LoveTruyen.Me

Dn Sololeveling Svyatoy Glaz

Vẫn ở trong hình hài của 1 đứa bé 12 tuổi, nhưng không phải 1 mà là 7! 7 người cứ như được sao chép ra, giống nhau hoàn toàn ngoài biểu cảm và thần thái được thể hiện.

[1] - kiêu ngạo, được biết đến là người đứng đầu trong 7 người. Mạnh mẽ và ngang tàn, là người sinh ra đã ngồi trên ngai vàng, đầu vội vương miện. Chiếm hữu cao, hiếu thắng, háo thắng.... Dành cảm xúc và đối đãi đặc biệt với [0]. Sức mạnh chính(chưa xác định được) Mạnh xếp thứ 2(?)

[2] - nghiêm túc, lạnh lùng, không hề biểu lộ tý cảm xúc nào, đeo kính, bộ não của team, trọng kiến thức, người tỉnh táo nhất. Cầu toàn, cẩn thận cực. Mọi việc vào tay người này đều trở nên hoàn hảo dù khó đến đâu. Sức mạnh chính hệ băng. Mạnh xếp thứ 3.(đố kị)

[3] - dục vọng, quyến rũ và mưu mô, xảo quyệt. Luôn chiến thắng bằng mưu kế.... Trap girl:)) sức mạnh chính là thao túng tâm trí, mê hoặc,...(như Đát Kỷ hoặc Veera ấy) Mạnh xếp thứ 4

[4] - nóng tính, dễ cọc, mau quạu. Không thể kiểm soát được tính cọc cặn, dễ bị chọc điên(không não dễ bị dụ đó). Mạnh nhưng dễ bị dắt mũi. Sơ hở là bạo lực,... Sức mạnh chính hệ lửa và dung nham. Mạnh xếp thứ 6(cuồng nộ)

[5] - sợ sệt, nhát gan, mỏng manh, con tim dễ ứa nước mắt. Người luôn dùng nước mắt trả lời người khác(có khi không làm gì cũng khóc). Được [0] đặc biệt bảo vệ, [4] luôn luôn cóc đầu, [2] và [3] cũng hành động thiên vị,...(có thể nói là giống mấy bé trà xanh tâm cơ đó mấy bà:)) nhưng con mẻ nhát thiệt). Sức mạnh chính điều khiển thời tiết. Mạnh xếp thứ 5(phàm ăn)

[6] - lạc quan, mặt trời của team, chuyện gì cũng luôn cười, mỉm cười mọi lúc mọi nơi, có thể nói là luôn dư dả năng lượng. Bộ trưởng bộ tích cực. Đứa trẻ trong mắt người khác. Sức mạnh chính hệ thao túng tâm trí. Mạnh xếp thứ 7(tham lam)

[0] - hiện diện của lười biếng, kẻ lười vô đối, ngủ vô địch. Dành hầu hết thời gian để ngủ, ngủ ngủ ngủ và ngủ. Sẽ đánh hết những người làm phiền giấc ngủ. Chiếm hữu cao, nhìn thì an toàn và trông dễ bắt nạt nhưng lại nguy hiểm bật nhất. Vô cảm. Người uy tín và có được sự tin tưởng cao của người khác, nói là làm không do dự. Như 1 con robot(?). Sức mạnh chính hệ mộc, điều khiển xúc tu+tóc, tâm linh(như Tatsumaki trong One Punch Man). Mạnh (?)


(Ảnh chỉ mang tính minh họa)
(Còn đang trong quá trình chỉnh sửa)

______________________

"Hahah..." - tiếng cười trong trẻo vang lên liên tục, nụ cười tỏa nắng cùng những bông hoa tươi thắm đang nở rộ. Đoạn ký ức đã lâu giờ lại đang hiện ra từng chút trước mắt. Cứ như mơ vậy!

Ừ thì đang mơ mà?

Cô bật dậy khỏi cơn mơ, giấc mơ xinh đẹp trong giây lát đã bị phá hủy bởi 1 đứa trẻ nông thôn. Cậu bé vô tư hồn nhiên chạy tới bóng người dưới gốc cây bên đồi. Xuất phát từ sự tò mò, cậu bé vô cùng thích thú cái người tóc trắng đang ngủ dưới gốc cây này, đã thế người đó trông cũng bằng tuổi cậu chỉ là không thấy mặt vì bị 1 tấm vải che đi. Cậu muốn kết bạn với người xa lạ này nên đã ngay lập tức đánh thức người đó. Cô mở mắt ra, đưa tay đỡ tấm vải trên mặt lên nhìn, cô thấy 1 cậu bé tóc nâu, mắt xanh, da hơi ngâm đang nhìn mình với vẻ mặt mong đợi. Nhưng đáp lại biểu cảm đó lại là 1 ánh mắt hờ hững của Thiên Nam, ánh mắt lạnh lùng quét qua người cậu nhóc khiến cho cậu có chút sợ hãi, nhưng không biết cậu lấy đâu ra dũng cảm để mạnh mồm nói với cô

"C-chào! Cậu tên là gì?" - vừa nói mặt cậu nhóc hơi ửng đỏ

Cô nhìn cậu 1 lúc rồi nhíu mày, chậm rãi nói có phần trách móc

"Chưa ai nói với ngươi, 1 trong những phép lịch sự cơ bản là khi hỏi thông tin cá nhân người khác phải giới thiệu bản thân trước sao?"

Nhìn thấy biểu cảm và lời nói của cô, cậu có chút xấu hổ

"Ah xin lỗi...! T-tôi tên là Hoàng, Nguyễn Thanh Hoàng!" - cậu bối rối và vội vàng nói

*lại là Nguyễn...* - cô thầm nghĩ

"...tôi" - cô nhưng lại 1 chút khi nghĩ đến tên của mình

"Tôi là Trần Thiên Nam" - nhưng rồi cô cũng nói ra, cậu ta liền trở nên vui vẻ bất thường. Nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, nó làm cô bất giác nghĩ tới 1 người

"Tiểu Hi"

"Tiểu Hi?" - Hoàng bỗng ngơ ngác, khó hiểu.

"Nam à, Tiểu Hi là ai vậy?? Cho mình làm quen được không?" - cậu hiếu kỳ hỏi

"Không" - cô dứt khoát từ chối

"Tại sao!?" - Hoàng có chút hụt hẫng

"Sao không đi đâu chơi hay tìm đứa nào đó chơi đi? Sao ở đây miết vậy, phiền phức" - cô cau mày

"Chẳng ai chơi muốn với mình hết" - cậu có chút buồn khi nói câu này

Cô đơ ra 1 chút

"Tại sao?" - cô hoài nghi

"Tại vì màu mắt bất thường của tớ" - vừa nói cậu vừa chỉ vào đôi mắt mình

"Màu xanh??? Ừ thì sao chứ???"

Hoàng bất ngờ òa khóc lên dĩa dội, nước mắt tuôn ra như mưa

"OAAAAA!!! Vì màu mắt tới là màu xanh, chẳng giống người khác! Họ nói tớ bị bệnh, còn nói tớ bị nguyền!!"

Cô ngơ ra, thật sự đó là những đứa trẻ nói thôi sao? Hay từ người lớn mới đến những đứa nhóc này? Họ có bị ngu không khi không nhận ra cậu là con lai?

"Bọn đần" - câu từ thốt ra từ miệng cô

Vừa nhìn thấy cậu thì cô đã biết cậu là con lai giữa Việt với Anh rồi. Vậy mà họ không biết, trẻ con không nói làm gì nhưng cô nhận ra người lớn cũng thế.

*nơi đây cách ly với thế giới bên ngoài à?* - cô hoài nghi

Rồi bất ngờ, tiếng khóc của cậu bé lớn hơn khiến cô giật mình. Cô tức giận quát

"Khóc gì nữa!!!??"

"Tớ đói!!!"

"ĐÓI CŨNG KHÓC!!!!!!" - cô điên tiết hơn

"Như 1 đứa trẻ sơ sinh!" - gân xanh đã nổi lên trên cổ đến xương quai hàm cô

"Nh-nhưng mà..." - cậu bé sụt sịt, thút thít nói

"Nhưng mà... Nhà tớ nghèo lắm" - cậu hạ giọng

"Gì cơ?"

_______________________

KREKKKKKKKKKK

Tiếng thét chói tai phát ra từ mồm con quái vật dơi. Sau đó nó liền từ trên nóc 1 chiếc xe tải lau xuống đớp đầu người đang chạy loạn. 1 con khác thì phun độc khắp nơi làm mọi thứ bị bào mòn nhanh chóng. Mọi thứ xung quanh hầu như đều bị bọn chúng lật loạn hết lên, hoang tàn và hỗn loạn. Nhưng giây sau, 1 quả cầu lửa khổng lồ thiêu rụi 1 con.

"Là các thợ săn! Họ đến rồi!!"

"Ôi các anh hùng!!"...

.... - tiếng nói và biểu cảm vui mừng hiện lên từ những người sống sót. Nhưng ngay sau đó, họ lại thấy 1 con quái vật còn to lớn hơn những con khác. Nó cao phải 5m và trông còn dữ tợn hơn đồng loại. Nó thét lên 1 tiêng kinh hoàng rồi vút nhanh tới vị pháp sư đó rồi xin nhẹ cái đầu của vị cứu tinh (hụt). Những người vừa vui mừng đã khựng lại vài giây, sau đó đồng loạt hét lên tuyệt vọng và tiếp tục bỏ chạy.

Ngay khi con quái vật khác thường đó định vỗ cánh đuổi theo thì từ đằng sau có 1 luồng kiếm khí sắc bén lao đến. Nó nhanh nhẹn vỗ cánh tránh đi đòn tấn công bất ngờ. Khi nó còn chưa suy nghĩ được thì 1 cột nước khổng lồ đâm nó bay xa. Bất ngờ, 1 pháp sư hệ nước xuất hiện đánh nó văng ra xa choáng váng. Nó loạng choạng đứng dậy và lắc mạnh người để vứt những giọt nước làm nó ướt nhèm. Nhân lúc nó phân tâm, có người đã cần kiếm lao đến như phi tiêu nhưng từ đâu lại có 1 bọng nước miếng ăn mòn tấn công người đó. Người đó tránh đi thành công né đòn tấn công đó, đồng thời cũng lỡ mất cơ hội kết thúc con boss. Thợ săn nhìn lên trên, mấy chục con quái vật dơi với đôi cánh dang rộng phủ đen cả bầu trời, bọn chúng đồng loạt hướng về các thợ săn. Bọn chúng phun ra những bãi nước bọt có tính ăn mòn cao của mình tấn công bọn họ. Đòn tấn công vừa khắm vừa mạnh tuôn ra như mưa khiến các thợ săn phải dốc sức tránh né. Chỗ nào bị nó dính vào chỉ là 1 chút cũng bốc hơi và ăn mòn nghiêm trọng, trong như 1 chiếc giáp hạng A có thể dễ dàng bị nó làm thủng 1 lỗ lớn chỉ bằng vài giọt nước miếng của 1 con trong số chúng. Các tanker dựng khiên lên, pháp sư tạo thêm giáp và support tăng cường sức mạnh. Như thế mới có thể đỡ được trận mưa axit ấy.

______________________

...

"Cái gì?" - Thiên Nam ngơ ra

"Nghèo á?"

"Ừh ừh" - cậu bé gật gật đầu

Cô chợt nhìn lại nơi này, rộng rãi nhưng có chút hẻo lánh.

"Nghèo cỡ nào chứ?" - cô hỏi tiếp

"...hmm" - Hoàng suy nghĩ 1 lúc rồi nói

"Là... Phải xin đồ ăn của người khác, c-còn thiếu nợ rất lâu rồi nữa"

*ôi trời ơi, thảm vậy sao* - cô thầm nghĩ

"Mẹ ngươi đâu"

"Mẹ tớ phải đi là mướn cho người ta, làm ruộng. Nhưng chẳng được bao nhiêu hết vì 90% số lương đều bị chủ lấy mất với lý do là trả nợ"

"90%? Định cắt cổ người khác luôn à. Thế tiền lương là bao nhiêu mà chủ lấy lại nhiêu đó?" - cô cố kiềm hãm tính cọc cằn mình lại

"Hmmm... 3 triệu"

RẦM!!!!*

Tiếng sấm bất ngờ gầm lên giữa trời quan mây tạnh, nó như muốn xé toàn cả bầu trời. Cậu bé hoảng sợ và bịt tai trong vô thức. Cô thấy thế thì nhẹ nhàng lấy tay cậu ra, gương mặt cậu giờ đây đã tái mét hiện rõ vẻ kinh hãi.

Cô nói

"Không sao cả, giờ đây ngươi và mẹ không cần phải làm việc cho tên đó nữa" - cô vừa nói vừa nhẹ nhàng lai đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt non nớt của cậu.

Cậu bất ngờ và khó hiểu, nếu không làm nữa thì cậu và mẹ lấy gì mà sống chứ?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, cô chỉ tay về phía đang bóc khói đen nghi ngút. Hoàng kinh ngạc và có chút sợ hãi, đó là hướng nhà của người đã lấy đi 90% tiền lương của mẹ cậu. Ngay sau đó cậu vội đứng dậy và muốn chạy về phía đó, nhưng cô đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

"Mẹ tớ đang ở đó!!" - cậu hét lên. Nghe thấy thế, cô lại không có chút phản ứng gì. Cô bình tĩnh nói với cậu

"Đúng, mẹ cậu đang ở đó. Nhưng bà ấy đang rất an toàn"

"Cái gì? Thật sao?"

*Tin à?* - cô có chút ngạc nhiên. Không phải cô nói dối cậu về sự an toàn của mẹ cậu, mà là vì cậu quá dễ dãi và ngây thơ

*mai mốt ai mà cho nó 1 cục socola thôi là có thể bế nó đi 4 phương* - cô bất lực toàn phần. Cô đứng dậy và trực tiếp dịch chuyển cô và cậu ta đến nói bốc khói dày đặc đó. Cậu ta kinh ngạc, trong chớp mắt cậu đã thấy mình xuất hiện ở nhà chủ nô. Ngước mắt nhìn căn nhà to lớn đang bóc khói đen nghi ngút như vừa bị ngọn lửa lớn thiêu rụi giờ chỉ còn đống đổ nát. Cậu muốn chạy vào nhưng lại bị kéo lại

"Nóng lắm, đứng đây" - cô nhìn cậu và nói. Nói rồi cô cất nước đi vào trong đống đổ nát nó, không bao lâu thì đi ra, trên tay còn đang bế 1 người phụ nữ. Người phụ nữ tóc nâu, mắt nâu, da ngâm, cơ thể còn mặc bộ quần áo cũ.

Hoàng thấy người trong vòng tay cô thì mắt mở to, biểu cảm vui mừng hét lên

"Mẹ!!!!" - lúc này, cô đã đi ra khỏi nơi bị sét đánh trúng đó. Cô đặt người phụ nữ đó xuất nền cỏ xanh mướt, Hoàng vội vàng quỳ bên cạnh người đó, xem xem mẹ mình ra sao. Mấy giây sau, mẹ cậu tỉnh dậy. Biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, người phụ nữ nhớ rõ ràng có 1 cái gì đó đã đánh xuống nơi cô và chủ nô cãi nhau, sau đó cô bất tỉnh. Nhưng giờ cô lại thấy bản thân nằm ở đây, trước mắt còn xuất hiện người con trai yêu quý của mình. Người mẹ bật dậy, vội vàng chạm vào mặt con trai mình và lo lắng nói

"Thành Hoàng! Sao con lại ở đây? Con có sao không??" - mẹ cậu kiểm tra bên ngoài cậu, vừa lo vừa sốt ruột

"Mẹ, không sao.. Con không sao!" - cậu mỉm cười hiền chấn an, tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay thô sơ, nhăn nheo của mẹ. Nghe thấy thế, mẹ cậu lộ ra chút biểu cảm an tâm. Mẹ cậu cũng mỉm cười, nụ cười hiền dịu hiện trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn. 2 mẹ con hạnh phúc và vui mừng nói chuyện, nhưng có lẽ nhớ ra gì đó. Hoàng vội nhìn sang vị trí mà người cậu vừa kết bạn đứng, nhưng người đó đã biến mất từ lâu như thể chưa từng tồn tại, tại vị trí đó cậu thấy 1 cái hộp giấy khá to đang được đặt yên ở đó, trên thùng còn dán 1 tờ giấy nhắn. Cậu và mẹ nhìn cái hộp 1 lúc lâu, rồi cậu bỏ tới cái hộp đó và đọc lời nhắn được dán trên

[Cái hộp này dành cho 2 mẹ người mấy người, dành cho mẹ ngươi và ngươi đó - Nguyễn Thanh Hoàng]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me