Dn Sololeveling Svyatoy Glaz
...Âm thanh chói tai như những cây đinh sắt đâm vào tai. Nhân loại cùng quái vật cùng lúc ôm đầu và nôn ra 1 vũng máu lớn, 7 lỗ trên mặt tất cả cũng chảy dài những dòng máu đỏ tươi. Mang gương mặt vừa căm phẫn vừa đau thương, Thiên Nam đi từng bước đến vũng máu của em. Thân thể nhỏ nhắn, xinh đẹp giờ đáng chỉ còn những giọt máu chảy dài khắp nơi cùng những miếng thịt còn sót lại 1 chút. Cô đau lòng khụy xuống trước khung cảnh chỉ máu là máu đó. Và dường như chẳng có gì trói buộc nữa chúng nữa, toàn bộ hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, kí ức kì lạ đều đồng loạt chạy vào trong tâm trí cô. Cơn đau chưa từng có đột ngột xuất hiện khiến cô không phản ứng kịp mà suýt ngất đi tại chỗ, nhưng có lẽ vì tính cứng đầu nên cô vẫn giữ được ý thức mà không bất tỉnh trước cơn đau kinh khủng đó. Cô đau đớn ôm đầu, cảm giác như bị đập mạnh vào đầu liên tục trong thời gian dài. Đau tới mức cô muốn chết đi cho xong nhưng lại không thể. Cơn đau quật cô lên bờ xuống ruộng, nhưng người chứng kiến đặc biệt là các thợ săn muốn lên giúp đỡ nhưng không thể vì bọn quái vật đã hồi phục và tấn công bất cứ a đến gần, dường như bọn chúng đang cố bảo vệ thứ gì đó. Rồi 1 lúc sau, sau 1 hồi bị cơn đau kinh khủng như bị đập đầu đó hành hạ thì cô đã ngất lịm đi trên nền đất lạnh. Không hiểu từ lúc nào, trên 2 mu bàn tay cô đã xuất hiện hình vẽ kì lạ, nó như 1 hình xăm nhưng không thể xóa, giữa trán cũng xuất hiện 1 thẳng màu đen.Chờ đợi 1 chút, các thợ săn không chần chừ gì nữa mà lao vào tấn công lũ quái vật khổng lồ. Nhưng chứng cứ như 1 bức tường thành vững chắc bọc thép, dù tấn công cỡ nào bọn chúng vẫn cứ là không di chuyển ra chỗ khác, chúng quay quanh trông như đang lập rào chắn cho Thiên Nam. Chúng tấn công bất cứ ai đến gần, đập chùy và vung đao... Chúng có sức mạnh có thể dễ dàng giết chết 1 thợ săn cấp A chỉ bằng 1 đòn. Chúng tấn công nhưng vẫn giữ vững hàng phòng thủ kiên cố đến mức không ai có thể tiến gần hay quan sát. Rồi đột nhiên, có 1 luồng ánh sáng từ đâu chiếu sáng khắp nơi đó. Thứ ánh sáng chói mắt khiến tất cả không thể nhìn thấy gì đột nhiên xuất hiện làm cho bọn họ hoảng loạn. Nhưng rồi thứ ánh sáng đó cũng biến mất sau khi xuất hiện vài giây ngắn ngủi. Rồi không hiểu sao, khi ánh sáng đó biến mất thì toàn bộ quái vật ở đó và Thiên Nam cũng biến mất như chưa hề xuất hiện, chỉ còn tại tàn dư của cuộc thảm sát. Những người chaứng kiến cũng ngơ ngác, các thợ săn hoang mang và bối rối khi lần đầu tiên thấy quái vật đột nhiên mất tiêu trước mắt, cả người mà họ cần cứu cũng biến mất theo chúng. Có lẽ cảm thấy áy náy, bọn họ đã thật tâm xin lỗi gia đình Thiên Nam mặc cho bọn họ có xua tay thế nào. Có người còn nghĩ cô đã chết nên đã đề nghị làm lễ tang nhưng đã bị phản đối. "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" - ông Ngoại cô nói, giọng run run nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh "Làm đám làm gì cho tốn tiền, nó cũng có phải máu mũ chúng ta đâu mà phải lo????" - giọng nói chua chát vang lên từ nhà nộiNhà ngoại không thể tin được khi bọn họ lại nghĩ như vậy, nhà ngoại hiền lành giờ cũng không nhịn được nữa, họ biết nhà nội đã đối xử như thế nào với Thiên Nam nhưng không thể ngăn cản, giờ đây Thiên Nam mất tích họ cũng chẳng lo gì còn buông lời cay nghiệt. 2 bên xảy ra cãi vã không ai nhường ai.__________________________ Vụt*1 cái bóng đen vụt qua với tốc độ không thể nhìn thấy. 1 lúc sau thứ đó đã dừng lại, xung quanh tâm tối và đầy đáng sợ. Từ đâu ra 1 bọng nước lớn có thể chứa vài người nằm trên đó xuất hiện, hắn đặt người đang nằm trong vòng tay lên bọng nước mềm mại ấy rồi cẩn thận chỉnh tư thế người đó cho đàng hoàng. Chỉnh lại mái tóc mềm sao cho gọn và đều chỉnh nếp quần áo, sẵn hắn phủi nhẹ đi những bụi bẩn bám trên người người đó.Sau khi làm xong, hắn cũng chỉnh lại trang phục của mình. Bộ giáp cứng cáp ôm sát thân, hắn nhẹ phủi tay và đi tới ngai vàng trên cao như 1 vị vua, ngồi xuống và hướng mắt nhìn người đang nằm hoàn hảo trên bọng nước, ngắm nhìn thành quả mình tạo ra. 1 lúc sau, cuối cùng cũng có động đậy. Cô mơ màng lia mắt nhìn xung quanh, khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc rơi vào tầm mắt. Cô bật ngồi dậy và xác nhận xung quanh, bất ngờ 1 âm thanh phát ra từ đăng sau, cô quay lại nhìn thì thấy ai đó đang ngồi chễm chệ trên cao. 1 người đàn ông trung niên, mái tóc dài và râu đều màu đỏ, bộ giáp ôm sát cả thân thể, đôi mắt sắt lẹm lạnh lẽo đang hướng về cô. Hắn chống cằm nhìn Thiên Nam, khi thấy cô tỉnh dậy hắn liền mỉm cười hài lòng và cất lời|Svyatoy Glaz... Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại| - âm thanh trầm lạnh vang lên, đáng sợ và khó nghe. Người đó nói tiếp|Tại sao ngươi lại ở trông bộ dạng này? Trông thật nhỏ bé và yếu đuối| - hắn buông lời trêu chọcCô tức giận, cau mày nhìn hắn"Biết rồi vẫn hỏi, dư thừa!""Thật là tốn thời gian" - cô quơ tay, bọng nước trước đó đã bị phá hủy ngay lập tức, nhưng nước lại bị thứ gì đó vô hình chặn lại không thể làm ướt cô. Hắn thấy vậy thì mỉm cười không nói gì nữa, hắn búng tay. Từ trên không xuất hiện 1 mảnh vải nhỏ được xếp gọn gàng rơi vào tay hắn. Cô thấy thế thì nhìn chằm chăm hắn, hẳn cũng biết điều mà đưa lại mảnh vải đó cho cô. Cô nhận lấy và kiểm tra nó cẩn thận|đừng nghĩ ta sẽ hạ độc nó, ta thừa biết ngươi miễn nhiễm với hầu hết độc dược| - hắn nói. Cô nhìn nắm nhưng cũng không nói gì, cô chỉ cầm mảnh vải đó và vẩy như đang phủi bụi trên đó ra.(Hình trên tấm vải)
(Đeo lên, tui làm ảnh này của bộ truyện khác nhưng cách đeo vẫn như vậy-))
(Đeo lên giồng vầy nè, có dây luôn mà tui ko có vẽ được😭 dây như của Itadori luôn á, cả độ dài, chỉ khác là màu trắng thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me