LoveTruyen.Me

Dn Sololeveling Ke Cuong Anh Trai La 1 Ma Vuong Luoi Bieng

Bụp* bụp* bụp*

...

Âm thanh va đập vang lên liên tục trong con hẻm nhỏ. Có người nghe người thấy nhưng họ lại chẳng can ngăn, bởi họ sợ bị liên lụy. Nơi đây là khu ổ chuột, những chuyện đánh đấm thậm chí là giết người vốn đã có từ khi nó mới xuất hiện. Chẳng ai quan tâm ai đánh ai chết, họ chỉ cần biết bản thân không cần phải nhúng tay vào vì nếu day vào bản thân sẽ gặp rắc rối.

Cứ thế âm thanh đánh đập cứ vang lên gần 30 phút mới dần ngừng lại. Lúc này Thomas cũng đã mỏi tay nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, thấy anh chuẩn bị cho 3 tên đó 1 trận nữa thì cô em gái đã ngăn lại. Cô sợ anh mình sẽ giết người, mà cũng nhờ Flora ngăn anh lại nên anh mới nhớ ra Flora cũng đang ở đây, Thomas không thể để em gái mình nhìn thấy mình giết người được. Nên thôi, anh quay người cúi xuống bế Flora lên và đi khỏi con hẻm.

Thomas bế cô về, đi 1 quảng đường cũng chẳng ai nói ai câu nào. Cả 2 chẳng ai biết phải nói gì lúc này. Sau 1 lúc, Thomas mới nhẹ giọng cất lời nói với Flora

"Flora, nghe này.."

"Dạ"

Thomas ngập ngừng 1 lúc mới có thể nói ra

"Bọn chúng... Không, tất cả!"

"Tất cả...?" - cô ngơ ngác

"Đúng... Hmmm. Tất cả, đừng để ai chạm vào em bằng bất cứ giá nào"

"Flora, em là em gái của anh! Em không được phép cho phép bất cứ thằng nào chạm vào em trừ khi có sự đồng ý của anh" - Thomas nói, dần dần giọng trở nên nghiêm lại có phần ra lệnh

"..." - cô nghe thế thì im bặt, không biết phải trả lời như nào

'Chẳng phải anh cũng đang chạm vào em sao??'

Như đọc được suy nghĩ của cô, Thomas đã vội lên tiếng giải thích lại lời mình

"Không Flora, ý anh... Ý anh là trừ anh ra, thì tất cả những người khác không được chạm vào em. Dù ra sao đi chăng nữa thì em cũng không được để họ chạm vào mình.."

Thomas ngừng vài giây thì tiếp lời với giọng nhẹ nhàng

"Flora... Em biết mà? Anh không muốn ai làm hại đến người của anh, mà em lại là em gái bé bỏng của anh..  Anh không thể để ai vấy bẩn em được.."

"Thiên thần nhỏ, anh sẽ không để ai làm hại em"

"..." - ngạc nhiên trước lời nói của anh trai, Flora ngây người. Cô suy nghĩ về những lời nói mà Thomas thốt ra, trông nó tràn đầy yêu thương và bao bọc, bảo vệ. Nhưng vẫn còn 1 nghĩa khác...

Cô nhìn người anh trai cũng là người thân duy nhất này. Như có 1 sợi dây nối liền cả 2, cô dường như cảm nhận được cảm xúc của anh trai dành cho cô.

Yêu thương và bao bọc tuyệt đối

Tình yêu(?) và chiếm hữu đáng sợ

Cô và anh như là 1, cảm xúc của cả 2 dành cho nhau đều là 1. Anh không muốn bất cứ ai chạm vào em gái mình và cô cũng vậy, cô không muốn ai chạm vào anh trai mình trừ bản thân. Siscon, Brocon💀

Nhận lại sự im lặng từ em gái, Thomas khẽ gọi tên cô

"Flora...?"

"Dạ" - Flora lập tức đáp lời. Lúc này cô nỡ nụ cười, như tìm được thứ mình muốn. Cô mỉm cười vui vẻ và hài lòng, đáp lại yêu cầu của anh trai. Giọng nói ngọt ngào vang lên có chút ngắt quãng

"Dạ... Sẽ không có ai ngoài anh... Được, chạm vào em"

"Anh của em"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me