Dn Sololeveling Svyatoy Glaz
"Thomas Andre!! " - Tiểu Hi trả lời cô với vẻ vui mừng và phấn khíchKhi nghe đến cái tên đó, cô khựng người"Làm sao 1 người như thế lại tới đây? 1 nơi nhỏ bé như thế này?" - trong chốc lát cô liền cảm thấy như bị chơi đùa, gằng giọng khó chịu nói với em"Mày đùa tao đấy à? Có phải tao im lặng quá khiến gan mày to hơn rồi không?"Nghe thế em liền vội vàng giải thích "Không, không! Là thật mà! Tôi không đùa cậu đâu!"Cô cau mày, không nói gì nữa. Biết cô đã cáu nên em cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng quan sát biểu cảm của cô rồi nhìn lại chiếc Mẹc đó._________________________________Dừng ở 1 bãi đậu xe, cô và em bước ra xe. Khi cô vừa ra khỏi xe thì đã có người bước đến chào hỏi cô"Chào cô Trần, hôm nay của cô thế nào"Cô nhìn họ rồi khó chịu đáp"Ổn"Nghe thấy câu trả lời cùng gương mặt cau có ấy, người đàn ông đó như hiểu ra mà không dài dòng nữa"Mời cô đi hướng này, người đó đang đợi cô ở phòng chờ của hiệp hội"Theo lời anh ta, cô và em đi theo anh ta đến 1 căn phòng dành cho khách của hiệp hội. Khi bước vào phòng cô đã thấy có 2 người đang ngồi chờ, có vẻ là 2 người nước ngoài. Thấy họ cô có chút kinh ngạc, cả Tiểu Hi cũng bất ngờ khi thấy bọn họ ở đây. Ngay khi cô và em đang kinh ngạc thì anh ta lại nói"Cô Nguyễn Hi, mời cô ra ngoài đợi 1 lúc ạ""Vâng?""Mời cô ra ngoài mộ-..." - ngay khi anh ta mới lặp lại và muốn cưỡng ép đưa em ra khỏi phòng thì bất ngờ cánh tay đang vương ra của anh ta bị nắm lấy. Thiên Nam tức giận nắm chặt cổ tay anh ta, nói với anh ta bằng sự khó chịu"Cái gì? Anh nói ai phải ra ngoài?" Anh ta nhìn cô với vẻ bối rối"Ah, thưa... Người bọn họ muốn gặp là cô Trần ạ, không phận sự miễn vào""Cái gì???!" cô gằng giọng, lực tay mạnh hơn"Anh biết nó là gì của tôi không mà dám đuổi nó đi!?" "Chuyện đó..." anh ta ngập ngừngNgay khi Thiên Nam sắp làm thịt anh ta luôn thì 1 giọng nói vang lên "Dừng lại đi, Thiên Nam" - 1 người đàn ông lớn tuổi, tóc đã bạc bước tới chỗ cô và ngăn cách cô với người nhân viên đó"Thiên Nam, cháu vẫn nóng tính như ngày nào" - ông ta nói với biểu cảm nghiêm nghị trên mặt"..." cô im lặng, trực tiếp đối diện với ôngThấy cô im lặng như vậy ông liền nói"Sao? Lâu quá không gặp nên cháu quên luôn việc phải chào hỏi người lớn tuổi khi họ nói chuyện với cháu à?""Hay... Do danh tiếng của cháu đã lớn làm cho cháu không biết đâu là giới hạn, khinh thường ta? Riết rồi ta cũng bị cháu coi thường rồi sao...""Kiêu ngạo quá đấy"Nghe thế cô chợt giật thót, miễn cưỡng chào ông 1 câu"Chào ông ạ, chủ tịch hiệp hội""Nghe như ta ép cháu chào ta vậy""...""Nhưng thôi đi, đừng để người ta đợi" nói rồi ông lia mắt nhìn người đang ngồi chờ bên trong. Phát giác ra có người kình mình nên người đó cũng mỉm cười vẫy tay"Chuyện Nguyễn Hi và cháu có quan hệ gì không quan trọng, cháu ấy có thể vào cùng" Ông nói tiếp"Bọn họ chỉ làm đúng với nhiệm vụ của mình, và họ cũng chẳng biết cháu và Nguyễn Hi là gì của nhau. Cháu có ý kiến gì với nhân viên bên ta không?"Nhận ra sức ép của ông, cô chỉ đành bỏ qua"Không ạ, cháu nhất thời không kiểm soát được cảm xúc""Không sao, biết lỗi là tốt" - lúc quen tay, ông đã vương tay xoa đầu cô"Ta biết cháu không vui khi người khác chạm vào đồ của mình và dễ nổi điên nên không sao cả. Chỉ càn cháu không làm gì khiến bọn họ thiệt mạng""...""Thiên Nam?""Vâng, cháu nghe""Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me