lại với vẻ hung hăng của người đàn ông nọ, cậu bé kia chỉ cúi đầu nhận lấy những đòn roi không có tình người. Giống như lần đầu tiên gặp cảnh tượng như vậy, Kiera Jezebel nhăn nhó che lấy mặt, quay đầu sang nhìn Saito. Ông ngay lập tức hiểu ý, bước tới ngăn lại hành động của người đàn ông kia, vóc dáng thô cao chặn trước mặt cậu nhóc.
"Mày làm gì thế?? Dám xen vào chuyện của tao, mày—". "Rắc" một tiếng, cây gậy gỗ trên tay gã ngay lập tức gãy làm đôi. Kẻ buôn bán thất đức kia sợ đến xanh mặt, quay đầu bỏ chạy. Saito quay đầu lại phía sau, nhìn đến cô chủ nhỏ đang chật vật giúp đỡ cậu nhóc đứng dậy.
"Are you okay?"
[ Cậu không sao chứ? ]
Kiera nhẹ giọng hỏi. Trái ngược với cô, cậu bé kia vẫn lầm lì không lên tiếng. Có lẽ là quá đau, cũng là quá lạnh.
"Cậu lạnh sao?"
Không thấy cậu bé trả lời, Kiera âm thầm suy đoán ra được lý do. Cô cởi ra chiếc khăn choàng trên cổ mình, vụng về choàng nó qua cổ cậu. "Cho cậu này."
Màu xanh lục trong mắt cậu nhóc xao động một chút, sau đó mới cẩn thận nhìn sang cô. Một loạt hình ảnh sống động đột ngột chạy vọt qua tâm trí của cô chủ nhỏ nhà Jezebel, và khoé môi cô bé bỗng nhiên nở nụ cười đến rực rỡ.
"Cậu có một khả năng vô cùng đặc biệt đấy, đừng tủi thân nữa nhé!"
"Tôi..."
[End flashback]
Ngày đó, hắn ta thậm chí không có nổi một cái tên.
Shiomi Jun không phải là người đầu tiên tìm ra hắn.
"Nhớ lại rồi chứ?" Hayama một lần nữa lên tiếng, cũng hơi buông lỏng động tác. Gương mặt cô hiện lên phần nhiều vẻ hững hờ, run rẩy và bất động cùng một lúc. Làn da phá lệ trắng nõn càng làm nổi bật vệt hồng kia, cùng đôi mắt màu xám long lanh không hề mang lên che chắn, đôi môi anh đào co quắp lại một chỗ. Hắn hành động có chút vội vã, hiện tại nhìn đến tư thế của hai người, trong đầu đột ngột xuất hiện vài suy nghĩ không an phận.
"Tôi vẫn biết đó là cậu.." Khó khăn lắm cô mới lên tiếng một lần nữa. "Với những tiềm năng mà ngày đó tôi nhìn thấy ở cậu, cậu chắc chắn sẽ làm nên được những việc to lớn."
"Nếu đã nhận ra, vậy tại sao lại phớt lờ tôi?"
" . . ." Kiera không lên tiếng, hai mắt nhắm chặt.
____
"Mama, can I take him with me?"
[ Mẹ, con có thể đưa cậu ấy đi cùng không? ]
"Do it as you want, sweetie. Mẹ tin tưởng vào mắt nhìn người của con."
[ Hãy làm vậy nếu con muốn, con yêu. ]
Ngày hôm sau khi cô quay trở lại nơi đó, hắn đã hoàn toàn biến mất.
Kiera cùng Saito đã đi xung quanh tìm kiếm rất lâu dưới trời mưa lạnh, và thậm chí cô chủ nhỏ còn tự mình ôm theo vài món đồ ấm cùng khăn choàng và định bụng sẽ đưa khi tìm được cậu nhóc đó.
Nhưng đó chỉ là những gì cô nghĩ mà thôi. Bọn họ buộc phải quay trở về vào chiều muộn ngày hôm đó, và cô đã nhiễm bệnh suốt hơn một tuần liền vì dầm mưa. Bố mẹ cô lo lắng đến tột độ, ngay cả vị quản gia đáng kính cũng âm thầm cảm thấy tội lỗi vì đã không chăm sóc cẩn thận cho cô. Cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ trong phòng nhìn ra bên ngoài trời mưa, từng hạt lại từng hạt lạnh lẽo hắt vào cửa kính, gương mặt cô trở nên thâm trầm đến cực điểm.
Tuổi nhỏ Kiera Jezebel, đột ngột ghét mưa đến kì lạ.
____
"I can do whatever I want."
[ Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn. ]
Hayama Akira không hiểu được sự trăn trở của cô gái nhỏ. Đầu lông mày hắn nhíu lại ở một chỗ, động tác đè ép dần trở nên thô bạo. Hắn không thích cái cách mà cô né tránh mình.
Kiera Jezebel sở hữu Thị Giác của Thần, hắn vẫn luôn nhận biết điều đó. Nhưng những hình ảnh mà ngày đầu khi cô đặt chân vào Học viện, như một đứa trẻ luôn rụt rè và sợ hãi mọi thứ, ẩn giấu vẻ ngoài thật sự và cả khả năng của mình. Một đầu bếp thực sự không nên có tính cách này, và hắn đã luôn khinh thường cô. Nhưng kể từ sau kỳ huấn luyện địa ngục, hắn đã nhận ra điều gì đó.
"Thả tôi ra, Hayama Akira." Tông giọng cô lại đều đều vang, âm thanh tuy nhẹ nhưng đầy tính uy hiếp. Cô cũng thử giằng tay ra khỏi sự kìm kẹp của hắn vài lần nhưng đều thất bại. Hayama buông tay khỏi cằm của cô, bàn tay rắn chắc không báo trước trượt xuống.
"Cậu...!"
"Đừng loạn, Kiera Jezebel."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me